Chương 8: Kỳ nghỉ đông - Thực tập
Năm ấy, kỳ nghỉ đông trở thành dấu mốc mà Tiêu Chiến nhớ mãi. Cậu không về nhà theo lời cha sắp xếp, mà ở lại thành phố chỉ để bên cạnh Vương Nhất Bác trong giải đua mô tô đầu tiên cậu tham gia.
Khán đài đông nghẹt người, tiếng hò reo vang rền, cờ phấp phới. Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế gần vạch xuất phát, nơi Nhất Bác đã dặn dò từ trước.
Bên cạnh cậu, vài cô gái trẻ cầm băng rôn với dòng chữ "Vương Nhất Bác cố lên!" cùng tiếng hò hét không ngừng.
Tiêu Chiến vốn trầm tĩnh, nhưng hôm nay tim lại đập loạn khi nhìn thấy Nhất Bác trong bộ đồ bảo hộ ôm sát, đội mũ bảo hiểm sáng bóng, khí chất kiêu ngạo mà lạnh lùng.
Một đối thủ khác đi ngang qua, cười chế nhạo:
– Nhất Bác, lần này đưa người yêu đi cổ vũ à?
Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, cúi xuống giả vờ chỉnh lại khăn quàng cổ. Nhất Bác chỉ cười nhếch môi, ánh mắt ngời sáng tựa như muốn tuyên bố trước cả thế giới rằng: "Đúng vậy, người kia là của tôi."
Cậu còn cố ý quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, khẽ gật một cái. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim Tiêu Chiến run lên, giống như mình vừa bị kéo vào thế giới cuồng nhiệt và ngông cuồng của cậu ấy.
Tiếng còi xuất phát vang lên, mười mấy chiếc xe lao vút ra như mũi tên. Tiêu Chiến nắm chặt thành ghế, mắt không rời khỏi chiếc xe mang số hiệu 85– con số gắn với Nhất Bác.
Đường đua không hề dễ dàng. Khúc cua gấp, mặt đường nghiêng trơn trượt vì hơi sương lạnh, vài tay đua không kịp xử lý đã ngã nhào.
Mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, tim Tiêu Chiến lại thắt lại, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Nhưng chiếc mô tô màu xanh lá của Nhất Bác vẫn giữ vững tốc độ, từng vòng cua đều gọn gàng dứt khoát.
Cổ động viên bên cạnh la hét không ngừng:
– Nhất Bác! Tiến lên!
– Cố gắng vượt nữa đi!
Tiêu Chiến không hò hét, chỉ lặng lẽ dõi theo. Trong mắt cậu, cả sân đua chỉ còn lại một bóng hình.
Vòng cuối cùng. Ba tay đua dẫn đầu bám sát nhau. Nhất Bác tăng tốc, chiếc xe rít lên một tiếng dài, bứt phá. Khán đài vỡ òa. Tiêu Chiến bất giác bật dậy, quên mất mình đang ở giữa đám đông.
Ánh mắt cậu sáng lên khi thấy Nhất Bác vượt qua vạch đích đầu tiên, tay giơ cao trong niềm kiêu hãnh.
– Nhất Bác thắng rồi! – Một fan nữ bên cạnh hét lên.
Tiêu Chiến không nói gì, nhưng khoé môi lại cong lên, ánh mắt dịu dàng đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Sau buổi trao giải, cả hai cùng rời sân. Trời thành phố cuối đông se lạnh, gió thổi vương hơi sương. Nhất Bác vừa tháo mũ bảo hiểm vừa cười, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt sáng rực.
– Sao? Có sợ không? – Cậu hỏi, giọng khàn khàn vì gió và tiếng động cơ.
Tiêu Chiến đưa cho cậu chai nước:
– Sợ chứ. Mấy lần suýt ngã tim tôi muốn nhảy ra ngoài.
Nhất Bác nhận lấy nước, uống một ngụm lớn, rồi cúi xuống thì thầm:
– Vậy mà vẫn ngồi yên cổ vũ cho tôi.
Tiêu Chiến khựng lại, gò má nóng bừng. Nhất Bác bỗng bật cười, nụ cười vừa kiêu ngạo vừa ấm áp.
– Lần sau, tôi vẫn muốn cậu ngồi ở đó, chỉ nhìn tôi thôi.
Tiêu Chiến im lặng, nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Kỳ nghỉ đông ấy, hai người không về nhà. Ban ngày, họ đi dạo trên những con phố vắng, ăn mì nóng hổi bên vỉa hè, cùng ngồi ở quán cà phê nhỏ nhìn dòng người qua lại. Ban đêm, Tiêu Chiến ngồi sau lưng Nhất Bác, ôm nhẹ lấy eo cậu khi xe mô tô lao vun vút qua những con đường ngoại ô.
– Cậu không lạnh sao? – Tiêu Chiến hét lên giữa tiếng gió.
– Có cậu ôm thì không lạnh. – Nhất Bác đáp lại, không quay đầu nhưng môi lại nở nụ cười khó kiềm chế.
Những ngày ấy, khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ một cái nghiêng đầu thôi cũng có thể chạm vào nhịp tim của đối phương.
Hết kỳ nghỉ, quay lại trường, mọi thứ trở về quỹ đạo cũ. Nhưng trong lòng cả hai đều biết, từ giải đua mô tô ấy, tình cảm đã không còn như trước. Nó không còn chỉ là tình bạn đơn thuần nữa, mà đã trở thành một mối ràng buộc, sâu sắc, âm ỉ như lửa cháy dưới tro.
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục tỏa sáng trong học tập, Nhất Bác vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng chỉ cần một ánh mắt trao nhau, cả hai đều hiểu rằng – họ đã chọn đi cùng nhau, bất kể phía trước có bao nhiêu gió giông.
Kể từ sau chiến thắng ở giải đua mô tô khu vực, tên tuổi của Vương Nhất Bác trong giới đua xe sinh viên lan rộng khắp các trường. Cậu trở thành gương mặt đại diện duy nhất của trường y tham gia giải đấu cấp thành phố.
Thời gian chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ năm 3 và giải đấu trùng nhau, khiến cường độ học tập và rèn luyện của cậu dày đặc đến mức khó tin.
Tiêu Chiến nhiều lần khuyên:
– Cậu nên tập trung học hành trước, kỳ thi quan trọng hơn mà.
Nhất Bác nhướng mày, giọng khẽ mà kiên định:
– Tôi làm được cả hai.
Ánh mắt cậu như có lửa, khiến Tiêu Chiến vừa lo vừa không thể ngăn cản. Thế là những buổi tối ôn tập, họ ngồi chung trong thư viện đến tận khuya.
Đến khi đèn hành lang mờ đi, họ mới cùng nhau ra về. Có những hôm trời trở lạnh, Tiêu Chiến đưa tay kéo khóa áo khoác của Nhất Bác lên, nói nhỏ:
– Đừng vì ganh thắng mà bỏ mặc sức khỏe.
Nhất Bác nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khó diễn tả, rồi bất chợt thốt:
– Nếu không có cậu bên cạnh, tôi chẳng còn động lực làm gì hết.
Tiêu Chiến thoáng ngẩn người, trái tim đập thình thịch. Những câu nói tưởng như vô tình ấy, thực chất đã khiến khoảng cách giữa cả hai ngày một ngắn lại.
Ngày thi đấu đến. Khán đài đông nghẹt, tiếng reo hò vang trời. Khác với lần trước, lần này Nhất Bác được xem như ứng cử viên sáng giá. Tiêu Chiến vẫn chọn vị trí ngồi gần vạch xuất phát, ánh mắt căng thẳng dõi theo từng chuyển động của cậu.
Cuộc đua diễn ra kịch tính. Đường thành phố rộng, nhiều khúc cua gắt hơn cả giải khu vực. Vài tay đua kỳ cựu liên tục gây áp lực, va chạm nguy hiểm suýt khiến Nhất Bác ngã. Tiêu Chiến tim như ngừng đập, cơ thể nghiêng theo từng cú rẽ của cậu.
Nhưng cuối cùng, chiếc xe số 85 vẫn cán đích đầu tiên. Cả khán đài bùng nổ. Tiêu Chiến đứng bật dậy, hét lên lần đầu tiên:
– Nhất Bác!
Giây phút ấy, ánh mắt của cậu rực sáng, như ánh mặt trời trong mùa đông lạnh giá. Nhất Bác tháo mũ bảo hiểm, ngẩng cao đầu, nụ cười kiêu ngạo nở trên môi. Khi ánh mắt chạm vào Tiêu Chiến, nụ cười ấy liền trở thành dịu dàng, chứa chan một niềm hạnh phúc khó tả
Sau kỳ thi cuối cùng của năm 3, kết quả học tập công bố. Như mọi khi, Tiêu Chiến đứng đầu toàn khoa. Nhất Bác xếp thứ hai.
Không ai ngạc nhiên, nhưng với Nhất Bác, vị trí thứ hai không còn quan trọng – điều cậu quan tâm là được đi cùng Tiêu Chiến vào kỳ thực tập tại bệnh viện.
Tiêu Chiến đã âm thầm đăng ký bệnh viện Tuế Hoa– nơi cha cậu làm giám đốc. Nhưng cậu kiên quyết không muốn nhờ thân phận ấy. Trước ngày nhận kết quả, cậu còn nói với cha:
– Con muốn mọi người biết con vì thực lực, không phải vì cha.
Người cha nhìn con trai, ánh mắt nghiêm khắc nhưng ẩn chứa niềm tự hào:
– Ta tin con. Hãy chứng minh đi.
Ngày danh sách thực tập được công bố, Tiêu Chiến tìm ngay tên Nhất Bác – và thấy cậu cũng chọn bệnh viện Tuế Hoa . Cậu ngạc nhiên đến mức đứng ngẩn ra.
– Tại sao... cậu lại chọn nơi này?
Nhất Bác mỉm cười, đáp ngắn gọn:
– Vì cậu ở đây.
Tim Tiêu Chiến bất giác mềm lại.
Nhưng chưa hết bất ngờ. Một cái tên khác xuất hiện trong danh sách: Lục Nhu Y.
Cô gái năm hai vốn nổi tiếng có nhan sắc, từng nhiều lần công khai theo đuổi Tiêu Chiến nhưng bị từ chối. Thì ra nhờ mối quan hệ gia đình, cô đã tìm hiểu nơi Tiêu Chiến đăng ký rồi cố tình nộp vào.
Khi biết tin, Tiêu Chiến cau mày, còn Nhất Bác thì gương mặt lạnh như băng.
Hôm nhận kết quả, hai người vừa ra khỏi cổng trường thì Lục Nhu Y chạy theo, giọng ngọt ngào:
– Tiêu Chiến, cho mình đi nhờ với. Cậu cũng về hướng bệnh viện mà, đúng không?
Tiêu Chiến sững lại, còn Nhất Bác đã nắm tay cậu kéo đi, giọng lạnh tanh:
– Xe không còn chỗ.
Ánh mắt thẳng thừng ấy khiến Lục Nhu Y nghẹn lại, môi run run, nhưng rồi vẫn mỉm cười giả lả:
– Không sao, mình sẽ tự bắt xe.
Bóng dáng cô dần khuất sau lưng, Tiêu Chiến thở dài, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Nhất Bác:
– Cậu không cần làm căng như thế.
Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói:
– Tôi không thích ai khác xen vào giữa chúng ta.
Tim Tiêu Chiến khẽ run, vội quay đi.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, cả hai đều bất ngờ khi thấy gia đình đã chuẩn bị sẵn tiệc. Nhà Tiêu Chiến đầy ắp tiếng cười, mùi thức ăn thơm phức. Bên kia, cha Nhất Bác cũng bày biện bàn ăn thịnh soạn, đợi con trở về.
Bữa cơm hôm ấy, cả hai ngồi cạnh nhau, thi thoảng ánh mắt lén trao đổi. Cha Tiêu Chiến vừa rót rượu vừa hỏi Nhất Bác về giải đua mô tô, khen ngợi thành tích của cậu. Nhất Bác điềm đạm đáp, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang Tiêu Chiến – như thể mọi niềm kiêu hãnh chỉ muốn chia sẻ cùng cậu.
Khi tiệc tan, Nhất Bác lặng lẽ tiễn Tiêu Chiến về. Đêm ấy, trời có tuyết nhẹ, dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai bóng hình sánh bước bên nhau, im lặng nhưng tràn đầy ấm áp.
Sáng hôm sau, Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến. Khi cậu đến, Tiêu Chiến đang trò chuyện cùng cha ở phòng khách.
– Con không muốn ai trong bệnh viện biết con là con trai giám đốc. – Tiêu Chiến nói rõ ràng. – Con muốn được đánh giá bằng thực lực.
Người cha gật đầu:
– Ta hiểu. Hãy chứng minh mình xứng đáng. Nhưng nếu gặp khó khăn, đừng quên con luôn có gia đình ở phía sau.
Tiêu Chiến cúi đầu cảm ơn. Nhất Bác đứng bên nghe hết, trong lòng dâng lên niềm khâm phục.
Hai người lên xe đến bệnh viện. Trên đường, Tiêu Chiến khẽ hỏi:
– Cậu thật sự không hối hận khi chọn nơi này sao?
Nhất Bác nghiêng đầu, môi cong lên:
– Tôi mà bỏ cậu cho ai khác sao được.
Tiêu Chiến im lặng, gương mặt nóng bừng, không dám nhìn sang.
Bệnh viện lớn dần hiện ra trước mắt, sừng sững uy nghi. Một hành trình mới bắt đầu – nơi không chỉ có kiến thức và thử thách y khoa, mà còn có những rung động thầm kín giữa hai trái tim chưa từng thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com