Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi kèm cậu học

Từ sau bữa cơm hôm ấy, mối quan hệ giữa hai cậu thiếu niên như có chút thay đổi. Dù vẫn thường xuyên đấu khẩu, nhưng khi thầy giáo chủ nhiệm gọi phụ huynh lên vì Nhất Bác điểm quá thấp, Vương Lão Đầu bất ngờ đề nghị:

– Ông Tiêu, con trai ông giỏi giang thế, hay là... cho nó kèm thằng Bác nhà tôi học với được không?

Tiêu Hướng An nhìn con trai, ánh mắt ngầm hỏi ý kiến. Tiêu Chiến hơi khựng lại, nhưng rồi gật đầu:

– Con sẽ thử.

Từ hôm đó, một thỏa thuận không chính thức được lập: mỗi ngày sau giờ học, Tiêu Chiến sẽ kèm Nhất Bác ôn bài.

Ban đầu, Nhất Bác chán nản vô cùng. Cậu ngồi chưa được mười phút đã bắt đầu ngáp dài. Tiêu Chiến cứng rắn gõ nhẹ vào tập vở:

– Chú ý. Tôi giảng một lần thôi, không lặp lại.

– Học bá ơi, tha cho tôi đi mà. – Nhất Bác kéo dài giọng. – Con số nó ghét tôi, tôi cũng ghét nó.

– Ghét thì càng phải học. – Tiêu Chiến bình thản đáp.

– Từ dễ đến khó, tôi dạy Toán cơ bản trước. Nếu cậu chịu viết, tôi cam đoan điểm sẽ không còn ở cuối lớp.

Không hiểu sao, giọng nói trầm ổn ấy lại khiến Nhất Bác có chút yên tâm. Thế là cậu cắn bút, miễn cưỡng làm theo. Ban đầu, chỉ là cộng trừ nhân chia. Sau đó dần nâng lên bài tập phức tạp hơn.

Những buổi học ấy thường kết thúc bằng cảnh Nhất Bác than vãn:

– Học hành mệt hơn đánh võ gấp mười lần.
Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt ánh lên chút kiên nhẫn hiếm có.

Một tháng trôi qua. Ngày trả bài kiểm tra Toán, cả lớp xôn xao khi tên Vương Nhất Bác được gọi lên với số điểm cao bất ngờ.

– Bài lần này của em, 82 điểm. – Thầy giáo vừa công bố vừa nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên lẫn hài lòng. – Tiến bộ rất nhiều.

Cả lớp ồ lên. Có kẻ thì thầm:

– Thằng đội sổ mà cũng trên 80 á?

– Không tin nổi.

Nhất Bác cầm tờ giấy, lòng lâng lâng. Cậu quay xuống, bắt gặp Tiêu Chiến đang nhìn mình, khóe môi khẽ nhếch.

– Đấy, tôi đã nói rồi. – Tiêu Chiến nhỏ giọng. – Cậu làm được mà.

Nhất Bác gãi đầu, lần đầu tiên trong đời thấy tự hào về một con số.

Vài tuần sau, kết quả thi cuối kỳ khiến ai cũng ngỡ ngàng: Vương Nhất Bác xếp hạng thứ 3 trong lớp. Từ kẻ luôn đứng cuối bảng, nay cậu vươn lên nhóm đầu.

Vương Lão Đầu nghe tin, xúc động đến nỗi gọi điện cho tất cả bạn cũ để khoe:

– Thằng con tôi, cuối cùng nó cũng không làm tôi mất mặt rồi!

Nhất Bác nhìn cha cười đến rạng rỡ, lòng ấm áp lạ thường. Và cậu biết, người góp phần lớn nhất cho sự thay đổi ấy – chính là Tiêu Chiến.

Thói quen của Nhất Bác là sáng sớm chạy bộ quanh ngõ. Cậu mang tai nghe, vừa chạy vừa hít thở không khí trong lành. Từng bước chân mạnh mẽ vang lên giữa con đường còn mờ sương.

Ở phía bên kia bức tường, trong căn phòng tầng hai biệt thự, Tiêu Chiến thường đứng tựa cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra. Cậu không gọi, cũng không xuống chào. Chỉ lặng im quan sát dáng người kia sải bước tự do, mái tóc rối theo gió, mồ hôi lấp lánh trên trán.

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một cảm xúc khó tả. Đó là sự ngưỡng mộ – vì Nhất Bác có thể sống đúng với những gì mình thích, không bị gò bó bởi lịch trình dày đặc.

"Cậu ấy thật giống một chú chim," Tiêu Chiến nghĩ thầm, "tự do bay lượn, còn mình thì chỉ biết đứng nhìn từ xa."

Một buổi chiều, sau giờ tập võ, Nhất Bác ghé vào tiệm tạp hóa đầu ngõ để mua vài viên kẹo. Cậu lục túi quần, chợt phát hiện quên mang tiền.

– Chết rồi... – Cậu lẩm bẩm, mặt thoáng đỏ lên khi bác chủ quán đã lấy kẹo bỏ vào túi nylon.

Đúng lúc đó, một giọng quen thuộc vang lên phía sau:
– Để tôi trả.

Nhất Bác quay lại, bắt gặp Tiêu Chiến đang cầm vài quyển vở và chai sữa hộp. Cậu móc ví ra, đưa tiền cho chủ tiệm một cách tự nhiên.

– Ơ... sao cậu ở đây? – Nhất Bác ngạc nhiên.

– Tôi cũng cần mua đồ. – Tiêu Chiến đáp gọn, rồi đưa túi kẹo cho cậu. – Lần sau nhớ mang tiền.

Nhất Bác gãi đầu, hơi ngượng ngập. Tim cậu đập nhanh, không phải vì thiếu tiền, mà vì một cảm giác lạ lùng khi thấy Tiêu Chiến đứng cạnh, ánh mắt bình thản nhưng lại có gì đó ấm áp.

– Cảm ơn... – Cậu nói khẽ.

Tiêu Chiến chỉ gật đầu, quay người rời đi.

Nhưng suốt đoạn đường về, Nhất Bác cứ mỉm cười một mình.

Thực ra, Tiêu Chiến tuy học giỏi nhưng cuộc sống của cậu lại đầy ràng buộc. Cha mẹ quản giáo nghiêm khắc, từng giờ từng phút đều sắp xếp. Cậu ít khi được tham gia hoạt động ngoài trời, càng không có thời gian rong chơi cùng bạn bè.

Ngược lại, Nhất Bác sống như một cơn gió. Cậu muốn gì làm nấy, hết võ đường lại đến sân bóng, khi thì đi xe đạp quanh hồ, lúc lại ngồi tiệm net chơi game với bạn. Không ai bắt buộc, không ai kìm hãm.
Chính sự đối lập ấy khiến Tiêu Chiến vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Và cũng chính vì vậy, ánh mắt cậu thường vô thức dõi theo Nhất Bác.

Một bên là học bá, trí tuệ sáng chói nhưng gò bó. Một bên là kẻ đội sổ nay bất ngờ vươn lên, mang trong mình sức sống tự do. Hai đường thẳng tưởng chừng song song, lại bắt đầu có những điểm giao nhau.

Một tối muộn, sau buổi học kèm, Nhất Bác gấp sách lại, vươn vai:

– Này, học bá, cậu có bao giờ muốn thử làm những điều mình thích chưa?

Tiêu Chiến ngẩng lên, ngạc nhiên:
– Ý cậu là?

– Ví dụ như... chơi bóng rổ giữa đêm, hay đi xe đạp vòng quanh hồ mà không báo với cha mẹ.

Tiêu Chiến im lặng vài giây, rồi khẽ cười:
– Tôi chưa từng.

– Vậy thì... để tôi dạy cậu cảm giác đó. – Nhất Bác nói, mắt sáng rực.

Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến thấy tim mình khẽ rung động. Cậu không biết đó là gì – có lẽ là sự tò mò, có lẽ là niềm khao khát tự do, cũng có thể... là điều gì đó sâu xa hơn.

Cuối tuần sắp đến, không khí trong lớp học đã rộn ràng khác hẳn. Ai cũng bàn tán chuyện đi chơi, chuyện bài tập, hay kế hoạch ôn thi sắp tới. Trong góc lớp, Vương Nhất Bác ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, gương mặt không mấy tập trung.

Buổi chiều hôm ấy, khi cả hai cùng ngồi học bài trong phòng yên tĩnh, Nhất Bác đột nhiên buông bút, ngả lưng ra ghế, than vãn:

– Ôi, học bá, cuối tuần này tôi có thi đấu võ. Cả tuần cứ ngồi ôn bài thế này, người tôi cứng đơ rồi.

Tiêu Chiến vẫn cúi đầu chép lại công thức, không ngẩng lên, chỉ khẽ ừ một tiếng.

– Này, cậu nghe không đó? – Nhất Bác thúc cùi chỏ vào tay cậu. – Tôi bảo cuối tuần tôi có thi đấu võ đấy. Cậu... có muốn đi theo chơi không? Cổ vũ cho tôi chẳng hạn.

Giọng điệu nửa thật nửa đùa, nhưng trong đáy mắt cậu lại ánh lên tia mong chờ.

Tiêu Chiến dừng bút, khẽ nhướng mày. Một thoáng im lặng, rồi cậu bật cười:

– Cậu còn cần cổ vũ sao? Người ta đến reo hò chắc chen kín khán đài rồi.

– Khác chứ. – Nhất Bác đáp ngay, giọng quả quyết.

– Fan thì nhiều thật, nhưng tôi muốn có cậu ở đó.

Tiêu Chiến thoáng khựng lại. Một cảm giác lạ lùng chạy qua tim, như có cái gì ấm áp vừa len vào.

Nhưng cậu không trả lời, chỉ cúi xuống tiếp tục viết.
Nhất Bác nhìn cậu, cười khẽ, không gặng hỏi thêm. Cậu biết Tiêu Chiến nghe rất rõ, chỉ là cậu ấy thích im lặng giữ trong lòng mà thôi.

Ngày cuối tuần ấy đến nhanh hơn Nhất Bác tưởng. Từ sáng sớm, Tiêu Chiến đã thức dậy. Bình thường cậu chẳng bao giờ mất nhiều thời gian chọn đồ, đồng phục hay áo sơ mi nào cũng khiến cậu trông gọn gàng. Thế nhưng sáng nay, cậu đứng trước tủ quần áo thật lâu.

Hết rút ra áo len xanh, lại thử chiếc khoác đen, cuối cùng vẫn không thấy vừa ý. Cậu soi gương, nhíu mày, khẽ thì thầm:

– Sao hôm nay mặc gì cũng không ổn nhỉ...

Sau cùng, cậu chọn bộ đơn giản nhất: áo sơ mi trắng tinh, quần tây đen dài, giày da bóng loáng. Bình thường, đây là bộ cậu ít khi mặc ra ngoài, nhưng sáng nay lại thấy phù hợp lạ thường.

Đúng bảy giờ, Tiêu Chiến ra khỏi cửa. Ngoài cổng biệt thự, Nhất Bác đã đứng chờ sẵn, vai khoác túi thể thao, gương mặt rạng rỡ.

– Cậu muộn một phút! – Nhất Bác giơ đồng hồ ra trêu.

– Vậy sao? – Tiêu Chiến mỉm cười nhạt. – Nhưng ít ra tôi không để cậu đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com