Chương 6
Lúc Tiêu Chiến tìm thấy Lưu Khoan khi người này đang biếng nhác tựa người vào cửa sổ.
"A Cẩm sắp trở về rồi chứ?" Tiêu Chiến nhàn nhã chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ.
Lưu Khoan nhìn bầu trời hoang vu, u ám bên ngoài cửa sổ. Những đám mây trắng xám hòa lẫn vào nhau, mơ hồ không rõ ràng.
"Tuần sau." Lưu Khoan cười nói: "Sau khi cậu ta trở về, tôi sẽ thoải mái hơn rất nhiều."
Chu Cẩm là Phó Trưởng khoa Khoa Tiêu Hóa, là một tài năng nghiên cứu khoa học điển hình, cùng với Lưu Khoan một người phụ trách điều trị, một người nghiên cứu khoa học, hai người giúp Khoa Tiêu Hoá hoạt động vô cùng thuận lợi. Ba tháng trước Chu Cẩm được cử sang nước Anh trao đổi học tập, toàn bộ công việc của Khoa Tiêu Hóa lập tức đổ dồn lên vai Lưu Khoan khiến anh ta gầy đi trông thấy.
Người đàn ông sờ cằm than thở: "Haiz, dù sao thì không phải ai cũng giống Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến bật cười, Vương Nhất Bác là loại sinh vật nửa người nửa thần. Vừa là một kỳ tài nghiên cứu khoa học, vừa là một bác sĩ tài năng. Một tay cầm dao phẫu thuật, một tay viết bài SCI*, chẳng khác nào một siêu Saiyan.
(*Sci: Viết tắt của scientific, chỉ các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín.)
Lưu Khoan nhìn anh một cái, cảm xúc bên trong ánh mắt không rõ ràng, một lát sau, anh ta thở dài.
"Đại Thành còn nói để tôi tới thăm dò ý tứ của cậu… Nhưng tôi thấy không cần phải thăm dò nữa, ý của cậu cũng viết hết lên mặt rồi." Anh ta xoa xoa đôi bàn tay, khi mở lòng bàn tay ra, Tiêu Chiến nhìn thấy trong tay anh ta có một đồng tiền xu: "Cậu... Chẳng lẽ muốn công khai ở nơi làm việc sao?"
Tiêu Chiến thu lại ánh mắt, tâm sự bao nhiêu năm cứ như vậy bị vạch trần, anh chỉ khẽ run lên một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại… Cứ như đã diễn tập vô số lần. Anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười vừa dịu dàng, vừa mong manh.
"Tất cả mọi người đều có thể nhận ra. Nhưng vậy thì đã sao?" Anh ngẩng đầu nhìn, đưa tay cầm lấy đồng xu một tệ trong tay Lưu Khoan: "Chỉ cần anh không nói, Đại Thành không nói, chị A Tuyên không nói... Hoặc nói cách khác, cho dù cả thế giới đều biết chuyện này, chỉ cần các anh không nói, tôi có thể dám chắc…"
Anh hất tay, đồng xu kia "đinh" một tiếng bay trong không khí, Tiêu Chiến trông có vẻ thoải mái đưa tay ra muốn bắt lấy đồng xu kia, đáng tiếc anh không bắt được.
"Tôi dám chắc, cả đời Vương Nhất Bác sẽ không biết chuyện này."
Anh nói ra câu này rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Lưu Khoan thấy đau lòng, Tiêu Chiến vẫn tỏ ra bình thản, nụ cười đong đầy trong ánh mắt, đáng tiếc chẳng tĩnh lặng được như nước, nụ cười đó cũng không chạm đến được đáy mắt anh.
"Lưu Khoan." Tiêu Chiến gọi, giọng nói trầm thấp đến mức như rơi xuống đất: "Xin anh hãy giữ bí mật giúp tôi."
Anh nói xong liền quay người đi về phòng, bóng lưng cô đơn đến lạ lùng.
Lưu Khoan cúi đầu xuống, nhìn thấy đồng xu mà Tiêu Chiến không bắt được, sau khi rơi xuống đất thì cứ xoay tròn, không phải mặt úp, cũng chẳng phải mặt ngửa, giống như một con ruồi không đầu, mạnh mẽ lao tới.
Buổi chiều, Tiêu Chiến từ chối lời đề nghị tự nguyện chạy việc vặt của thực tập sinh, tự mình đến Khoa Ngoại Thần Kinh để đưa số liệu hồi phục của bệnh nhân trong PACU (Phòng hồi sức sau gây mê).
Buổi chiều hôm đó, Vương Nhất Bác không có lịch phẫu thuật, lúc này chắc là đang ở phòng bệnh. Tiêu Chiến đưa số liệu qua phòng làm việc của cậu, sau đó vòng qua hai dãy hành lang, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở trong phòng chiếu phim giảng bài cho một nhóm thực tập sinh áo blouse trắng.
Tiêu Chiến đứng ở cửa sổ nhìn cậu.
"Đây chính là Video ca phẫu thuật lần trước chúng ta phối hợp cùng Khoa Ngoại Tim Mạch tiến hành CEA+CAGB*, chẩn đoán bệnh và bệnh lý nền của bệnh nhân tôi đã giảng qua rồi." Vương Nhất Bác dùng bút laser chỉ lên màn hình: "Người làm phẫu thuật cùng tôi lúc ấy là Trưởng khoa Tiêu của Khoa Ngoại Tim Mạch, gây mê là thầy giáo Tiêu của các bạn phụ trách, đây chính là đội hình mạnh nhất của bệnh viện chúng ta."
(*Phẫu thuật cắt bỏ mảng xơ vữa động mạch cảnh cùng với phẫu thuật bắc cầu động mạch vành không dùng máy tim phổi nhân tạo)
Đám người mặc áo blouse trắng chen chúc bên cạnh phát ra những tiếng cảm thán khe khẽ. Vương Nhất Bác lại dùng bút laser chỉ đến một chỗ khác: "Lúc ấy thầy Tiêu đã đề xuất một phương án gây mê hoàn hảo không chê vào đâu được. Mọi người cũng có thể suy nghĩ thử xem nên dùng bao nhiêu Midazolam trong trường hợp này để đạt được hiệu quả gây mê nhanh nhất."
Có một thực tập sinh mặc áo blouse trắng tính toán một lúc rồi thăm dò hỏi: "... 8mg?"
Vương Nhất Bác sảng hồn: "8mg!? Bạn học, em hơi quá tay rồi đấy!"
Tiêu Chiến nghe được câu này, anh đứng ngoài cửa sổ cười lớn theo các thực tập sinh.
Tai Vương Nhất Bác rất thính, cậu nghe được tiếng cười ngoài cửa sổ giữa tiếng ồn ào của nhóm sinh viên, vừa xoay đầu lại đã nhận ra anh, đôi mắt cậu cong lên một chút.
"Ồ, hóa ra người thật đang đứng ngay đây." Vương Nhất Bác cười ra hiệu cho anh đi vào, Tiêu Chiến đẩy cửa kính, mỉm cười bước vào, hướng về phía nam sinh “hơi quá tay” lúc nãy, hất cằm nói: "5mg là đủ rồi."
"5mg?" Nam sinh vừa rồi ngượng ngùng gãi đầu cười cười, tiến lên hỏi anh lý do.
Tiêu Chiến tua lại video bắt đầu giảng giải, lúc này Vương Nhất Bác cũng đứng trong đám thực tập sinh, cười nghe anh giải thích.
Các thực tập sinh áo blouse trắng vừa nghe vừa nhanh chóng ghi chép. Tuy Tiêu Chiến là bác sĩ gây mê, nhưng anh cũng đã tự tìm tòi học hỏi không ít về Ngoại Tim Mạch và Ngoại Thần Kinh. Gây mê là hậu thuẫn, cái gọi là hậu thuẫn, chính là cần phải toàn diện, sẵn sàng trong mọi chuyện, không được để xảy ra bất kể một sai lầm nào.
Bây giờ anh đang bắt đầu từ góc độ phẫu thuật thần kinh giải thích về nguyên lý gây mê, nghe xong một nhóm lớn thực tập sinh từ Khoa Lâm Sàng đều sửng sốt một lúc, sau đó họ chỉ có thể vỗ tay tán thưởng: "Thầy Tiêu quả thực như thần tiên vậy".
"Thầy Tiêu là bác sĩ gây mê giỏi nhất mà tôi từng gặp." Khi bài giảng giải gần kết thúc, Vương Nhất Bác tắt máy chiếu, đột nhiên quay người nói với mọi người bằng dáng vẻ nghiêm nghị: "Có lẽ các bạn sẽ nghĩ, thầy Tiêu chuyên về gây mê, chuyên môn của anh ấy khác với chúng ta, sao tôi lại để anh ấy giảng giải về phẫu thuật cho các bạn."
Nhóm blouse trắng đồng loạt nhìn về phía cậu.
"Một ca phẫu thuật thành công không thể tách rời bất kỳ một bộ phận nào tham gia vào ca phẫu thuật đó, đặc biệt ca phẫu thuật độ khó cao như CEA+CAGB. Chúng ta là những bác sĩ phẫu thuật, khi vào ca mổ thì chính là chiến hữu kề vai chiến đấu, chúng ta phải tựa lưng vào nhau.
Vào những lúc như vậy, chúng ta thường không thể đảm bảo liệu mình có mắc sai lầm hay không, nhưng chúng ta nhất định phải tin tưởng vào đồng nghiệp vô điều kiện, tin rằng phương án họ đưa ra nhất định là tốt nhất rồi."
Vương Nhất Bác hiếm khi dài dòng như vậy, cậu dừng lại hắng giọng một cái, lại nói tiếp: "Trước khi thầy Tiêu giảng giải cho các bạn, tôi đã phân tích suy nghĩ của mình từ góc độ Ngoại Thần Kinh. Mặc dù thầy Tiêu cũng bắt đầu từ Ngoại Thần Kinh, nhưng chung quy vẫn là giảng giải cho các bạn dưới góc độ gây mê. Anh ấy với tôi đã hợp tác nhiều năm, tôi tin tưởng anh ấy vô điều kiện 100%, anh ấy là bác sĩ gây mê giỏi nhất mà tôi từng biết!”
Cậu nhấn mạnh câu nói này, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến rồi mỉm cười.
Một số thực tập sinh bị lời nói vừa rồi làm cho rung động, cũng có người bị "Tình anh em Chủ nghĩa xã hội" làm cho cảm động. Bây giờ tất cả đều reo hò và vỗ tay.
Tiêu Chiến cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Trái tim như bị ngâm trong nước soda, bọt khí ở bên trên vỡ ra, giày vò anh, khiến anh cảm thấy tim mình đau đớn, ngứa ngáy.
Tin tưởng hoàn toàn, vô điều kiện sao?
… Nếu như cậu biết, sự tin tưởng 100% Tiêu Chiến dành cho cậu phần lớn là do tình cảm vượt quá giới hạn anh dành cho cậu, thì cậu có còn tin tưởng gần như tôn thờ vào hai chữ đó như bây giờ không?
Dù trong tim anh cho dù có muôn vàn nỗi khổ và không cam lòng, thì trên mặt vẫn là vẻ bình thản như mây trôi nước chảy.
Tiêu Chiến nghĩ, mình giỏi nhất là tô vẽ lên cảnh thái bình giả tạo, không biết là đang lừa gạt người hay lừa gạt chính mình.
Nhưng anh phản ứng rất nhanh, lập tức vỗ tay theo các thực tập sinh, rồi cười nói: "Thầy Vương của các bạn nói rất hay. Nhưng tôi nghi ngờ sở dĩ cậu ấy nói những lời này là do tối nay cậu ấy có ca phẫu thuật, cậu ấy muốn dụ tôi đi làm tay sai cho cậu ấy."
Đám sinh viên lại cười rộ lên. Vương Nhất Bác bất lực vẫy tay ra hiệu cho họ giải tán, sau đó tiến lên, cười rồi đấm nhẹ một cái vào vai Tiêu Chiến: "Một ngày không bóc mẽ tôi là không thoải mái đúng không?"
Tiêu Chiến duỗi lưng một cái, nắm lấy bả vai cậu một cách rất tự nhiên: "Tôi toàn nói sự thật, đêm nay cậu không cần tôi lên phụ à?"
"Cần!" Vương Nhất Bác lập tức cụp đuôi lại, cười lấy lòng: "Mọi người đều biết, gây mê mới là ba. Nếu người lên sàn với con, con sẽ đối xử với người như ba ruột mà cúng bái."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài trong lòng.
Ai muốn làm ba cậu chứ.
TBC
01.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com