Chương 12: Hôn lễ
Khách khứa từ khắp nơi kéo về, có đồng nghiệp bệnh viện, bạn bè đại học, thậm chí cả những đối thủ từng ganh ghét cũng phải có mặt. Ai cũng tò mò muốn chứng kiến "đám cưới đặc biệt" này.
Nhạc vang lên, Tiêu Chiến trong bộ vest trắng bước ra, gương mặt rạng ngời như ánh nắng sớm. Nhất Bác trong bộ vest đen, mái tóc vuốt gọn, ánh mắt lạnh lùng nhưng khi nhìn về phía Tiêu Chiến lại dịu dàng đến lạ.
Khoảnh khắc hai người nắm tay nhau bước lên sân khấu, cả khu vườn bỗng im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió và tiếng tim của hai chàng trai đập rộn ràng.
Người chủ hôn cất giọng:
"Hôm nay, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, tôi xin chúc phúc cho hai bác sĩ trẻ, hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa bao sóng gió. Xin hãy nắm tay nhau, và hứa sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường."
Tiêu Chiến quay sang, ánh mắt sáng long lanh:
"Nhất Bác, tôi hứa sẽ luôn ở bên cậu, dù có bất kỳ khó khăn nào."
Nhất Bác siết chặt tay, giọng chắc nịch:
"Cả đời này, tôi chỉ có một lời hứa – bảo vệ cậu, yêu cậu, không buông tay."
Tiếng pháo hoa nổ vang, hoa hồng tung bay khắp nơi. Tiếng vỗ tay rền vang như sóng. Giây phút ấy, cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên dưới sự chứng kiến của tất cả. Một nụ hôn không ồn ào, nhưng tràn đầy hạnh phúc, đủ để xóa tan mọi lời đàm tiếu.
Đêm tân hôn, khi khách khứa đã ra về, hai người ngồi bên hiên nhà, ánh trăng sáng rọi xuống khu vườn. Tiêu Chiến tựa đầu vào vai Nhất Bác, khẽ cười:
"Chúng ta thật sự đã đi đến ngày này rồi."
Nhất Bác ôm chặt cậu, thì thầm:
"Đây mới chỉ là bắt đầu. Phía trước còn cả một đời."
Ngoài kia, gió khẽ lay động những cánh hoa hồng còn sót lại. Trong nhà, hai người cha ngồi đối diện, cùng nâng ly rượu.
Ông Vương vẫn run run, nhưng trong mắt ánh lên niềm tự hào. Ông Tiêu khẽ gật đầu, giọng trầm ấm:
"Tụi nhỏ... chúng đã chọn được con đường của mình. Chúng ta, hãy để chúng tự do mà đi."
Hai ly rượu cụng vào nhau, vang lên một tiếng khẽ khàng nhưng dứt khoát – giống như sự chứng giám cho mối tình vừa bước sang một chương mới, chương của gia đình, trách nhiệm và tình yêu bền vững
Sau lễ cưới rực rỡ, Nhất Bác và Tiêu Chiến quyết định dành một tuần cho riêng mình. Họ chọn một hòn đảo yên bình, không ồn ào, không công việc, không áp lực.
Mỗi buổi sáng, họ cùng nhau ngắm bình minh, đi chân trần trên bãi cát mịn. Tiêu Chiến cười rạng rỡ khi Nhất Bác bất ngờ bế cậu lên, xoay một vòng giữa làn gió biển. Tiếng cười ấy trong trẻo, như kéo cả bầu trời xanh vào tim Nhất Bác.
Buổi tối, họ ngồi bên bàn tiệc nhỏ, ánh nến lung linh, hải sản tươi rói.
Tiêu Chiến nâng ly rượu vang, giọng khẽ run nhưng đầy ấm áp:
"Tuần trăng mật này... không chỉ là một chuyến đi, mà là khởi đầu cho một đời."
Nhất Bác nắm tay cậu, ánh mắt sâu thẳm:
"Đúng. Sau tất cả, chúng ta đã là một gia đình."
Một tuần trôi qua nhanh chóng, nhưng những kỷ niệm ấy khắc sâu trong tim họ, trở thành động lực cho những tháng ngày phía trước.
Khi trở về, cuộc sống lại cuốn họ vào guồng quay. Tiêu Chiến chính thức tiếp nhận vị trí chủ tịch bệnh viện Tuế Hoa, gánh trên vai trọng trách mà cha để lại. Bên cạnh là Nhất Bác, bác sĩ ngoại khoa trẻ nhưng tài năng, được đồng nghiệp nể trọng.
Dù bận rộn, họ luôn giữ thói quen: mỗi tối cùng nhau ăn cơm, kể cho nhau nghe một ngày đã trải qua. Có hôm Tiêu Chiến căng thẳng vì các quyết định quản lý, Nhất Bác lặng lẽ đưa ly sữa nóng, nói gọn một câu:
"Cậu làm tốt rồi."
Chỉ thế thôi, Tiêu Chiến thấy lòng nhẹ đi.
Một buổi tối, khi họ ngồi trên ban công, ánh trăng rọi xuống bàn tay đan chặt, Tiêu Chiến bất ngờ hỏi:
"Nhất Bác... cậu có bao giờ nghĩ đến việc chúng ta có một đứa con không?"
Nhất Bác lặng vài giây, rồi khẽ mỉm cười:
"Không chỉ nghĩ, mà còn mong từ lâu."
Sau nhiều lần bàn bạc, họ quyết định dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Đó không phải con đường dễ dàng, nhưng cả hai đều đồng ý: gia đình của họ sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi tiếng cười trẻ thơ.
Tháng ngày chờ đợi trôi qua, cuối cùng, phép màu cũng đến. Kết quả: không phải một, mà là hai bé gái song sinh.
Ngày đầu tiên bế con trong tay, Tiêu Chiến đã bật khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống khi cậu nhìn khuôn mặt bé xíu, đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy ngón tay cha.
Nhất Bác đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng chưa từng có. Cậu hôn nhẹ lên trán hai đứa trẻ, giọng trầm khàn:
"Xin chào, con gái của ba."
Tiêu Chiến đặt tên cho bé đầu là Tiêu Phương An, với mong muốn cuộc đời con sẽ luôn bình an, như cánh hoa phương nở rộ dưới nắng.
Nhất Bác đặt tên cho bé thứ hai là Vương Vãn Y, với ý nguyện con sẽ dịu dàng, trí tuệ, mang theo y thuật cứu người như cha.
Cả bệnh viện ngày ấy rộn ràng tin vui. Mọi người đến chúc mừng, ai cũng khen hai bé giống cha, ánh mắt sáng như Tiêu Chiến và nụ cười kiêu hãnh như Nhất Bác.
Cuộc sống từ đó thay đổi. Ban đêm, giữa tiếng khóc trẻ thơ, Tiêu Chiến lúng túng pha sữa, còn Nhất Bác thì bình tĩnh thay tã. Bạn bè trêu:
"Ai ngờ bác sĩ ngoại khoa lạnh lùng như Nhất Bác lại giỏi việc này đến thế."
Nhất Bác chỉ nhún vai, bế con gái trong tay, ánh mắt dịu dàng đến mức không ai tin đó là cậu từng đứng trên đường đua mô tô ngày nào.
Cả hai chia nhau việc chăm con, nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Có lần, Tiêu Phương An ngã khi tập đi, Tiêu Chiến hoảng hốt muốn gọi bác sĩ, Nhất Bác chỉ cười trấn an:
"Không sao, để nó tự đứng lên. Cũng giống như chúng ta đã từng vậy."
Năm tháng trôi nhanh, hai bé gái lớn lên trong vòng tay yêu thương. Phương An thông minh, lanh lợi, thích đọc sách, đôi khi giống hệt Tiêu Chiến thuở nhỏ. Vãn Y lại điềm tĩnh, có đôi mắt sáng và sự mạnh mẽ giống Nhất Bác.
Ngày khai giảng đầu tiên, Tiêu Chiến xúc động nhìn hai con mặc đồng phục, tay nắm chặt cặp sách. Nhất Bác đứng sau, khẽ nhắc:
"Đừng khóc, Chiến. Chúng ta còn nhiều ngày như thế này nữa."
Cả hai bé dần bộc lộ niềm đam mê với nghề y. Khi thấy cha làm việc trong phòng phẫu thuật, Phương An ngồi bên ngoài mê mẩn:
"Con cũng muốn cứu người như ba."
Vãn Y lại thích theo Nhất Bác, học cách chẩn đoán, nghe tim mạch, đôi khi còn nghiêm túc hơn cả người lớn.
Thời gian thấm thoắt, khi hai cô bé đã trở thành thiếu nữ, Nhất Bác và Tiêu Chiến đã là những bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực của mình.
Tiêu Chiến – chủ tịch bệnh viện Tuế Hoa, là người luôn kiên định với nguyên tắc cứu người. Nhất Bác – trưởng khoa ngoại, nổi tiếng với đôi tay phẫu thuật thần sầu.
Họ không chỉ là đồng nghiệp, là tri kỷ, mà còn là chỗ dựa tinh thần. Những ca bệnh khó, họ cùng nhau bàn bạc đến nửa đêm. Những quyết định quan trọng, họ luôn lắng nghe nhau trước tiên.
Phương An và Vãn Y lớn lên, kế thừa ý chí và tài năng của cha, tiếp tục theo con đường y học. Ngày cả hai đỗ vào trường y, Tiêu Chiến đã bật khóc, còn Nhất Bác thì chỉ lặng lẽ ôm lấy vợ chồng và con gái, ánh mắt rực sáng niềm tự hào.
Cuộc đời của hai bác sĩ trẻ bắt đầu từ một tình cảm "vô tình ta thích nhau", trải qua bao thử thách, rồi đến hôn lễ, đến những đứa con và sự nghiệp rực rỡ.
Họ đã chọn cống hiến cả đời cho y học, để lại dấu ấn không chỉ trong lòng bệnh nhân, mà còn trong trái tim hai cô con gái – thế hệ tiếp nối ánh sáng yêu thương và trách nhiệm.
Một buổi chiều hoàng hôn, cả bốn người ngồi bên hiên nhà. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hai con gái cười đùa, quay sang Nhất Bác:
"Cậu thấy không, tất cả nỗ lực của chúng ta... cuối cùng đều xứng đáng."
Nhất Bác siết chặt tay cậu, giọng trầm ấm:
"Ừ. Đây chính là hạnh phúc mà tôi đã hứa sẽ bảo vệ."
Trên bầu trời, nắng chiều trải dài, rực rỡ như chính câu chuyện tình yêu – một hành trình giản dị nhưng vĩ đại, khắc tên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong những trang đẹp nhất của đời.
Thời gian như cơn gió, thoắt cái hai cô con gái bé nhỏ ngày nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp.
Vương Vãn Y – đôi mắt sắc lạnh, dáng người cao ráo, bước đi tự tin, khí chất hệt như Nhất Bác năm xưa. Con bé ít cười, lời nói ngắn gọn nhưng luôn đúng trọng tâm. Người ngoài nhìn vào thường có cảm giác xa cách, nhưng với gia đình, nó là một cô gái tinh tế, thấu hiểu, yêu thương.
Tiêu Phương An lại khác hẳn. Con bé lanh lợi, hoạt bát, luôn mỉm cười với mọi người, giọng nói dịu dàng dễ gần. Phương An có đôi lúc bốc đồng, nhưng lại giàu lòng nhân ái, giống y hệt Tiêu Chiến.
Cả hai đều bước vào ngành y, kế thừa khát vọng của cha mẹ. Trong bệnh viện, Vãn Y nổi bật ở khả năng chẩn đoán và phẫu thuật chính xác, còn Phương An lại tỏa sáng ở kỹ năng giao tiếp, đồng cảm với bệnh nhân.
Một buổi chiều, Vãn Y đưa về nhà một chàng trai trẻ. Khi cánh cửa mở ra, Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng dừng tay, nhìn chăm chú.
Cậu trai ấy dáng cao, tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt bình tĩnh nhưng vẫn ẩn chứa sự ngang tàng. Vừa đặt chân vào phòng khách, cậu khẽ cúi đầu:
"Cháu chào hai bác."
Tiêu Chiến và Nhất Bác liếc nhìn nhau, rồi ánh mắt gần như muốn xuyên thủng cậu thanh niên kia. Nhất Bác chậm rãi hỏi, giọng đều đều nhưng đầy uy lực:
"Cháu làm nghề gì?"
"Dạ, cháu là bác sĩ khoa cấp cứu. Ngoài giờ cháu còn tham gia câu lạc bộ mô tô."
Không khí trong phòng lặng đi một nhịp. Tiêu Chiến ho khẽ, quay sang nhìn con gái, rồi quay lại chàng trai:
"Chạy mô tô?"
Vãn Y lên tiếng, giọng dứt khoát:
"Đúng, con thích. Anh ấy giống... ba."
Cả Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng loạt sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, họ như nhìn thấy chính hình bóng của mình khi xưa. Tiêu Chiến khẽ thở dài, còn Nhất Bác nhếch môi cười rất nhẹ – nụ cười vừa bất lực, vừa tự hào.
Trái ngược hoàn toàn, Phương An đưa về một chàng trai hiền lành, dáng vẻ thư sinh. Cậu ấy làm bác sĩ nội khoa, điềm đạm, chỉn chu, mỗi câu nói đều có sự suy nghĩ kỹ càng.
Nhìn thấy cảnh ấy, Tiêu Chiến cười tươi, còn Nhất Bác hơi cau mày:
"Thế này liệu có bảo vệ được con không?"
Phương An cười khúc khích, kéo tay người yêu:
"Không cần. Con không cần một người mạnh mẽ thay con, con chỉ cần một người điềm đạm để con thấy bình yên. Giống ba Chiến vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com