Chương 5: Rung động
Nhưng rồi, ở hiệp hai, đối thủ bắt đầu chơi xấu. Một thành viên trong đội của Nhất Bác va chạm mạnh, trật cổ chân, buộc phải rời sân.
Huấn luyện viên vội vàng gọi người dự bị. Nhưng tất cả đều hiểu, không ai có thể thay thế được vị trí quan trọng đó. Cả đội lúng túng, bầu không khí khán đài cũng trùng xuống.
Bất ngờ, một bóng dáng đứng dậy từ hàng ghế khán giả. Tiêu Chiến.
Cậu bước nhanh xuống sân, giọng bình thản nhưng kiên quyết:
"Tôi sẽ vào thay."
Cả sân ồ lên. Ai cũng bất ngờ. Tiêu Chiến – học sinh đứng đầu trường, người chưa từng tham gia bất cứ hoạt động thể thao công khai nào – nay lại xung phong ra sân?
Nhất Bác sững sờ. Trong đầu cậu vang lên vô vàn câu hỏi: Tại sao? Từ khi nào cậu ấy biết chơi bóng rổ?
Trọng tài do dự, nhưng trước sự khẳng định của Tiêu Chiến và sự đồng ý của huấn luyện viên, cuối cùng cũng gật đầu.
Tiêu Chiến cởi áo khoác, lộ ra bộ đồng phục thể thao gọn gàng bên trong. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt hướng về Nhất Bác. Nụ cười ấy rực rỡ như nắng mai, khiến trái tim Nhất Bác run lên từng nhịp.
Trận đấu tiếp tục.
Không ai ngờ Tiêu Chiến lại chơi tốt đến vậy. Cậu di chuyển linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy, những cú ném ba điểm chuẩn xác đến kinh ngạc.
Trong mắt Nhất Bác, Tiêu Chiến lúc này không còn là "học bá" khép kín, bị gia đình quản thúc. Cậu là một chiến binh thật sự, đang tỏa sáng trên sân cùng mình.
"Cậu ấy... vì tôi mà luyện tập sao?" – Nhất Bác thầm thì, trong mắt ánh lên niềm xúc động khó tả.
Sự xuất hiện của Tiêu Chiến khiến cả đội như được tiếp thêm sức mạnh. Khán giả cũng ngạc nhiên, rồi vỡ òa cổ vũ.
Trận cuối cùng, tỉ số chỉ cách nhau một điểm. Cả sân nghẹt thở.
Lần này, bóng nằm trong tay Tiêu Chiến.
Khán giả đứng bật dậy, tim như ngừng đập. Tất cả ánh mắt dồn về cậu.
Tiêu Chiến bình tĩnh dẫn bóng, né hai hậu vệ đối phương, rồi chuyền cho Nhất Bác. Cả hai phối hợp ăn ý, như đã tập luyện hàng tháng trời. Bóng quay trở lại tay Tiêu Chiến, cậu bật cao, tung cú ném quyết định.
Quả bóng bay trong không trung, quỹ đạo đẹp như vẽ.
"Vào rồi!!!" – Tiếng hò reo nổ tung.
Đội của Nhất Bác chiến thắng tuyệt đối.
Khoảnh khắc còi kết thúc vang lên, cả đội lao vào nhau ăn mừng. Một đồng đội chạy đến nắm chặt tay Tiêu Chiến, miệng không ngừng khen ngợi.
Nhất Bác, đứng bên đối diện, thoáng thấy cảnh đó. Một cảm giác khó chịu dâng lên. Ngực cậu như bị ai bóp chặt.
Không kiềm chế được, Nhất Bác lao đến, vòng tay ôm chặt Tiêu Chiến. Giọng cậu run nhẹ, thì thầm bên tai:
"Cậu giỏi thật... không chỉ trong việc học. Nhưng tất cả cố gắng của tôi... đều là vì cậu."
Tiêu Chiến sững người. Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu tiếng reo hò, bao nhiêu ánh mắt dõi theo đều mờ nhạt. Chỉ còn lại vòng tay ấm áp của Nhất Bác, cùng những lời thật lòng khiến tim cậu đập loạn.
Cậu cũng khẽ vòng tay đáp lại, giọng nhỏ nhưng kiên định:
"Tất cả của tôi... cũng vì cậu."
Hai thiếu niên đứng giữa sân, ôm lấy nhau. Không cần ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu – giữa họ, đã có một thứ tình cảm đặc biệt chớm nở, vượt lên trên tình bạn thông thường.
Trong tiếng reo hò chiến thắng, một câu chuyện mới bắt đầu.
Sau trận bóng rổ đầy kịch tính, bầu không khí giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thay đổi hẳn. Dường như khoảng cách mỏng manh vốn tồn tại giữa hai người đã biến mất. Một vòng tay ôm nơi sân bóng, một lời thì thầm thật lòng, đủ để khiến trái tim cả hai không thể bình thản như trước.
Những ngày nghỉ đông sau đó, cứ sáng sớm, Nhất Bác lại xuất hiện trước cửa nhà họ Tiêu. Lúc thì viện cớ mượn bài, khi thì gọi đi dạo. Dù cha Tiêu quản lý nghiêm khắc, nhưng thấy con trai sau bao ngày sống khép kín giờ lại tươi cười nhiều hơn, ông cũng phần nào yên tâm. Thế là, cậu được phép đi ra ngoài với "cậu bạn thân Vương Nhất Bác".
Ngày đầu tiên, họ cùng đến công viên trung tâm. Mùa đông, cây khô lá trụi, nhưng trong ánh nắng mờ ấm áp, cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, trò chuyện như chẳng còn gì có thể ngăn cản. Nhất Bác mua hai que kem, đưa một que cho Tiêu Chiến.
"Đông rồi mà còn ăn kem?" – Tiêu Chiến bật cười.
"Có cậu ngồi cạnh, lạnh cũng thành ấm." – Nhất Bác đáp gọn lỏn, làm tai Tiêu Chiến nóng ran.
Ngày tiếp theo, họ rủ nhau ra nhà sách. Tiêu Chiến say mê tìm đọc những quyển sách y học cơ bản, ánh mắt sáng rực mỗi khi phát hiện điều gì mới mẻ. Nhất Bác thì chẳng mấy hứng thú, cậu lang thang quanh quẩn, rồi cuối cùng lại đứng nép một bên, lặng lẽ ngắm người kia nghiêm túc lật từng trang sách.
"Có gì thú vị thế?" – Nhất Bác chồm đầu hỏi.
"À... mạch máu, cấu trúc não bộ..." – Tiêu Chiến vừa nói vừa mỉm cười.
"Nghe phức tạp quá. Nhưng chỉ cần cậu thích, tôi cũng thấy hay rồi." – Nhất Bác nhún vai, giọng nhẹ như gió.
Hôm khác, họ đi bờ sông. Sóng nước dập dềnh, gió lạnh thổi qua, mái tóc hai người tung bay. Tiêu Chiến bất giác hít sâu một hơi, thấy lòng nhẹ nhõm.
"Có khi... tự do đơn giản chỉ là như thế này." – Cậu nói.
"Ừ. Có tôi đi cạnh, cậu không cần sợ gì cả." – Nhất Bác đáp, ánh mắt kiên định.
Cũng có hôm, họ cùng đi bơi ở bể trong nhà. Làn nước xanh trong phản chiếu ánh đèn, tiếng nước vỗ bì bõm vang lên. Tiêu Chiến thoát khỏi dáng vẻ học bá nghiêm túc, lúc ngoi lên khỏi mặt nước, mái tóc ướt sũng, nụ cười rạng rỡ, khiến tim Nhất Bác bất giác thắt lại.
"Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế chứ." – Tiêu Chiến đỏ mặt.
"Tôi đâu có. Tôi chỉ... nhìn xem cậu có mệt không thôi." – Nhất Bác quay đi, nhưng khóe môi khẽ cong.
Một tháng nghỉ đông trôi qua trong chuỗi ngày giản đơn mà hạnh phúc ấy. Với cả hai, từng khoảnh khắc đều như dấu mốc, khắc sâu vào ký ức tuổi trẻ.
Khi tiếng trống báo hiệu học kỳ mới vang lên, Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng bước vào cổng trường. Lập tức, một điều mới mẻ xảy ra.
Trước đây, Tiêu Chiến đã nổi tiếng – gương mặt thanh tú, thành tích đứng đầu, tính cách điềm đạm. Nhưng sau trận bóng rổ, danh tiếng của cậu càng lan xa. Hình ảnh Tiêu Chiến ném bóng quyết định đã được không ít học sinh quay lại, đăng lên diễn đàn trường.
Chỉ sau một đêm, cái tên "nam thần học bá kiêm nam thần bóng rổ" trở thành huyền thoại.
Đi ngang hành lang, các nữ sinh đỏ mặt nhìn theo. Thậm chí có người còn rụt rè nhét thư vào ngăn bàn cậu.
"Tiêu Chiến, hôm nay có tận năm lá thư tình nhé!" – Một bạn học đùa.
Nhất Bác nghe thấy, sắc mặt trầm xuống. Cậu vốn không thích ồn ào, càng không thích những ánh mắt kia nhìn vào Tiêu Chiến với vẻ ngưỡng mộ quá mức.
Giờ ra chơi, thấy một nữ sinh tiến đến, e dè muốn mời Tiêu Chiến đi ăn, Nhất Bác lập tức chen ngang, giọng dứt khoát:
"Xin lỗi, cậu ấy bận. Phải đi cùng tôi."
Không để đối phương kịp phản ứng, cậu nắm tay Tiêu Chiến kéo đi.
Tiêu Chiến bất ngờ, ngẩng nhìn bàn tay đang bị giữ chặt. Tim đập mạnh, nhưng ngoài miệng vẫn khẽ cười:
"Cậu... đang ghen à?"
"Không có." – Nhất Bác lảng tránh, tai đỏ ửng.
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Vì tôi có là của ai đâu. Tôi vốn dĩ... vẫn luôn ở bên cậu." – Tiêu Chiến nói khẽ, để lại trong lòng Nhất Bác một cơn sóng ngầm không yên.
Thời gian trôi nhanh, chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Thầy cô bắt đầu cho học sinh điền phiếu nguyện vọng. Không khí trong lớp nặng nề hẳn. Ai nấy đều suy nghĩ cho tương lai.
Chiều hôm ấy, khi ngồi ở thư viện, Nhất Bác nghiêng đầu hỏi:
"Tiêu Chiến, cậu chọn ngành gì thế?"
Không ngẩng lên khỏi tập đề cương, Tiêu Chiến đáp:
"Ngành y. Tôi đã hứa với cha rồi. Sau này phải trở thành bác sĩ, rồi quản lý bệnh viện."
Giọng cậu bình thản, nhưng ánh mắt thoáng qua chút u buồn. Nhất Bác nhận ra, nhưng không biết phải nói gì.
"Còn cậu thì sao? Cậu muốn học gì?" – Tiêu Chiến ngẩng đầu, hỏi ngược lại.
Nhất Bác cắn bút, im lặng một hồi rồi khẽ đáp:
"Tôi... không biết nữa."
Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng:
"Không sao. Cậu có thể từ từ tìm. Điều quan trọng là, phải chọn thứ mình thật sự thích, chứ không phải thứ mà người khác ép buộc."
Lời ấy như mũi kim đâm vào tim Nhất Bác. Bởi cậu biết, Tiêu Chiến đâu được quyền lựa chọn. Cậu đang bước trên con đường mà cha cậu sắp đặt. Và điều khiến Nhất Bác lo sợ nhất chính là: tương lai, liệu họ có còn bước cùng nhau?
Càng gần đến kỳ thi, những lời đồn đại xung quanh Tiêu Chiến càng nhiều. Nữ sinh tặng đồ ăn, nam sinh hỏi bài tập, ai cũng muốn tiếp cận cậu.
Nhất Bác ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng lại như ngọn lửa âm ỉ. Mỗi lần thấy ai khác đứng cạnh Tiêu Chiến, cậu đều có cảm giác khó chịu.
Một hôm, trong căn tin, có bạn nam lớp khác đến chỗ Tiêu Chiến, đưa hộp cơm trưa tự nấu. Trước sự chứng kiến của cả đám bạn, Tiêu Chiến lịch sự từ chối:
"Xin lỗi, tôi không thể nhận. Cảm ơn cậu."
Nhưng Nhất Bác vẫn không kìm được, lập tức kéo Tiêu Chiến ra ngoài, giọng trầm thấp:
"Sau này đừng nhận đồ của ai nữa."
Tiêu Chiến nhìn cậu, mỉm cười nhẹ:
"Tôi vốn đâu có nhận. Cậu đang sợ tôi sẽ thuộc về người khác sao?"
Nhất Bác không đáp, chỉ siết chặt tay cậu. Trong mắt lóe lên tia kiên định:
"Bởi vì tôi muốn... cậu chỉ nhìn về phía tôi."
Khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến không nói thêm, nhưng tim cậu rung động mãnh liệt. Những lời chưa kịp gọi tên, dường như đã tự tìm được đáp án.
Một tối cuối tuần, cả hai lại ra bờ sông. Dòng nước vẫn cuộn trào, ánh đèn đường trải dài thành những vệt vàng óng.
Nhất Bác ngồi trầm ngâm hồi lâu, rồi khẽ cất giọng:
"Tiêu Chiến, sau này dù cậu chọn con đường nào... tôi cũng muốn ở cạnh cậu."
Tiêu Chiến khẽ run. Cậu quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tim mình thắt lại.
"Nhất Bác, cậu có biết không... Nhiều khi tôi ghen tỵ với cậu. Cậu có thể tự do chọn lựa, có thể sống theo cách mình muốn. Còn tôi... tôi chỉ có thể đi theo con đường cha sắp sẵn."
"Vậy thì... để tôi đi cùng cậu. Dù con đường ấy có thế nào, tôi vẫn ở đó." – Nhất Bác dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com