Chương 6: Lựa chọn vì cậu
Tiêu Chiến im lặng. Cậu ngẩng nhìn bầu trời đầy sao, lòng rối bời nhưng cũng ấm áp. Trong khoảnh khắc, cậu ước thời gian có thể dừng lại, để cậu mãi mãi được ở cạnh Nhất Bác, không cần nghĩ đến ngày mai.
Nghỉ đông khép lại, tuổi trẻ lại tiếp tục chạy đua với thời gian. Giữa tiếng hò reo của bạn bè, giữa những lá thư tình và ánh mắt ngưỡng mộ, giữa sự ghen ngầm của một người và sự cam chịu của người kia, một mối tình non trẻ đang lặng lẽ nảy mầm.
Nhưng phía trước, kỳ thi đại học đang chờ. Và hơn cả, là những lựa chọn không thể trốn tránh.
Ngày thầy chủ nhiệm phát phiếu điền nguyện vọng đại học, cả lớp rơi vào im lặng lạ thường. Tiếng bút lướt trên giấy khô khốc, không ai dám thở mạnh. Ai cũng biết, tờ giấy ấy sẽ quyết định cả quãng đời sau này.
Tiêu Chiến không cần suy nghĩ nhiều. Cậu điền thẳng vào ô đầu tiên: Đại học Y Bắc Kinh. Đó là con đường cha đã vạch ra từ lâu, cũng là con đường cậu chọn để không phụ sự kỳ vọng của gia đình.
Nhưng trong lòng cậu, đâu đó vẫn có tiếng nói nhỏ nhoi muốn được sống tự do, muốn được viết, muốn được ca hát, muốn sống như cách Nhất Bác vẫn luôn làm.
Nhất Bác thì khác. Cậu cầm bút, nhìn tờ giấy mãi, hàng chữ nhòe đi trong mắt. Võ thuật? Kinh tế? Thể thao? Cậu giỏi rất nhiều thứ, nhưng chẳng thứ nào đủ để cậu hình dung một tương lai rõ ràng.
Trong đầu cậu chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất: Tiêu Chiến. Cậu nghĩ đến dáng vẻ cậu ấy ngồi trong thư viện cặm cụi học bài, nghĩ đến nụ cười dịu dàng khi giảng cho cậu một bài toán khó, nghĩ đến ánh mắt ngơ ngác nhưng sáng bừng khi thấy mình ở khán đài cổ vũ...
Rồi một ý nghĩ lóe lên: Nếu cậu ấy học Y, vậy thì mình cũng học Y. Dù thế nào, mình cũng sẽ bảo vệ cậu ấy.
Nhất Bác mỉm cười, hạ bút. Trong ô nguyện vọng, nét chữ mạnh mẽ hiện ra: Đại học Y Bắc Kinh.
Cuối cùng, ngày công bố điểm thi đại học cũng đến. Trường học chật kín học sinh. Ai cũng căng thẳng, tim đập thình thịch.
Tiêu Chiến đứng trước bảng điện tử, mắt chăm chú tìm tên mình. Khi hàng chữ "Tiêu Chiến – Điểm tuyệt đối – Đỗ Đại học Y Bắc Kinh" hiện lên, đám đông phía sau đồng loạt trầm trồ.
Nhưng Tiêu Chiến không để tâm. Cậu lập tức cúi xuống, tìm một cái tên khác.
Rồi đôi mắt cậu dừng lại: "Vương Nhất Bác – Điểm ấn tượng – Đỗ Đại học Y Bắc Kinh."
Cậu ngạc nhiên đến mức tim hẫng một nhịp. Bên cạnh, Nhất Bác khoanh tay, mỉm cười đầy tự tin, ánh mắt như muốn nói: Cậu thấy chưa, tôi đã làm được.
Chiều hôm đó, họ ngồi trong căn tin, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của bạn bè. Tiêu Chiến cúi đầu, khuấy muỗng sữa trong ly, rồi khẽ hỏi:
"Nhất Bác... Sao cậu lại chọn Y? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ theo võ thuật, hay thể thao."
Nhất Bác ngả người ra ghế, môi cong lên nụ cười nửa đùa nửa thật:
"Vì cậu. Tôi muốn ở gần cậu. Vậy thì học Y cũng được."
Câu trả lời thẳng thắn đến mức khiến tim Tiêu Chiến mềm nhũn. Cậu khẽ cúi đầu, giấu đi đôi mắt đang dậy sóng.
Ngày nhập học đại học đến gần, sân nhà họ Tiêu bận rộn hẳn lên. Ông Tiêu chuẩn bị mọi thứ cho con trai: quần áo, sách vở, vật dụng cá nhân. Xe hơi bóng loáng đỗ sẵn ngoài cổng, sẵn sàng đưa Tiêu Chiến đến ký túc xá mới.
Điều bất ngờ là bên cạnh chiếc vali của Tiêu Chiến, còn có chiếc vali to chẳng kém – của Vương Nhất Bác.
"Thằng nhóc này cũng đỗ trường Y à?" – Ông Tiêu nhìn sang, giọng nửa ngạc nhiên nửa hài lòng.
"Vâng. Cháu muốn học cùng Tiêu Chiến." – Nhất Bác trả lời dứt khoát.
Ông Tiêu thoáng sững người. Nhưng rồi, ông gật gù, không phản đối. Dù sao, có một người bạn giỏi võ, lại kiên cường như Nhất Bác bên cạnh, con trai ông sẽ an toàn hơn.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu nhà sang trọng, mang theo hai chàng trai tuổi mười tám. Trong xe, Tiêu Chiến lặng lẽ ngắm những con phố vụt qua, còn Nhất Bác thì nghiêng đầu, nhìn từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu.
"Tiêu Chiến." – Nhất Bác cất giọng.
"Hửm?"
"Từ hôm nay, chúng ta bắt đầu một hành trình mới. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ luôn ở cạnh cậu."
Tiêu Chiến quay sang, nở nụ cười hiếm hoi – nụ cười dịu dàng, sáng rỡ hơn cả nắng ban mai.
Đại học Y Bắc Kinh nguy nga và nghiêm túc. Dãy ký túc xá nam chia thành từng khu, mỗi phòng bốn người.
Thế nhưng, với sự sắp xếp của ông Tiêu và cả sự nể trọng dành cho thành tích của hai cậu, cuối cùng Nhất Bác và Tiêu Chiến được xếp chung một phòng – chỉ có hai người.
Phòng đơn giản nhưng thoáng đãng: hai chiếc giường tầng, hai bàn học đối diện, cửa sổ rộng nhìn ra hàng cây xanh mướt.
"Giờ thì, chẳng ai tách được chúng ta nữa." – Nhất Bác vỗ vai Tiêu Chiến, giọng hứng khởi.
Tiêu Chiến lườm khẽ, nhưng khóe môi lại cong lên.
Những ngày đầu nhập học, cả hai cùng làm quen với môi trường mới. Tiêu Chiến nghiêm túc, học lý thuyết nhanh đến mức giáo sư cũng gật gù khen ngợi. Nhất Bác thì nổi bật ở phần thực hành – cậu khéo léo, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, dễ dàng hoàn thành các bài tập thể chất.
Nhưng trên hết, cả hai luôn song hành. Đi học cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, ôn bài cùng nhau. Hình ảnh hai chàng trai – một người điềm đạm, một người năng động – nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trong trường.
Dù quyết tâm học Y để ở bên Tiêu Chiến, nhưng Nhất Bác sớm nhận ra ngành học này không hề dễ dàng. Những thuật ngữ y khoa dài ngoằng, những bài giải phẫu phức tạp, những ca trực đêm... tất cả đều khiến cậu choáng váng.
Nhiều đêm, Nhất Bác úp mặt xuống bàn, than thở:
"Tiêu Chiến, tôi thật sự không hiểu nổi mấy thứ này. Sao cậu nhớ nhanh thế?"
Tiêu Chiến mỉm cười, đẩy tập vở về phía cậu:
"Không sao. Tôi sẽ dạy cậu, như hồi cao trung ấy. Nhớ không?"
Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sáng rực ấy, bỗng thấy mệt mỏi tan biến. Chỉ cần có Tiêu Chiến, mình sẽ cố gắng hết sức.
Và thế là, một lần nữa, Tiêu Chiến trở thành "gia sư" bất đắc dĩ. Mỗi tối, dưới ánh đèn vàng, cậu kiên nhẫn giảng giải cho Nhất Bác từng khái niệm, từng phương trình hóa sinh.
Nhất Bác thì chăm chú lắng nghe, đôi khi giả vờ không hiểu chỉ để được nghe Tiêu Chiến nhắc lại nhiều lần.
"Nhất Bác, cậu đúng là học trò lười biếng nhất mà tôi từng gặp." – Tiêu Chiến thở dài.
"Ừ, nhưng tôi là học trò của cậu. Chỉ cần cậu không bỏ tôi, thì tôi vẫn sẽ học." – Nhất Bác đáp, giọng trầm ấm.
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng. Tim họ đập nhanh, như có sợi dây vô hình nối chặt lại.
Tháng đầu tiên trôi qua, Tiêu Chiến ngày càng nổi bật trong trường Y. Các giáo sư khen cậu có tố chất đặc biệt, bạn bè ngưỡng mộ. Những nữ sinh y khoa cũng không ít lần tìm cớ tiếp cận.
Nhất Bác đứng nhìn, lòng gợn lên nỗi bất an quen thuộc. Cậu biết, càng đi xa, ánh sáng của Tiêu Chiến càng rực rỡ. Sẽ có nhiều người giỏi giang vây quanh cậu ấy, nhiều người muốn bước vào thế giới của cậu ấy.
Nhưng rồi, mỗi khi Tiêu Chiến quay sang, trao cho cậu nụ cười yên bình, mọi lo lắng đều tan biến.
Một buổi tối, sau khi hoàn thành bài tập, Nhất Bác bất ngờ hỏi:
"Tiêu Chiến, nếu một ngày nào đó, có rất nhiều người vây quanh cậu, giỏi giang hơn tôi, tốt hơn tôi... cậu có rời xa tôi không?"
Tiêu Chiến sững lại. Cậu đặt bút xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đáp chậm rãi:
"Nhất Bác, từ trước đến giờ, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa cậu."
Nhất Bác khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp chưa từng có.
Tuổi mười tám khép lại, tuổi mười chín mở ra với một hành trình mới – hành trình của tri thức, thử thách và cả tình cảm chưa dám gọi tên.
Giữa giảng đường rộng lớn, giữa hàng trăm bạn học xuất sắc, hai chàng trai ấy vẫn tìm thấy nhau, vẫn bước đi cùng nhau.
Và hơn hết, lựa chọn năm nào – lựa chọn "đi theo để bảo vệ cậu ấy" – dường như chính là bước ngoặt định mệnh.
Bước vào năm nhất đại học, mọi thứ đối với Tiêu Chiến và Nhất Bác đều như một thế giới hoàn toàn khác. Không còn là những ngày cao trung với tiếng chuông quen thuộc, lớp học nhỏ bé cùng đám bạn tinh nghịch. Thay vào đó là khuôn viên rộng lớn, giảng đường chứa cả trăm sinh viên, những gương mặt mới mẻ đến từ khắp nơi.
Áp lực học tập ở trường Y nặng nề hơn hẳn tưởng tượng. Ngay buổi định hướng đầu tiên, thầy chủ nhiệm khoa đã nói thẳng:
— Các em bước vào đây không chỉ để học, mà còn để chuẩn bị gánh trên vai sinh mạng con người. Một sai sót nhỏ thôi cũng có thể lấy đi cả một cuộc đời.
Lời nói ấy như một tiếng chuông cảnh tỉnh.
Tiêu Chiến nghiêm túc lắng nghe, còn Nhất Bác thoáng nhíu mày. Dù trong thâm tâm, cậu vốn không mấy hứng thú với ngành y, nhưng một khi đã chọn con đường này vì muốn đi cùng Tiêu Chiến, thì cậu sẽ không bao giờ quay đầu.
Những ngày đầu nhập học, Tiêu Chiến nổi bật ngay trong lớp: dáng người cao gầy, gương mặt sáng, phong thái điềm tĩnh và khả năng ghi nhớ nhanh chóng khiến giảng viên nào cũng ấn tượng. Fan nữ bắt đầu xuất hiện, nhiều ánh mắt dõi theo mỗi khi cậu bước vào giảng đường.
Còn Nhất Bác, với khí chất lạnh lùng, vẻ ngoài mạnh mẽ cùng nụ cười hiếm hoi, lại mang đến cảm giác khó gần nhưng cuốn hút kỳ lạ. Chỉ sau vài tuần, cậu đã có hẳn một nhóm nữ sinh trong trường kín đáo theo dõi, chụp ảnh, thậm chí lập nhóm trò chuyện riêng về "Vương Nhất Bác khoa Y".
Tiêu Chiến đôi lúc mỉm cười khi nghe bạn bè bàn tán:
— Hai người đẹp trai nhất khoa Y chắc chắn là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rồi. Nhưng nếu phải chọn, tôi vẫn thích Tiêu Chiến hơn, dịu dàng, tri thức.
— Không, Vương Nhất Bác mới là kiểu người đàn ông lý tưởng, lạnh lùng nhưng đầy bản lĩnh!
Tiêu Chiến nghe qua thì chỉ cười nhẹ, không mấy bận tâm. Nhưng Nhất Bác thì khác, cậu hay chau mày khó chịu, đặc biệt mỗi khi thấy fan nữ của Tiêu Chiến mang đồ ăn, viết thư tình để trong ngăn bàn. Có lần, cậu lẳng lặng lấy hết rồi bỏ vào túi, tối về tiện tay ném vào thùng rác, coi như chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com