50.
Trước ngày tấn phong thụy hiệu cho Tiên hậu, Tiêu Chiến bị gọi đến Dưỡng tâm điện. Khang Vương đột nhiên muốn nhìn qua người sẽ ôm bài vị của Văn Ý hoàng hậu ngày hôm đó. Tiêu Chiến trong lòng lo sợ nên đã dậy từ sáng sớm, hoá trang vết bớt tỉ mỉ, kỹ càng mấy lượt.
Y giờ đang bước thấp bước cao đi theo thái giám của Vạn tuế gia đến Điện Dưỡng Tâm.
Khang Vương ngồi trên long ỷ đang bận xem tấu sớ, thái giám dẫn người vào một lúc lâu mà ngài mãi vẫn chưa thèm để ý tới.
Tiêu Chiến không dám nhìn Vương Nhất Bác quá lâu, sợ bị khép tội khi quân phạm thượng nên y chỉ dám liếc mắt nhìn hắn một cái thật nhanh, rồi cúi đầu xuống nhìn mũi giày của mình.
"Lại đây." Cuối cùng Khang vương cũng ngẩng đầu lên.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nói quen thuộc, phút chốc bần thần cả người. Phu quân của y, người trong tim của y đang gọi y lại gần. Giọng nói trầm ấm đó, hình dáng kia mấy năm xa cách y vẫn hằng nhung nhớ.
Thân thể Tiêu Chiến như lên cơn sốt, đầu óc trống rỗng, bước chân chông chênh vô lực. Cuối cùng y không biết bản thân bằng cách nào tiến tới gần long kỷ, chậm chạp quỳ xuống hành lễ.
Vương Nhất Bác vừa nhìn người được đưa tới liền nhìn chăm chăm, càng nhìn càng lộ vẻ kinh ngạc. Quản lĩnh này từ vóc dáng cho đến tướng đi đều giống Tiêu Chiến y như hệt. Y tiến đến bên cạnh một lúc rồi mà hắn vẫn chưa thể khôi phục thần trí.
"Ngẩng mặt lên." Khang Vương tiếp tục ra lệnh, giọng đột nhiên khàn đi.
Tiêu Chiến mím môi, hai mắt nhắm nghiền, run rẩy ngẩng mặt lên. Mấy tháng lao động chân tay quần quật, ăn gió uống sương, da dẻ của y đã trở nên đen sạm và thô ráp, cộng thêm vết bớt tím đỏ, xấu xí trên mặt, Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác không thể nào nhận ra mình.
Chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín lần Tiêu Chiến hy vọng Vương Nhất Bác đừng nhận ra, nhưng sâu tận đáy lòng vẫn vô cớ có một tia mong chờ. Sợ quân biết, lại sợ quân không biết. Tiêu Chiến không dám mở mắt ra, sợ rằng bao nhiêu tình ý và nhớ thương sẽ không thể kìm được, sẽ theo ánh mắt tuôn ra ngoài.
Điện Dưỡng Tâm rất rộng, trần nhà rất cao. Các thái giám đều cúi đầu đứng nép sau rèm. Khung cảnh tĩnh mịch vô cùng.
Tiêu Chiến nghe có tiếng thở dài, cằm y đột nhiên bị người bên trên nắm lấy, bị hắn nhấc lên cao. Vẫn tuyệt không dám mở mắt, Tiêu Chiến gần như nín thở, đôi lông mày hơi hơi nhíu lại vì đau.
Mỗi một giây trôi qua đều dài vô tận. Mãi đến khi Khang Vương buông tay, Tiêu Chiến mới âm thầm thở ra một hơi. Cái buông tay này của Hoàng đế có chút tàn nhẫn, vừa mạnh bạo vừa dứt khoát, giống như bao nhiêu hy vọng tích tụ để rồi cuối cùng thất vọng.
"Chọn y." Giọng nói của Khang vương không hiểu sao có chút đau đớn.
Khi Tiêu Chiến đứng lên, Hoàng thượng đã khôi phục lại bộ dáng dửng dưng, trễ nãi chống tay trên thư án ngồi đọc sách như cũ. Thậm chí lúc y quỳ hành lễ cáo từ, ngài cũng không thèm nhìn y thêm một lần nào nữa.
Thành công rồi.
Tiêu Chiến mỉm cười, vô thức giơ tay lên sờ sờ vết bớt trên mặt. Khóe mắt y đỏ lên, khoang mũi ân ẩn chua xót.
Thái giám của Điện Dưỡng Tâm dặn dò Tiêu Chiến ba ngày tới ở Đông Hoa Môn không được đi đâu xa, cũng không được làm việc nặng nhọc để phòng ngừa rủi ro bệnh tật hoặc tai nạn. Tiêu Chiến xòe tay nhận mười lăm đồng kẽm tiền công từ tay hắn, im lặng gật đầu.
Ma ma ở Kính sự phòng luôn miệng tấm tắc khen quản lĩnh Văn Quân thông minh nhanh nhẹn, bà nói một lần y đã nhớ, làm mẫu một lần y đã có thể làm lại rất chuẩn xác.
"Nếu không có vết bớt này, Văn Quân ngươi có thể xem là một mỹ nhân nha." Ma ma tiếc rẻ.
Tiêu Chiến mím môi cười, lắc đầu, "Tiểu nhân thô lậu, sao có thể xứng với hai từ mỹ nhân."
Ma ma quả quyết, "Mắt nhìn người của ta không bao giờ sai. Mỹ nhân không chỉ nhìn khuôn mặt, còn phải xem cốt cách dáng người và tư thái nữa." Bà thở dài, "Hay là lúc làm lễ, ta trang điểm cho ngươi một chút thử xem sao nhé?"
Tiêu Chiến trợn mắt, vội vàng xua tay từ chối: "Đa tạ ma ma yêu thương, tiểu nhân lúc đó có mang mạng che mặt nên việc này không cần thiết đâu ạ." Tiêu Chiến cười khổ, y tô tô vẽ vẽ, hóa trang cái vết bớt này khó khăn biết bao nhiêu, để cho ma ma Kính sự phòng che đi thì còn nói làm gì nữa.
Khuyên nhủ mấy lần không được, ma ma Kính sự phòng xị mặt, đành bỏ qua ý muốn trang điểm, hòng biến tên quản lĩnh xấu xí thành một mỹ nhân kia. Bà dặn Tiêu Chiến chiều ngày mai phải đến Dưỡng Tâm Điện thêm một chuyến nữa.
"Lại... đến ư?" Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, cẩn thận hỏi lại mấy lần.
"Đến để thử hoàng phục." Ma ma trả lời y, "Hoàng đế bệ hạ rất coi trọng lễ truy phong tước hiệu này, nên hoàng phục của Tiên hậu ngài cũng yêu cầu đưa đến Dưỡng Tâm Điện để xem."
Tiêu Chiến biết mệnh lệnh này của Khang Vương y không có đường kháng cự, đành vâng dạ rồi lui ra.
***
Lần thứ hai đến Dưỡng Tâm Điện, Tiêu Chiến được thái giám đưa thẳng đến tẩm điện. Vị công công dẫn đường nói với y rằng Hoàng thượng đã thử xong y phục, đang chờ y ở đó.
Nghe nói Vương Nhất Bác đang chờ, Tiêu Chiến tự dưng khẩn trương vô cùng, y lưỡng lự đứng yên tại chỗ không dám bước tiếp. Viên thái giám đi một đoạn mới phát hiện tên quản lĩnh mình dẫn tới đã bị tụt lại đằng sau, bèn dậm chân thúc giục y nhanh lên một chút. Hắn cau có mắng Tiêu Chiến lúc nào cũng lề mề chậm chạp.
Tân hoàng đăng cơ chưa lâu, cũng hiếm khi la mắng hay trách phạt người hầu kẻ hạ, nhưng chẳng hiểu sao tất cả các thái giám, cung nhân đều rất sợ hắn. Bọn họ cảm thấy tính tình của Khang Vương quá mức lạnh lùng. Hoàng đế không giận tự uy, ánh mắt băng lãnh cự người ngàn dặm, khiến bọn họ làm mỗi một chuyện đều phải cẩn trọng hết sức, sợ sai sót sẽ khiến Vạn tuế gia phật ý.
Khang Vương ngồi trên long ỷ, mặc trên người một bộ long bào vô cùng đặc biệt. Hoàng phục làm bằng vải lụa dày màu vàng tươi, chín con rồng uốn lượn quanh thân áo được thêu nổi bằng chỉ vàng tinh xảo, xen cùng hoa văn mây cuộn ngũ sắc dệt bằng sợi bạc lấp lánh. Những viên ngọc châu to bằng ngón tay cái kết lại bằng mũi thêu tập châu, sau đó được tỉ mỉ đơm lên họa tiết trên áo. Vạn tuế gia vấn tóc đơn giản, không đội mũ miện. Ngài trầm ngâm ngồi uống trà, toàn thân toát lên vẻ sang trọng quý khí bức người, chứng thực hoàng quyền chí tôn vô thượng.
Tiêu Chiến cúi đầu làm lễ, dư quang nhìn thấy bộ y phục của Hoàng hậu treo trên giá. Y còn chưa kịp quay sang hỏi thái giám chỗ thay y phục thì thái giám đã lui ra ngoài đi mất.
Dở khóc dở cười, Tiêu Chiến đứng vặn tay một cách tuyệt vọng, nhớ lại lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác. Ngày đó có hai thiếu niên ướt như chuột lột, ở ngọa phòng của Tiêu gia mắt to trừng mắt nhỏ, đấu khẩu với nhau.
"Ngươi ngại à? Không phải cùng là nam nhân cả sao?" Hoàng thượng tự dưng lại hỏi một câu khiến Tiêu Chiến giật thót cả người. Y chột dạ chẳng phải vì địa vị cửu ngũ chí tôn của Vương Nhất Bác, mà bởi vì câu nói này quá quen thuộc. Từng lời từng chữ lặp lại đều không sai biệt, chính là câu hắn đã nói với y vào lần gặp đầu tiên ấy.
"Ngươi ngại à? Không phải cùng là nam nhân cả sao?"
"Thưa..." Tiêu Chiến cúi đầu, không biết nên lắc hay gật. Cho dù không phải khác giới tính, thì Vạn tuế gia làm sao không hiểu rõ nghi lễ trong cung? Tùy tiện cởi áo trước mặt Hoàng thượng, chính là tội khi quân.
"Hay là ngươi không biết mặc?" Hoàng thượng lại hỏi dồn.
Lần này thì Tiêu Chiến lắc đầu, chân nhích dần tới giá treo cát phục của Tiên hậu. Ma ma ở Kính sự phòng đã hướng dẫn cho y, y không thể nào nói y không biết mặc được.
Đưa tay khẽ xoay giá treo về phía mình, Tiêu Chiến lợi dụng tà áo hoàng bào to rộng làm rèm che cho mình, từ từ cởi y phục của y xuống. Những cái nút thắt chết tiệt này, Tiêu Chiến cúi nhìn lớp trang phục mớ ba mớ bảy rồi nhíu mày khổ sở, theo thói quen thầm oán thán trong lòng, môi tự dưng cũng bĩu ra.
Loay hoay một lúc, Tiêu Chiến cũng mặc xong quần dài, cài váy mã diện và thắt đai lưng chỉnh tề. Nhưng y vừa giơ tay định lấy chiếc áo kép thì có một bàn tay khác nhanh hơn giành trước, khiến Tiêu Chiến hoảng kinh ngước mắt lên nhìn. Y phát hiện Hoàng đế bệ hạ đang cầm áo của y, ánh mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào ngực y không rời.
Thật không có chừng mực!!! Tiêu Chiến thầm mắng Vương Nhất Bác một tiếng. Cái sự ngang ngược thành tính này của hắn qua bao năm vẫn không chịu bỏ. Hai má Tiêu Chiến thoắt đỏ ửng, vội vã lấy tay che ngực, xoay lưng lại.
Khang Vương không biết liêm sỉ làm chuyện thất thố còn nhe răng cười.
"Trông ngươi hậu đậu chậm chạp quá, có cần ta đến giúp không?"
Tiêu Chiến kịch liệt lắc đầu.
Hoàng đế bệ hạ một thân hoàng phục uy nghi bễ nghễ, nhưng ánh mắt lưu manh lại như có như không dán xuống vòng eo thon nhỏ của viên quản lĩnh bé nhỏ. Ngài thấy người kia run rẩy giống như sắp khóc đến nơi thì không trêu ghẹo nữa, để lại chiếc áo kép lên giá rồi bước ra ngoài.
Chiếc áo kép nội y vạt chéo này của Tiên hậu được làm từ lụa tơ tằm, dệt hoa văn bát bảo, nhuộm màu vàng tươi. Dưới tà thêu hoa văn mẫu đơn cùng bổ phương. Thêm một cái áo kép ngắn bên ngoài cổ vuông, hoa văn long phượng bằng chỉ vàng thêu nổi, viền áo độn nhiều lớp thêu hoa sen bạc. Phần thân dưới của bộ y phục cầu kỳ này là váy mã diện xếp nếp màu đỏ, thêu hoa văn tiên hạc. Hoàng bào bên ngoài của Tiên hậu là kiểu áo kép cổ đứng có hoa văn hình rồng giống của Hoàng đế, vân kiên trải dài theo hai vai áo và ống tay được làm từ tơ sống, có các chữ thọ thêu chìm bằng sợi vàng.
Xét ra thì trang phục của Tiên hậu còn tỉ mỉ và tốn kém hơn cả trang phục của Hoàng đế. Tiêu Chiến nhớ ma ma Kính sự phòng có dặn ngày y mặc cát phục sẽ có các thái giám đến giúp đỡ, nhưng chẳng hiểu sao y lúi húi cả nửa ngày ở đây cũng chẳng thấy ai bước vào hỗ trợ, ngoại trừ cái người mặc long bào, có thân phận không phù hợp đang đắm đuối nhìn y kia.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng tủi thân, càng tủi thân lại càng khẩn trương. Y sợ mình chậm chạp quá sẽ bị Hoàng thượng trách phạt. Tiêu Chiến cuống lên, thời gian đốt tàn một nén hương rồi vẫn chưa mặc xong y phục một cách chỉnh tề.
Hoàng đế vẫn ngồi ở long kỷ, kiên nhẫn chờ đợi.
Tiêu Chiến cúi đầu thắt thắt buộc buộc mỏi cả cổ, đến khi cảm thấy khá ổn mới chịu bước ra. Lúc ngước nhìn về phía Hoàng thượng liền cảm thấy chấn động vô cùng, vô thức lùi lại một bước.
Khi mới vào đây, vì sợ nên Tiêu Chiến mải cúi đầu không để ý, bây giờ y mới nhìn thấy sau lưng Hoàng đế có treo một bức họa chân dung.
Là y. Bức họa đó vẽ y đang híp mắt cười vô tư, dải buộc tóc còn tùy tiện bay loạn. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn trân trối, không biết Hoàng đế cũng đang trân trối nhìn y.
Không gian tẩm điện lặng như tờ, Tiêu Chiến không thể cứ nhìn bức họa mãi như thế được. Y lặng lẽ cúi đầu, không biết phải làm gì tiếp theo bởi vì Hoàng thượng không chịu rời mắt khỏi y. Đến lúc Tiêu Chiến sắp sửa tin rằng thân phận của mình bị lộ rồi thì có một thái giám đến dâng tấu.
Hoàng thượng phẩy tay nói Tiêu Chiến đứng lui qua một bên rồi mới hỏi viên thái giám vừa đến: "Có chuyện gì?"
"Thượng thư chủ quản Bộ Công chờ Vạn tuế gia ở tiền sảnh của Dưỡng Tâm Điện, ngài ấy đã chờ hơn một canh giờ, đang rất sốt ruột."
Khang Vương hừ lạnh, phẩy tay ý đã biết rồi cho thái giám lui. Tiêu Chiến mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố thu mình nhỏ lại. Y hy vọng Hoàng thượng đang vội chuyện gì thì cứ đi làm đi, đừng để ý tới y nữa.
Sau đó Hoàng thượng quả nhiên đứng lên, nhưng ngài đi đến cửa rồi mới làm như sực nhớ, cố tình quay lại nhìn Tiêu Chiến thêm một lúc.
"Ngươi hiện đang ở đâu?"
"Bẩm hoàng thượng, tiểu nhân ngụ tại Đông Hoa Môn."
Hoàng thượng nhíu mày suy nghĩ, sau đó quay sang thái giám theo hầu truyền lệnh: "Thu xếp cho người này đến ngụ ở Đông viện của Vĩnh Thọ Cung, chăm sóc y chu đáo một chút."
Thái giám tuân mệnh, chờ cho Hoàng thượng đi khuất liền quay sang Tiêu Chiến, kêu y thay hoàng phục ra rồi theo hắn đến Vĩnh Thọ Cung.
Tâm trí của Tiêu Chiến vẫn còn bị bức chân dung kia thu hút, lúc rời đi còn ngoái đầu nhìn nó thêm một lần nữa, trái tim vừa ngọt vừa đau.
***
Lễ sắc phong diễn ra như dự định, cũng không có gì đáng nói.
Sáng sớm vào ngày tốt đã chọn, hàng trăm bá quan văn võ quỳ trước Điện Thái Hòa. Lưu tổng quản đứng trên điện đọc chiếu sắc phong. Tiêu Chiến mặc cát phục, ôm bài vị của Văn Ý hoàng hậu đi từ bên cánh tả đi ra phía Chính điện, Hoàng đế Khang Vương mặc hoàng bào, đội mũ miện, uy nghi đứng chờ sẵn.
Nghi thức sắc phong tuần tự diễn ra. Cuối cùng Tiêu Chiến lạy tạ thánh ân rồi cùng đoàn tùy tùng đưa chiếu sắc phong đến Tông miếu, nơi đặt bài vị của Tiên hậu để cáo lễ. Lúc y tưởng mọi việc đã xong thì lại được lệnh tháp tùng Khang Vương đến Hoàng lăng.
Tiêu Chiến lần đầu tiên đến đây, y ngước nhìn ngôi mộ gió của chính mình, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vườn mẫu đơn được chăm sóc tốt nên hoa mẫu đơn nở rộ từng chùm. Mấy cội hoa quế nở vào mùa đông, tàn vào mùa xuân, nên vào mùa hè cây chỉ toàn lá xanh, tỏa bóng mát xuống thềm lăng.
Cung nhân tháp tùng tỏa ra, đứng xa xa chờ lệnh truyền mới vào hầu. Tiêu Chiến còn đang mặc cát phục nên không tiện đi theo bọn họ, đành đứng nguyên tại chỗ, lơ đãng phóng tầm mắt nhìn xuống rừng thông trước mặt. Khang vương nghiêng đầu tựa vào bia mộ của Văn Ý Hoàng hậu, ánh mắt ngài đẫm lệ, thì thầm nói chuyện một mình.
Tiêu Chiến đứng một lúc thì lui xuống hậu viên giả vờ ngắm cảnh. Y không thể tiếp tục nhìn vẻ mặt đau khổ của Vương Nhất Bác, sợ chần chừ thêm một lúc chính mình sẽ đến trước mặt hắn mà thú nhận.
Sau lễ sắc phong, Tiêu Chiến được sắp xếp tiếp tục ở tại Đông viện của Vĩnh Thọ Cung. Nhiệm vụ chính của y là cai quản, dọn dẹp cung điện của Tiên hậu. Công việc này đáng lý phải do thái giám hoặc cung nữ đảm trách, Tiêu Chiến không hiểu tại sao lại giao cho một quản lĩnh như y.
Phủ nội viện giải thích rằng do Vĩnh Thọ Cung là cung điện tưởng nhớ Tiên hậu, không phục dịch người sống nên cũng không cần đến thái giám và cung nữ. Mấy lời này nghe qua cũng có lý, Tiêu Chiến nhân thể xin cho A Chu đến ở cùng với mình, được bên trên thuận cho rồi.
Công việc ở đây nhàn hạ, ngoài ngày ngày phủi bụi quét tước, định kỳ đem các đồ dùng ra lau chùi một lượt thì cũng không có việc gì nữa. Tiêu Chiến rỗi rãi đến hoảng, nhờ A Chu mua một ít giấy về để lúc buồn thì vẽ tranh.
***
Thế cục dần dần ổn định. Khang Vương từng bước thu tóm quyền lực vào tay. Tuy nhiên triều đình bên dưới vẫn phân cực thành hai phe. Một số quan viên quy thuận dưới trướng Trắc thái hậu, số còn lại chính là người của Hoàng di phi.
Vương Kê Xương thấy Khang Vương mãi chưa động đến mình thì nỗi lo cũng dần dần nguôi ngoai, thậm chí hắn còn manh nha ý tưởng dùng tiền mua chuộc lòng người, tự tạo thế lực riêng cho mình.
Cuối hạ đầu thu năm đó, Thế quận công lấy cớ tổ chức sinh thần cho tiểu hài Vương Bảo Đệ để mở một đám tiệc rình rang, mời hết các quan lớn thuộc các bộ, các lại cùng quan địa phương xung quanh kinh thành về dự.
Là chuyện tốt.
Hoàng thượng nghe tin chỉ cười nhạt, sai Phủ nội vụ chuẩn bị quà mừng.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com