Phần I: Chương 4
"Alo cậu Vương, tôi nghe đây. Chỉ mới... mới xảy ra ba mươi phút trước thôi, làm sao cậu biết... Cậu tìm cậu Tiêu sao? Cậu ấy cũng đang ở đây... Alo? Alo? Cậu Vương?"
Khung cảnh đổ nát hoang tàn, gạch đá chồng chất ngổn ngang, mọi thứ đều trở về vạch xuất phát. Nghe tiếng gọi từ phía sau, Tiêu Chiến bần thần theo tư vấn giám sát ra ngoài.
Thình lình tiếng xe phanh gấp, lốp cao su ma sát nhựa đường rít gào. Đèn đường vụt mở, thắp sáng khoảng trời nhá nhem, soi rõ từ đầu đến chân người vừa mới đến.
Mái tóc ướt sũng vuốt ngược ra sau, trang phục bảo hộ đua xe chỉnh tề. Có lẽ ngay khi nhận được tin, Vương Nhất Bác đã tức tốc chạy đến xem tình hình. Vài giây chạm mắt ngắn ngủi, cậu dời tầm nhìn trước, đi lướt qua vai Tiêu Chiến. Dưới cái thời tiết cắt da cắt thịt, hơi ấm phả ra từ người Vương Nhất Bác lượn lờ quanh vành tai anh.
Nghe tiếng bước chân giẫm đá trở lại, Tiêu Chiến rũ mắt nén tiếng thở dài, cậu vừa vào đã ra ngay, phỏng chừng là nóng lòng muốn tìm người tính sổ.
"Có ai bị thương không?", Vương Nhất Bác vừa tháo găng tay vừa hỏi, trông hơi bâng quơ hời hợt, nhưng Tiêu Chiến để ý thấy lồng ngực phập phồng hít sâu, cậu rõ ràng đang tức giận.
Vẫn như mọi khi, tư vấn giám sát luôn nhân cơ hội tiếp chuyện Vương Nhất Bác, "Mọi người không ai trầy vi tróc vảy gì cả, vừa rồi gọi điện hỏi tôi luôn là được rồi, cậu cất công chạy tới đây chi cho cực thân."
Thái độ nhàn nhạt gạt phăng sự ân cần sáo rỗng, "Mọi người không sao thì tốt..."
Tư vấn giám sát không chút tinh ý, chen ngang nịnh hót, "Trông cậu Vương quần áo chuyên nghiệp thế này, chắc là lái xe cừ lắm nhỉ? Tôi cũng biết lái chút chút đó, hôm nào chúng ta so kèo một vòng, cậu thấy sao?"
Vứt găng tay vào trong buồng lái, Vương Nhất Bác gác khuỷu tay lên nóc xe cười dằn, tiếp tục lời dang dở, "Thế nhưng con mẹ nó có phải các người muốn chôn sống tôi đúng không?!"
"Không không, làm sao có chuyện đó..."
"Không thì thế nào? Tôi biết thời hạn có phần gấp rút, nhưng cũng đã không ngại chi tiền thuê thêm thợ, còn trợ cấp gấp đôi! Hiện tại thì sao, sập rồi? Nếu tôi mà vào ở thì cũng chết tức tưởi dưới đống gạch đó còn gì! Từ nãy đến giờ, anh không buồn giải thích lấy một câu, còn trơ mặt ba hoa nói nhảm. Anh muốn chọc gan tôi à?"
Điệu bộ hùng hổ sấn tới của Vương Nhất Bác hù tư vấn giám sát khiếp đảm, anh ta lom khom xin lỗi không ngớt, "Xin cậu, xin cậu bình tĩnh lại đã. Chúng tôi có ăn gan hùm cũng không dám có cái suy nghĩ đó. Sự cố xảy ra quá đột ngột, tôi thay mặt bọn họ thành thật xin lỗi cậu. Thật ra, thật ra từ đầu tôi đã thấy bản thiết kế này có vấn đề, nhiều lần muốn hỏi cậu Tiêu đây, nhưng đều... đều không liên lạc được."
Ngoài miệng nhận sai, thực chất lại ngấm ngầm đẩy trách nhiệm sang người khác. Hồn Tiêu Chiến còn đang lơ lửng lại bị những lời đổ điêu này kéo về triệt để. Anh nghe hiểu hết cả, nhưng chẳng chút mảy may tức giận. Bươn chải nhiều cũng ngộ ra nhiều điều, một số người dù bản chất hướng thiện, nhưng đến khi lâm vào cảnh cùng cực, cũng sẽ ngại phiền sợ khổ. Tâm lí bảo vệ bản thân mặc kệ đúng sai, cũng là điều khó tránh khỏi.
Hoạ thì do người, phúc là nhờ tôi. Thông cảm được thì tốt, nhưng tuyệt đối không thể xem như đạo lí mà học theo.
"Tôi sẵn sàng hợp tác cho mọi công tác điều tra. Lấy uy tín tám năm trong nghề ra đảm bảo, nếu quả thật sai sót là do bản thiết kế, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật."
Cây ngay không sợ chết đứng, nào ngờ hiện thực lại tàn nhẫn tát anh đến xây xẩm mặt mày.
Hai ngày trước Tiêu Chiến nhận được một bản thiết kế từ tư vấn giám sát công trình. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bản thiết kế này, xem sơ qua cũng có thể thấy những lỗi rất cơ bản có thể dẫn đến sập nhà. Nhưng anh ta lại đinh ninh khẳng định đó là bản thiết kế Tiêu Chiến đưa cho và mọi người đều dựa vào đó để thi công.
Mỗi ngày Tiêu Chiến đều ghé qua công trình, bản thiết kế khi tham gia xây dựng chính xác là của anh làm sao có thể nhầm lẫn. Nhưng hiện tại nó lại không cánh mà bay, thay vào đó là bản thiết kế đầy sai sót này. Tiêu Chiến chỉ còn cách tìm người đứng ra đối chứng, tin chắc rằng họ sẽ giúp anh lấy lại công bằng.
Dẫu biết thế sự khó lường, nhưng đến khi thật sự rơi xuống trên người mình, vẫn không tránh khỏi bàng hoàng. Khi mà tất cả những người làm việc trong dự án, ai nấy xem qua đều một mực khẳng định đó là bản thiết kế của Tiêu Chiến.
Chợt nhớ lại khi xưa bà kể, câu chuyện bi hài kịch về một gã ngốc, điên dại đưa cho mỗi người một con dao, cầu xin họ đâm thẳng vào người mình, để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Đến khi thân thể đầm đìa máu tươi, niềm tin bị người người thóa mạ mục ruỗng, thoi thóp trút hơi thở cuối cùng, để lại cho đời đôi mắt sáng rực và nụ cười an nhiên.
Bé con mới tí tuổi đầu, kết cục của câu chuyện khiến anh không khỏi xuýt xoa, "Chắc hẳn anh ấy phải hận bọn người vô tâm kia lắm."
Bà cười xoà vuốt gọn nếp tóc anh rồi ôn tồn đáp, "Tiểu Tán nghĩ thế sao? Nhưng bà lại nghĩ khác, con nghe xem có đúng không nhé. Bà nghĩ, nào phải hận quá hóa dại, mà là vì, đứa nhỏ ấy lựa chọn chấp nhận."
"Chấp nhận? Chấp nhận chịu chết sao ạ?"
"Là chấp nhận ý kiến đối nghịch, chấp nhận suy nghĩ khác biệt. Trong lòng mỗi người đều có đức tin riêng, con không nên vì ai thay đổi, càng không thể ép ai vì con thay đổi. Thế gian rộng lớn, đất chật người đông, nếu chẳng may không cùng suy nghĩ, âu cũng là lẽ thường tình. Hãy thư thái chấp nhận, đừng oán than hay hờn dỗi chi cho nhọc lòng."
Bàn tay lốm đốm vết đồi mồi áp lên tâm hồn thuần khiết thuở ban sơ, tỉ mỉ lưu lại tích luỹ cả đời mình xuống trang giấy trắng ngần, "Mảnh vườn tuy nhỏ mà to của con ấy, cũng phải để dành đất, nuôi dưỡng những điều tốt đẹp. Cuộc đời sau này, rồi sẽ có một người lắng nghe mọi lẽ đúng của con, bao dung cả những cái sai của con. Sẽ không để con phải đơn phương độc mã giữa những mâu thuẫn đối kháng. Khi con cần bảo hộ che chở, người sẽ đương đầu chống chọi, lúc con muốn tự mình đấu tranh, người là hậu phương vững chắc. Con gieo hạt giống, người tưới nước trong. Cả đời này, chỉ cần một người tin tưởng con là đủ."
Nghe lời bà răn, hiểu lời bà dạy, Tiêu Chiến tuy không thừa nhận bản thiết kế đó, nhưng anh bằng lòng bồi thường hợp đồng. Không dây dưa kéo dài, cũng chẳng chấp nhất tìm ra sự thật cho bằng được, vì anh không dám chắc "người" trong lời của bà, có còn niềm tin tuyệt đối với anh hay không. Tiêu Chiến không muốn bản thân níu lấy chút hi vọng hão huyền, để phải nhận lại trái đắng quả cay.
Tưởng chừng đã đủ khốn khổ, cơm đang nấu bị khét đã đành, đến gạo mang về cũng bị người khác cướp đi. Đối tác của những dự án còn lại đồng loạt yêu cầu huỷ hợp đồng, vì đã biết sự cố vừa rồi, thái độ thẳng thừng như cách họ nói với anh, "Tôi không dám giao trứng cho ác!"
Một tháng qua chẳng khác nào ác mộng, vừa mất việc xong ngay cả chỗ ở cũng không còn. Chủ của căn hộ Tiêu Chiến thuê có người thân từ nước ngoài về định cư, không còn cách nào anh buộc phải chuyển đi nơi khác.
Máy sưởi tắt ngóm, cái lạnh lũ lượt xâm chiếm căn phòng trống trải, thổi hong sàn gỗ lạnh căm. Tiêu Chiến tựa lưng bên đống hành lí bề bộn, trên tay là bức tranh đã vẽ ba năm trước được lồng khung như mới, không chút dấu tích của thời gian.
Ngắm núi non trùng điệp phương xa, chẳng ngại mây chắn nắng chiếu hai bờ. Trước đại dương mênh mông bể Sở, ngưỡng mộ thiên nhiên tự do, đất trời tự tại. Sóng vỗ chân người dịu dàng an ủi, cát vàng ấm áp bao bọc trái tim anh. Dưới nắng thu hiền hòa vô thức bày tỏ lòng mình, gió thổi vi vu đẩy đưa thân cọ, màu nước miên man bay lượn tô vẽ. Tuyệt tác hoàn thiện mĩ mãn, phản chiếu lên đôi mắt trong veo, tựa khung cảnh hoa lệ lả lướt trên mặt hồ yên ả. Gió cướp giọt lệ, nắng trao nụ cười, anh nắn nót lưu lại tâm tư mặt sau bức tranh.
"Tôi gửi đáy biển hồi ức tình xuân, biển đáp bức họa thay trăm lời thề."


Hai tuần nữa là đến chặng đua thứ 15 của mùa giải MotoGP, tổ chức tại Twin Ring Moteji Nhật Bản. Trước khi vào chế độ luyện tập thi đấu gắt gao, cả đội kéo nhau đến hộp đêm giải tỏa căng thẳng. Tiệc tùng trong hội không bao giờ thiếu, nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ có hứng thú với những thứ này. Cậu không ưa chốn đông người huyên náo, đặc biệt là những nơi thác loạn như hộp đêm lại càng không phù hợp với cậu. Hiếm khi mặt trời mọc đằng Tây, hôm nay Vương Nhất Bác đột nhiên góp mặt tham gia.
Con người cậu trong ngoài lãnh đạm như nhau, năm năm gần đây đối nhân xử thế càng thêm xa cách. Mọi người truyền tai nhau, tâm hồn Vương Nhất Bác tựa hầm băng vạn năm, lạnh lùng và già cỗi. Ẩn nấp dưới lớp băng dày kia, liệu có hay chăng tồn tại một báu vật trân quý như sinh mệnh, dễ dàng điều khiển và chi phối những cảm xúc chân thật đời thường, thậm chí có thể đánh thức bản ngã đã ngủ vùi suốt bao mùa đông tàn sâu kín trong tiềm thức của cậu.
Tiếp rượu không tiếp người, Vương Nhất Bác nốc nửa chai Mao Đài sát trùng cổ họng. Dẫu âm thanh hỗn loạn như đấm vào tai, cũng không thể tránh khỏi nghe được những lời nói ngả ngớn từ bàn bên cạnh.
"Ể? Thằng gì hôm trước đi với mày đâu? Sao hôm nay lại đến một mình?"
"Dẹp cái thằng đó đi, chơi chán bỏ mẹ. Tao nghe nói gần đây có mỹ nhân mới đến, gọi cái gì mà Tiểu Thỏ Trắng? Người đâu rồi, sao không ló cái mặt ra đây để ông ngó xem ngon lành cỡ nào. Nếu quả thật mê người như lời đồn, thì tao phải bắt về ăn ngay cho nóng."
Ánh mắt sắt lẻm cắt đứt tiếng cười dâm dục của kẻ nọ, Vương Nhất Bác xoa ngực dằn xuống hơi men tạm biệt về trước, cậu lách mình xuyên qua đám đông rời khỏi hộp đêm, rẽ vào con hẻm nhỏ yên tĩnh bên cạnh.
Mượn tường hoang làm điểm tựa, tấm lưng phong sương nương nhờ cái rét đêm đông, mùi nicotine cay nồng sưởi ấm lồng ngực căng cứng. Tờ mờ giữa làn khói trắng nghi ngút, thấp thoáng hai bóng người đàn ông lôi kéo giằng co.
"Mỹ nhân, đi theo tôi đi. Ông đây nuôi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com