53.
Tiêu Chiến tỉnh dậy nhìn quanh quất, phát hiện mình đang ở tẩm điện của Điện Dưỡng Tâm thì lo lắng ngồi bật dậy. Y không biết tại sao mình lại nằm trên long sàng, cũng không biết là toàn bộ vết bớt trên mặt đã bị lau đi hết. Y thấy bản thân đã được thay một bộ y phục mới sạch sẽ, nhìn qua không phải là loại y phục bình thường.
Một vị thái giám thấy Tiêu Chiến đã tỉnh liền tiến đến gần, nhỏ giọng hỏi y có cần để thái y bắt mạch lại không?
Vội vã bước xuống khỏi long sàng, Tiêu Chiến lắc đầu, hoang mang không biết lúc mình bị xô xuống nước chuyện gì đã xảy ra. Y níu tay thái giám hỏi nhỏ, "Đại công công, tại sao tiểu nhân lại ở đây?"
Tiểu thái giám thấy y gọi mình là đại công công thì vội vã xua tay, "Văn Ý gia, xin ngài đừng gọi nô tài như vậy, Hoàng thượng biết được sẽ trách phạt nô tài."
"Văn Ý?" Tiêu Chiến trợn mắt, làm sao vị công công này lại dám dùng tên hiệu của Tiên hậu để gọi y?
"Nô tài nghe Hoàng thượng gọi ngài như vậy." Tiểu thái giám bẽn lẽn, "Hoàng thượng dặn khi nào ngài tỉnh dậy thì nô tài phải chăm sóc ngài cẩn thận."
"Tiểu nhân là Văn Quân, là một thư đồng. Tiểu nhân không phải là Văn Ý gì cả." Tiêu Chiến vội vàng đính chính, trong lòng hoang mang sợ hãi. Y đoán Vương Nhất Bác phát hiện ra y rồi, nhưng để cho tiểu thái giám gọi y bằng thụy hiệu của Tiên hậu sẽ khiến cho người khác nghi ngờ và dị nghị.
"Thôi được rồi." Tiểu thái giám thấy Tiêu Chiến mặt mày nhăn tít, vội vàng giơ tay thoả hiệp, "Nô tài sẽ gọi đại nhân là Văn Quân, đại nhân cứ gọi nô tài là Chung tử hoặc Chung công công gì đó thôi, có được không? Với lại ngài đừng tự xưng là tiểu nhân nữa, sẽ khiến nô tài không dám đáp lời."
"Vậy cũng... được." Tiêu Chiến miễn cưỡng gật đầu.
Chung tử thấy Tiêu Chiến đồng ý thì cười toe, vội vàng gọi ngự trù phòng mang thức ăn nóng lên cho y, lúc đi vào còn dẫn theo bốn năm người.
"Văn Quân gia mới tỉnh, còn chưa ăn uống gì, các người cứ cố chấp muốn gặp mặt ngài ấy như vậy sẽ khiến nô tài gặp rắc rối đó." Chung tử làu bàu một hồi, nghiêng đầu đưa tay lên làm điệu bộ cắt cổ, trừng mắt hung dữ với mấy người đi phía sau hắn.
Nhưng không một ai thèm để ý tới hắn, bọn họ đang mải miết nghểnh cổ nhìn về phía trước tìm người. Chung tử còn chưa nói dứt lời, mấy vị quan gia đi cùng đã đẩy hắn qua một bên rồi chạy ào lên. Tất cả bọn họ quỳ sụp xuống trước mặt vị Văn Quân kia, vừa khóc vừa nghẹn ngào kêu lớn: "Tiêu vương phi!!!", "À không! Văn Ý hoàng hậu, hoàng hậu vạn phúc kim an."
Chung tử không hiểu quản lĩnh Văn Quân kia thực sự là ai mà khiến cho bốn vị ám vệ thiết thân của Hoàng thượng kích động đến thế. Còn gọi loạn y là Tiêu vương phi, là Văn Ý hoàng hậu? Tiêu vương phi chẳng phải là người được truy phong Tiên hậu hay sao? Chả có nhẽ.
Chung tử hoang mang quay người nhìn lên bức tranh đặt sau long ỷ, rồi lại quay lại nhìn chòng chọc vị thư đồng tên Văn Quân kia. Hắn há hốc mồm, người có thể giống người đến thế sao? Nếu không phải là cùng một người thì chẳng lẽ là ma à?
Huhu không thể.
Tiêu Chiến xua tay, ngượng ngùng phẩy mũi, kéo tay áo lên che mặt. Nhưng y chưa kịp chối bỏ thân phận thì Thập Lục đã giành nói trước.
"Thần và Thập Thất mấy năm ròng rã theo sát bên đại nhân, ngày đêm bảo vệ, nên ngàn vạn lần hạ thần sẽ không thể nhìn nhầm ngài được."
Thập Thất gật đầu đồng ý với Thập Lục. Thập Bát và Thập Cửu mắt rưng rưng, nghĩ tới Hoàng thượng suốt mấy năm nhớ thương Tiên hậu, mỗi lần từ Hoàng Lăng trở về đều sinh bệnh mà không cầm được nước mắt.
Tiêu Chiến trước tấm chân tình của mọi người trở nên ngượng ngùng, mặt đỏ tưng bừng, bất giác đưa tay lên sờ má. Thập Bát thấy vậy thật thà nói: "Lúc Hoàng thượng nhảy xuống hồ cứu người lên, vết bớt trên mặt đại nhân đã bị rửa trôi, phẩm màu dính cả lên vai Hoàng thượng. Nếu người muốn vẽ lại..."
Thập Cửu nghe hắn nói tới đó lập tức cười hề hề, nhanh tay bịt mồm vị huynh đệ của mình lại, kề tai Thập Bát rít qua kẽ răng, "Ngốc huynh, huynh nói ít một chút thì chết à?"
Thấy bản thân còn chưa kịp thừa nhận thân phận thì các ám vệ đã mười mươi xác nhận dùm rồi, Tiêu Chiến cười khổ, "Cái này... thực sự..."
Y ngượng ngùng nói chưa dứt câu, thái giám canh cửa đã hô to: "Hoàng thượng giá đáo."
Nghe tin thánh thượng hồi cung, bốn ám vệ vội vàng đứng dậy, dạt về hai bên tả hữu. Tiêu Chiến cũng lật đật đứng lên, có chút hoảng loạn không biết phải hành xử thế nào.
Vạn tuế gia chỉ cởi long bào, hắn mặc nguyên triều phục bước vào. Hai ám vệ Thập Nhất và Thập Nhị khoác võ phục của Bộ Hộ đứng sau Hoàng thượng, nhìn thấy Tiêu Chiến hai mắt lập tức rưng rưng lệ nhoà, mà Hoàng thượng thì lại đứng yên bất động.
Bốn ám vệ quỳ xuống, Tiêu Chiến cũng quỳ.
Vương Nhất Bác bấy giờ mới quay về phía Chung tử, gọi hắn tới giúp ngài thay thường phục.
Đầu Tiêu Chiến ong ong một mảng, bối rối không nghĩ được gì. Vương Nhất Bác để mặc cho mọi người quỳ, đi vào ngọa phòng thay đồ mà ánh mắt vẫn hướng về phía sau. Tiêu Chiến biết điều đó bởi vì cái gáy của y bị nhìn đến mức nóng ran như lửa đốt.
Vạn tuế gia thay thường phục xong, chậm rãi ra lệnh: "Tất cả lui đi."
Các ám vệ đứng dậy, Tiêu Chiến cũng nhổm người đứng lên. Nhưng y chưa kịp lùi xuống đã nghe Hoàng thượng nói tiếp, "Trừ ngươi."
"Chính là... ngươi."
Tiêu Chiến cắn môi, đứng nguyên tại chỗ, gật đầu.
Các ám vệ và thái giám rút lui vô cùng trật tự, tẩm cung phút chốc vắng lặng như tờ, đồ rằng có thể nghe thấy tiếng một chiếc kim rơi.
Tiêu Chiến mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không biết phải đối phó tình huống này thế nào.
"Lại đây." Hoàng thượng gọi.
Tiêu Chiến nhớ tới lần thay lễ phục của Tiên hậu. Cũng chính ở chỗ này, Hoàng thượng cũng gọi y lại, nhưng không hiểu sao lần này y lại có dự cảm không lành.
Tiêu Chiến chậm chạp tiến lên, mắt vẫn luôn nhìn xuống đất. Vạn tuế gia nhìn đôi tay run rẩy của y, cười khẽ, "Sợ trẫm đến như vậy sao?"
Tiêu Chiến gật đầu. Sợ chứ sao không sợ? Người đã là Vạn tuế gia, đâu còn là một Khang thân vương giản dị và thân thuộc nữa.
"Ngươi..." Tiêu Chiến nghe giọng nói của Hoàng thượng bỗng có chút nghẹn ngào, "... đừng đối xử với ta như thế nữa, có được không?"
"Hoàng thượng thứ tội." Tiêu Chiến lí nhí, cảm xúc phức tạp đan xen khiến lòng y rối bời.
"Trẫm là hoàng thượng của Đại Lý, là Vạn tuế gia của tất cả bọn họ, trừ ngươi. Tiêu Chiến! Ta chưa bao giờ là hoàng thượng của ngươi, ta chỉ muốn làm a lang, làm phu quân của ngươi thôi."
Tiêu Chiến cắn chặt môi, nước mắt thảng thốt trào ra theo lời giãi bày tâm sự của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không cho y thoái thác, đem từng chuyện một ra kể lại. Hắn nói hắn đã nghi ngờ y chính là Tiêu Chiến từ sớm nhưng hắn không dám manh động. Bởi vì chính y cũng che dấu thân phận, Vương Nhất Bác sợ y có chuyện khó nói nên chỉ dám từng bước từng bước tiếp cận y. Sau đó vì hắn nôn nóng đưa y lên làm thư đồng đã khiến cho Lưu tổng quản phát hiện, hại Tiêu Chiến bị ông ta lập mưu, mượn tay Chu thị trừ khử.
"Lần nào ta cũng đến kịp lúc mà, A Chiến." Vương Nhất Bác đau khổ xiết chặt tay Tiêu Chiến, vô cùng tủi thân nói ra miệng câu hỏi đã ám ảnh hắn suốt sáu năm qua, "Tại sao ngươi lại nghĩ rằng ta sẽ vì ngôi vị mà từ bỏ ngươi? Tại sao ngươi lại dám tự mình chủ trương mọi việc? Tại sao không nói thật với ta? Tại sao ra đi mà không có một lời từ biệt?"
Tiêu Chiến không trả lời được câu hỏi nào hết.
"Ngươi cái đồ xấu xa này, lúc nguy hiểm trùng trùng thì nguyện ý ở bên ta, đến lúc ta vinh hoa phú quý ngươi lại bỏ ta mà đi."
Tiêu Chiến liên tục lắc đầu. Vương Nhất Bác nói với y những chuyện này là đang đưa ra lựa chọn rồi đúng không? Hắn sẽ lần nữa nắm lấy tay y, mặc kệ ngôi vị Hoàng đế với biết bao nhiêu ràng buộc khắc nghiệt? Hắn sẽ vì y mà chống lại sự hà khắc của cung quy, sự dèm pha của thế nhân, sự phản đối của quần thần?
Bày tỏ xong hết những lời gan ruột, Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đến ngồi. Bản thân hắn hèn mọn quỳ trước y, im lặng chờ đợi phán quyết.
Tiêu Chiến nhíu mày. Vương Nhất Bác chung tình như vậy, còn y thì sao? Y có thể không? Vì tình yêu mà chấp nhận một mối quan hệ không thể công khai, chấp nhận hậu cung hàng ngàn giai lệ, chấp nhận là cái bóng lặng thầm không danh phận bên cạnh Hoàng đế cửu ngũ chí tôn.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi ngước mặt lên, nhìn Vương Nhất Bác nở một nụ cười. Y không nói y là ai, mà y cũng không cần phải nói, bởi vì hai hàng nước mắt giàn giụa đã thay y thừa nhận với Vương Nhất Bác: Y chính là Tiêu Chiến, là vương phi, là Văn Ý hoàng hậu, là bảo bối, là thịt mềm đầu tim, là mèo con ưa cắn người của hắn rồi.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, mừng mừng tủi tủi ôm y vào lòng. Hắn chầm chậm lấy khăn chấm nước mắt cho y, gượng nhẹ như đang ôm một bảo vật.
Tiêu Chiến hít mũi, rụt rè giơ tay lên lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, thật lâu sau mới nhỏ giọng dỗ dành: "A Lang, chàng đừng khóc nữa mà."
Vương Nhất Bác nghe hai chữ a lang liền bật cười. Hắn gật đầu rồi, nhưng lúc sau ở trên vai Tiêu Chiến vẫn không kìm được nức nở. Bao nhớ thương dồn nén trong sáu năm xa cách, trong giây phút này như nước lũ tràn bờ không cách nào ngăn lại được.
"Ta thật sự, thật sự nhớ ngươi lắm. A Chiến, đây không phải là mộng chứ?"
"Phu quân! Ta đã trở lại rồi."
***
Chu tần vì hành vi không chuẩn mực, tác phong bại hoại, độc ác vô nhân tính đã bị Hoàng thượng đày vào lãnh cung vô thời hạn. Lâm tần không can ngăn xem như a dua, cũng bị phạt cấm túc hai tháng ở trong cung, chép một trăm cuốn Đại Đới Lễ Ký để tự hối lỗi.
Chung công công được chỉ định tạm thời làm Tổng quản nội cung, thay cho Lưu tổng quản đến Hoàng lăng phụng mệnh săn sóc mộ phần của Thái hậu.
Một vị tiểu đệ tên Tiêu Văn Quân, là họ hàng xa của Tiên hậu, do Hàn Lâm Viện tiến cử, được Hoàng thượng chuẩn nạp làm thư đồng cho ngài. Nghe nói vị đệ đệ này rất giống Tiên hậu, đừng nói tới vóc dáng, ngay cả nốt ruồi dưới môi cũng y hệt như đúc từ một khuôn.
Triều thần ở sau lưng Hoàng thượng dị nghị chuyện này rất nhiều, lo ngại Khang vương vì nam sủng sẽ bỏ bê hậu cung. Nhưng Vương Nhất Bác đã trấn áp bọn họ bằng một thông báo đồng ý mở lại Trữ tú cung. Đến mùa xuân năm sau, khi hoa quế trong vườn thượng uyển rụng hết, Khang vương sẽ tuyển tú trên khắp cả nước.
Mấy hôm sau, trùng hợp Lã tướng quân và Quách tướng quân đi dẹp tiểu phỉ ở Sơn Đông thành công hồi triều, Hoàng đế cho triệu kiến toàn bộ các ám vệ của mình. Lâu lắm rồi huynh đệ bọn họ mới có dịp họp mặt đầy đủ, Trương trưởng quan còn đưa cả phu nhân đến.
"Xảo Xảo đến thư phòng gặp Hoàng..." Trương tướng quân thưa lên, bắt gặp cái liếc mắt của Hoàng thượng liền lúng túng sửa miệng, "À... là gặp Văn Quân gia."
"Hoàng thượng triệu kiến, không biết có việc quan trọng gì phân phó chúng thần không?" Lã tướng quân tính tình điềm tĩnh, thay mặt mọi người hỏi trước.
"Cũng có một chút." Khang Vương gật đầu. Vạn tuế gia nhìn Lã tướng quân rồi tự dưng lại thở dài, khiến cho hắn sợ hãi.
"Hôm nay trẫm không nói chuyện triều chính, chúng ta cũng coi như người trong nhà, nói chuyện trong nhà. Thập Nhất! Trẫm muốn giải quyết chuyện của nhà ngươi trước."
"Tâu vâng!" Lã tướng quân cung tay, cúi đầu chờ nghe thánh chỉ.
"Là chuyện của Lâm thị."
Lã tướng quân nghe Hoàng thượng nhắc tới Lâm Chi Uyển, bất giác đầu cúi xuống càng sâu hơn, cằm dán xuống ngực. Các ám vệ xung quanh không hẹn mà cùng tự giác lui xuống hai bước.
"Ngày đó ở Tiềm để, do tình thế cấp bách nên ngươi chịu khổ thay trẫm lâm hạnh nàng. Sau đó trẫm để ý thấy tình cảm của ngươi dành cho nàng cũng không tệ."
"Hoàng thượng thánh minh, hạ thần không dám có ý nghĩ không đúng với Lâm tần." Thập Nhất khiếp hãi, quỳ gối dập đầu đánh cốp một cái xuống thềm điện.
Khang Vương cười nhạt: "Tình cảm con người là thứ không thể kìm chế, cũng không thể che dấu. Trẫm không trách phạt ngươi, từ bấy đến nay trẫm cũng không động vào nàng, không xem nàng là thiếp thất của mình."
Thập Nhất không dám ngẩng đầu lên, bờ vai run rẩy. Các huynh đệ xung quanh cũng từ từ quỳ xuống.
"Xin Hoàng thượng bớt giận."
"Đứng lên cả đi. Đã nói hôm nay trẫm gọi các ngươi lại không dùng lễ quân thần, chỉ xem như giải quyết việc trong nhà cơ mà?"
Khang vương ôn tồn, khiến cho Lã tướng quân hai mắt ứa lệ, bùi ngùi khôn xiết. Chút tư tình chôn dấu bấy lâu của hắn bị Hoàng thượng vạch trần, tuy ngài nói không trách phạt nhưng chuyện đại nghịch bất đạo này khiến hắn hoang mang sợ hãi, chẳng biết nên làm thế nào cho phải.
"Trẫm lần này sai Lã tướng quân lãnh binh đi dẹp phiến loạn Sơn Đông là cố ý. Bởi vì ngươi có công trạng rồi thì trẫm sẽ dễ bề cất nhắc hơn. Thập Nhất ngươi quả nhiên không phụ lòng trẫm."
"Hạ thần..." Thập Nhất cay mũi, hắn xưa nay nhất mực trung thành đâu phải vì muốn thăng quan hay tiến chức, Hoàng thượng có phải hiểu lầm gì hắn rồi không?
Khang vương giơ tay ngăn lại, không cho Thập Nhất nói hết, "Trẫm biết ngươi không màng danh lợi, nhưng người ta là thiên chi ngọc diệp. Trẫm không thể ban nàng cho một kẻ vô danh tiểu tốt được."
Thập Nhất há hốc mồm, nhất thời còn chưa hiểu ra, "Ý Hoàng thượng là?"
"Ngốc tử. Đợi đến mùa xuân sau khi trẫm tuyển tú xong, hậu cung đông đúc nhộn nhịp không ai để ý nữa, trẫm sẽ ban Lâm Chi Uyển cho ngươi. Người thì ta có thể ban, nhưng tâm của nàng có hướng về nhà ngươi hay không, cái đó phải xem chân thành và may mắn của ngươi được đến mức độ nào."
Lã tướng quân hai chân run rẩy đứng không vững, đầu gối lại lần nữa nện xuống thềm điện, tiếng va chạm vang dội nhưng hắn chẳng thấy đau. Hắn thụ sủng nhược kinh, trân trối nhìn Khang vương không nói nên lời.
"Đúng là đồ ngốc tử mà." Khang vương khịt mũi chê cười, nheo mắt bĩu môi cầm tách trà lên uống, giả vờ không thấy người ám vệ thiết thân nước mắt lưng tròng.
Quách tướng quân đứng gần Lã tướng quân nhất, mãi không thấy người anh em tạ ơn Hoàng thượng, bèn đạp vào mông hắn một phát.
"Thập Nhất! Huynh còn không mau tạ ơn."
"Tạ Hoàng thượng ban ân, hạ thần nguyện suốt đời không quên ơn đức này của Hoàng thượng."
Thập Nhất rối rít gục đầu tạ ơn. Mấy vị huynh đệ ở phía sau nhìn hắn rồi nhìn nhau cười rinh rích, khiến không khí bỗng chốc trở lại ấm áp vui vẻ. Thập Lục, Thập Thất hết há miệng rồi lại ngậm miệng, giống như có điều muốn nói. Tất cả biểu hiện này đều không qua nổi mắt Hoàng thượng, ngài thủng thẳng nhìn hai tên ám vệ của mình, cười nhạo: "Thấy người ta như vậy, các người lại nổi máu tham lam rồi chứ gì?"
Thập Thất gãi đầu, "Muôn tâu Hoàng thượng, thần đây cũng chẳng màng danh lợi đâu, nhưng nếu được cầm quân đánh trận, lại được ban cho một mỹ nữ thì còn gì bằng."
Thập Nhị nổi máu cà khịa Thập Thất: "Hai con ác là xấu xí lúc nào cũng đậu hai bên vai của đệ kia, đừng nói mỹ nhân, sợ là con gái lão gác cổng thành cũng không thèm nhìn đệ tới lần thứ hai."
"Quách tướng quân!!! Ngài không có hai con ác là xấu xí đậu hai bên vai như đệ, vậy hỏi khí không phải chứ, đến giờ này con gái lão gác cổng thành đã chịu nhìn huynh chưa?" Thập Thất không chịu thua, ăn miếng trả miếng với Thập Nhị. Thập Nhị nghĩ tới hoàn cảnh cô đơn không một mảnh tình vắt vai của mình, tức thời không phản pháo được, lắp ba lắp bắp nói không nên lời.
"Ngươi, ngươi, cái đồ..."
Khang Vương sụp mi mắt xuống, lười biếng dựa người vào gối tựa, mỉm cười mặc kệ đám huynh đệ đấu võ mồm inh ỏi với nhau, một lúc lâu sau ngài mới e hèm chấn chỉnh lại trật tự.
"Ta còn có một chuyện muốn tham khảo ý kiến của các ngươi."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com