Phần I: Chương 3
Mỗi ngày đều làm việc bán mạng dành dụm tiền, dĩ nhiên Tiêu Chiến sẽ không tự hại mình hại người mà đơn phương hủy hợp đồng. Vương Nhất Bác không biết vì sao cũng không làm khó dễ nữa, chuyển sang thờ ơ đến mức khiến anh phát bực, bản thiết kế gửi cậu cũng không thèm ngó qua mà đồng ý ngay tắp lự. Mọi chuyện bước đầu xem như ổn thỏa, tuần sau lập tức thi công.
Cả ngày ngoài tập trung thiết kế cho các dự án còn lại, Tiêu Chiến sẽ dành chút thời gian qua kiểm tra công trình. Hôm nay cũng không ngoại lệ, mọi ngóc ngách đều tỉ mỉ xem qua một lượt, còn không quên dặn dò những chi tiết quan trọng cần lưu ý.
Bận tối mặt tối mũi đến khi dạ dày biểu tình Tiêu Chiến mới rời khỏi. Trên đường ra đến trạm xe cơn quặn thắt càng lúc càng dữ dội, anh ngồi thụp xuống đường, siết bụng chịu đựng.
Giữa cơn đau đang không ngừng dày vò, Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy giọng nói ấy. Có những đêm trằn trọc mộng tỉnh bất phân, hình bóng cậu thiếu niên năm nào bỗng tìm về, thì thầm hai tiếng tên anh.
Đêm xuống chỉ muốn rúc vào lòng người, dưới chăn êm nệm ấm cùng người nói chuyện trăm năm. Bình minh lên rồi lại mong tình ta như hoa với lá, mặc cho gió thổi tuỳ nước cuốn trôi.
Vội vã tìm đến nơi phát ra âm thanh kia nhưng trời đất chợt tối sầm, tiếng gọi trân quý ấy chẳng mấy chốc tan đi mất hòa vào tiếng còi xe ồn ào.
Mơ mơ màng màng mở mắt, khung cảnh xung quanh hối hả lướt qua. Ánh mắt người ấy tràn ngập hoang mang, những giọt mồ hôi nối đuôi nhau xuôi theo quai hàm, trượt dài xuống yết hầu nhấp nhô. Tiêu Chiến cảm nhận chân thực lồng ngực nóng như lửa đốt và cả thứ đang đập loạn nhịp bên ngực trái của người nọ.
"Bác sĩ đâu!!!"
Anh cứng đờ người, vội vàng muốn thoát khỏi vòng tay kia. Vương Nhất Bác chững lại chốc lát rồi gồng sức giữ chặt người trên tay.
"Buông ra!"
Càng phản kháng đối phương càng nhất quyết không buông, bọn họ đứng tại chỗ náo loạn không ai nhường ai. Qua một lúc, người trong lòng ngừng vùng vẫy, cúi đầu lặng thinh. Vương Nhất Bác cũng thả lỏng, tay đặt trên lưng Tiêu Chiến ấn nhẹ.
"Tại sao?"
Một câu hỏi đào tận bốn năm cái hố, chúng há mồm nhỏ dãi chực chờ cậu rơi xuống. Chỉ cần anh trả lời dù chỉ một câu thôi, nó sẽ vồ lấy nuốt chửng cậu vào bụng.
"Vương Nhất Bác, người nhà cậu không chê cậu phiền sao?"
"Người nhà em còn không phải là anh à?"
"Anh? Chúng ta còn chưa kết hôn đâu nha Vương Nhất Bác."
"Đây chỉ là chuyện sớm muộn."
"Lỡ như... lỡ như sau này anh chạy theo người khác thì sao?"
"Anh dám!"
"Sao lại không?"
"Tiểu Tán, anh lại bắt đầu rồi phải không!"
Quá khứ quá đỗi tươi đẹp, hiện thực tàn nhẫn hoá bi thương. Nhưng anh thà chôn vùi mình dưới bờ vực tăm tối cũng không nỡ để gót chân cậu vương chút bùn.
"Sự cố chấp của cậu khiến tôi chán ghét vô cùng. Tôi có chết ngoài đường cũng không cần cậu quan tâm. Không phải cậu vẫn còn lưu luyến cái quá khứ vô nghĩa đó chứ? Cái gì cũng không còn. Có thời gian thì tự mình sống cho tốt đi!"
Mồm miệng hùng hổ là thế, nhưng Tiêu Chiến chẳng đủ dũng khí để nhìn sắc mặt đối phương, thứ duy nhất anh thấy được là yết hầu cứng nhắc của Vương Nhất Bác. Cậu đi đến trước dãy ghế trống thả tay, Tiêu Chiến không phòng bị ngã đập bụng xuống tay vịn ghế, anh nhíu mày cắn răng không lên tiếng.
"Nghe anh khua môi múa mép khiến tôi cảm thấy nực cười vô cùng. Tiêu Chiến, anh mở miệng một câu thời gian hai câu cũng thời gian, nhưng anh thật sự hiểu ý nghĩa của thời gian là gì sao?"
Giữa hành lang vắng lặng một người bỏ đi, một người ở lại. Đến khi Vương Nhất Bác hoàn toàn rời khỏi, nơi đây hoàn hảo chỉ còn lại một mình anh.
Trăm hoa khoe sắc, ngàn dặm toả hương, không thể chỉ vì một bông hoa lụi tàn mà làm mất đi vẻ đẹp của cả cánh đồng. Hoa tàn về với đất, những bông hoa khác vẫn sẽ tiếp tục hướng về phía mặt trời, mỗi ngày trôi qua lại càng thêm rực rỡ.
Dưới ngọn đèn đường vàng giăng giăng khắp lối, cậu nhóc nhỏ chạy lon ton phía trước, bóng người lớn đổ dài tản bước theo sau. Đứa nhỏ thích thú dừng lại trước chiếc xe đẩy bán kem treo chùm bong bóng to mang đủ loại màu sắc.
"Ba ba, Toả Toả muốn ăn kem có được không?"
Như không hề nhìn thấy đôi mắt long lanh đầy mong đợi kia, Tiêu Chiến chỉnh khăn len hờ hửng của nhóc lại ngay ngắn, "Trời trở lạnh rồi, về thôi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn muốn khóc, nhưng lại gắng sức nhịn không cho nước mắt tuôn rơi, giọng nói đáng thương đầy ủy khuất, "Từ trước đến nay chỉ có chú Uy biết con thích ăn gì, thích chơi gì. Còn ba cái gì cũng không biết, con xin gì ba cũng không chịu không cho. Ba không thương Toả Toả sao?"
Tiêu Chiến khoanh tay đi trước, bỏ lại thân hình bé nhỏ đang run rẩy không biết vì lạnh hay tức giận, "Trách ta được sao? Hôm nay vòi cái này ngày mai réo cái nọ, ta làm sao biết rốt cuộc con thích cái nào không thích cái nào? Đã bảo con về ở với ông bà đi mà không chịu, cứ đu theo đòi ở với ta làm chi không biết."
Đứa nhỏ bấu chặt bàn tay nhỏ xíu rống lên từ phía sau, "Ba đuổi con? Mọi hôm đều là chú Uy đến rước con tan học, đột nhiên hôm nay ba đến là vì muốn cãi nhau với con sao? Con không muốn nhìn thấy ba nữa!"
Tuyết rơi trắng xoá đầy trời, bóng dáng bé nhỏ xa xa mờ dần rồi mờ dần. Bàn tay trơ trọi giữa không trung lặng lẽ thu về, Tiêu Chiến ngửa tay đón những bông hoa tuyết cuối năm, nắm chặt rồi mở ra.
Tuyết tan, tay cóng, gió đông lạnh lòng. Dù cố chấp níu giữ, đến cuối cũng chẳng còn lại gì.
Giữa đêm đông tháng mười một năm ấy, tuyết rơi dày đặc lấp đi bụi trần nhân gian, cũng che đi mất những tình cảm không thể giải bày...
Hồ Cẩn Uy đã đứng trước căn hộ Tiêu Chiến ở đợi sẵn, nhớ lại khi chiều nhận được tin nhắn, anh bảo hôm nay sẽ đến trường đón đứa nhỏ tan học bảo hắn không cần ghé. Tâm trạng đang vui vẻ thì khi thấy tên hiển thị cuộc gọi đến khiến hắn không khỏi nhíu mày.
"Có chuyện gì?"
Giọng nữ ở đầu dây bên kia mất bình tĩnh hét to cả họ lẫn tên hắn, "Tên hồ ly tinh của anh sao lại ve vãn chồng sắp cưới của tôi rồi?!"
"Ai là hồ ly tinh? Nói năng tử tế, cẩn thận tôi khâu cái miệng cô lại!"
"Đừng nghĩ anh là bác sĩ thì tôi sợ anh!!!"
Giọng nữ chua ngoa đến nhức óc, Hồ Cẩn Uy bật loa ngoài vứt điện thoại lên bàn, hắn đi đến cửa sổ nhìn xuống khuôn viên bệnh viện, "Cô nói Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác rồi?"
"Anh không biết? Anh quản tình nhân bé nhỏ của mình khéo thật đó Hồ Cẩn Uy! Vất vả suốt bao năm mới đi đến được ngày hôm nay, tôi sẽ không để cho cái tên hồ ly đó được lợi đâu! Lễ cưới của tôi mà có vấn đề, tôi sẽ tính sổ hết lên đầu hắn!!!"
"Câm miệng!"
Hồ Cẩn Uy đi đến bàn cầm điện thoại lên đe dọa, "Cô thử đụng đến cậu ấy xem! Trịnh Thuỵ Ân, chúng ta chung hội chung thuyền đã năm năm rồi, thay vì nổi khùng lên rồi lải nhải cô có thể tập trung nghĩ cách được không!"
"Ồ! Cần gì đến tôi, bác sĩ Hồ của chúng ta vô cùng vô cùng lợi hại. Không có chuyện thất đức nào mà anh không dám làm, không phải sao?"
Giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ, Hồ Cẩn Uy nhìn xuống đứa nhỏ đang ôm chân hắn khóc thút thít, Tiêu Chiến xa xa đang bước về phía cả hai. Người hắn yêu trọn bảy năm, cũng là tất cả gì những hắn muốn trong cuộc đời vô nghĩa này. Chú chim độc nhất vô nhị mà hắn đã dùng mọi cách tước đoạt cho riêng mình và cất giấu suốt năm năm. Sau này vẫn sẽ thế, chỉ có thể e ấp trong vòng tay hắn mà không phải một ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com