Phần I: Chương 6
Hàng vạn tia nắng rực rỡ tất bật gieo mình xuống trần thế nghìn năm. Tiêu Chiến mãi mê ngắm vệt sáng le lói trong lòng bàn tay, khát khao bắt lấy nhưng chỉ nâng niu không nỡ động.
Hồ Cẩn Uy mở cửa phòng bệnh bước vào, tiện tay kéo màn chặn thứ ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Hắn nhấc ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, trên tay là tập hồ sơ bệnh án chi chít thuật ngữ chuyên ngành, "Tỉnh lại lâu chưa? Sao không báo tôi một tiếng?"
Chút hơi ấm cỏn con dần nguội lạnh, Tiêu Chiến cụp mắt giấu tay vào chăn, nhưng rồi lại luyến tiếc ngóng theo nắng khuất sau màn, người mệt lòng cũng rã rời.
Đối với Hồ Cẩn Uy, Tiêu Chiến luôn tồn tại cảm giác bất lực. Tình hình sức khỏe của anh chỉ mỗi hắn biết, cũng do hắn phụ trách trị liệu. Anh tự biết bản thân ra vào bệnh viện như nhà, nên trên đầu lúc nào cũng treo một cái cân, đong đếm từng li từng tí, tiêu xài hà tiện.
Nhưng Hồ Cẩn Uy đã biết rõ còn nhiều lần làm trái ý Tiêu Chiến, cố chấp mặc kệ trước đó anh đã đăng kí dùng phòng bệnh bình thường, tự ý chuyển sang phòng cao cấp, còn đứng ra thanh toán toàn bộ viện phí. Những lần Tiêu Chiến chất vấn hắn đều viện cớ đủ đường, thói tự tung tự tác này khiến anh rất đau đầu, sợ mình phút chốc sơ ý vướng bận ân tình.
"Còn phải tiếp tục đến khi nào?"
Đối với hồ sơ bệnh án, Tiêu Chiến vô cùng ghét bỏ nên chưa từng xem qua, đều do Hồ Cẩn Uy nói sơ giản giúp anh nắm tình hình. Bao năm ròng rã chạy chữa, số phận phơi bày trước mắt, niềm tin nay cũng hoá tuyết nguội lạnh.
Hồ Cẩn Uy đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, rót ly nước ấm, đợi anh uống xong, nhận lại đặt lên bàn, "Đột ngột chuyển đi không báo, còn đưa thằng bé về ở với ông bà, vết thương to nhỏ đầy cả hai tay. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao không nói một tiếng, để tôi giúp cậu."
Mấy hôm trước đưa Tỏa Toả về quê, Tiêu Chiến chỉ dám đứng trước cổng bấm chuông, rồi vội vàng tìm chỗ trốn. Bóng mẹ đằng xa, gương mặt thương nhớ in hằn vết tích của năm tháng. Bà nhìn đứa nhỏ, cảm xúc đi từ bất ngờ đến hoang mang, tung cửa chạy ra ngoài tìm trước kiếm sau. Anh cắn răng trốn sau bức tường, đợi hai bà cháu vào nhà mới an tâm rời khỏi.
Ba mẹ đã dành cả đời hi sinh vì con cái, về sau chỉ nên biết những chuyện vui vẻ mà yên tâm an hưởng tuổi già. Còn những khó khăn trắc trở, giữ cho riêng mình là được, không nên khiến họ thêm bận tâm lo lắng. Những điều này Tiêu Chiến vẫn luôn khắc trong lòng tạc trong tim.
"Đưa đưa thằng bé về đó ở luôn à, nó đồng ý sao?"
"Thì nối dối thôi, nhưng cũng khóc lóc náo loạn mất cả buổi mới dỗ được. Đáng lí từ đầu không nên sống chung, bệnh này dễ lây, tách ra càng sớm càng tốt."
"Xa rồi, không nhớ à?
Hé chăn trượt dài xuống giường, Tiêu Chiến nằm nghiêng đưa lưng về phía Hồ Cẩn Uy, "Vừa rồi không nghỉ được bao nhiêu, tôi muốn ngủ thêm một chút."
Nghe tiếng chốt cửa đóng lại, Tiêu Chiến trằn trọc trở mình, ngón tay siết lấy mép chăn, con ngươi ngây ngẩn đuổi theo cánh quạt xoay vòng. Đến khi đôi mắt mỏi nhừ ngấn nước, anh ngồi dậy kéo mở màn che, nắng sớm vỗ về bờ vai gầy, bao nhiêu phiền muộn theo gió gửi hết vào mây trời.
Từ chiều tà đến đêm đen, người ấy đứng chết trân như pho tượng bên khung cửa sổ. Ánh mắt mông lung đến lạ, chậm rãi nâng từng khớp ngón tay tháo mở chốt cửa.
Gió đông lũ lượt ùa vào, rồng rắn xuyên thủng xương cốt, bay đến lật mở tập tài liệu trên bàn, hết trang này sang trang khác. Dưới ánh đèn bàn màu cam quýt, nhàn nhạt thắp sáng khoảng không gian nhỏ. Bọn chúng như vô tình mà lại hữu ý, gió lật đúng trang, đèn soi đúng hướng, mồn một hai chữ.
Tiêu Chiến.
Đầu dây điện thoại bên kia vừa nhận, Vương Nhất Bác dồn dập hỏi, nào ngờ mất tiếng phải ho khan thông giọng, "Tôi yêu cầu điều tra năm năm, tại sao chỉ có tài liệu bốn năm?"
"Là tôi sơ sót chưa kịp báo cậu. Chuyện là, một năm đầu hành tung của cậu ấy rất quái lạ, ngoại trừ lần xuất ngoại sang Nhật thì hoàn toàn không tìm được chút thông tin nào khác. Tôi nghĩ có thể là bị người khác che giấu, hoặc cũng có thể là chính cậu ấy cố tình che giấu. Việc điều tra trước mắt có nhiều bất lợi, tôi sẽ sớm báo ngay khi có thêm thông tin."
"Được, cái tôi quan tâm nhất chính là một năm đó, phải tra ra cho bằng được! Thù lao, tuỳ ý ra giá."
Ba ngày dài đằng đẵng trong bệnh viện cuối cùng cũng qua, Tiêu Chiến hạ kính xe hít thở một hơi thật sâu, trong người thư thái dễ chịu hơn chút ít.
Rẽ lối quẹo vào con hẻm nhỏ khúc khuỷu, chầm chầm dừng lại trước ngôi nhà cấp thấp cuối đường. Ngoài trời tuyết rơi nặng hạt, người nọ trầm tư tựa bên gốc cây già.
Bánh xe ngừng lăn, Tiêu Chiến mở cửa không được. Anh khó hiểu nhìn Hồ Cẩn Uy tay vẫn còn đặt ở nút ấn khoá.
"Hôm nay đến nhà tôi đi, tôi mua đồ ăn ngon cho cậu."
Tiêu Chiến nhìn ra được nguyên nhân đằng sau cách xử xự của Hồ Cẩn Uy, nhưng anh không có nghĩa vụ phải nghe theo, "Tôi không đói, mở cửa."
Hồ Cẩn Uy giả điếc khởi động xe, Tiêu Chiến giật chìa khoá nhưng đã bị hắn chặn trước, "Hồ Cẩn Uy, mở cửa!"
Cả hai mâu thuẫn qua lại hoàn toàn không để ý xung quanh, đột nhiên kính bên ghế lái bị đập mạnh, đến khi vỡ tan tành mới dứt. Cánh tay thuận lợi luồn vào mở cửa, Vương Nhất Bác lôi Hồ Cẩn Uy ra ngoài, đẩy hắn ngả ngửa lên mui xe, nện liên tiếp vào mặt đối phương. Hồ Cẩn Uy dùng tay làm chắn, nhân lúc Vương Nhất Bác sơ ý thúc gối vào bụng cậu.
"Hồ Cần Uy, dừng tay!"
Mặt Hồ Cẩn Uy đờ ra cứ tưởng mình nghe lầm. Bộ dạng tức giận đỏ mắt của Tiêu Chiến là đối với hắn chứ không phải Vương Nhất Bác khiến hắn càng thêm căm hận, "Có lộn không vậy? Cậu nhìn xem là ai ra tay trước?"
"Cậu! Ra tay với tôi trước."
Hành động vượt quá giới hạn của Hồ Cẩn Uy khiến Tiêu Chiến hết sức tức giận, mặc kệ xuất phát từ tâm ý gì, nhưng hắn tuyệt đối không thể thay anh định đoạt mọi thứ.
Đợi Hồ Cẩn Uy đùng đùng bỏ đi, Tiêu Chiến thả lỏng thở ra, quay lại thấy vẫn còn một người ở đây, lại lặng lẽ hít sâu vào.
"Tiêu Chiến."
Không cay nghiệt gắt gỏng, chỉ có dịu dàng tha thiết đan xen. Gió đông thổi xào xạc, bụi tuyết lất phất rét đậm hơi sương. Ấy vậy mà, cũng không lạnh lắm.
"Từ lúc chúng ta gặp lại đến nay, anh chưa một lần nhìn thẳng vào mắt em."
Mấy hôm trước bọn họ còn đối chọi gay gắt, tổn thương cả hồn lẫn xác, mà hiện tại cậu lại ái ân âu yếm đến nhường này. Thái độ quay ngoắc nửa vòng trái đất của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến bàng hoàng. Bao nhiêu lời lẽ đay nghiến soạn sẵn đều bị lửa tình thiêu sạch, anh mím môi lí nhí thua cả tiếng muỗi kêu.
"Là vì tôi chán ghét cậu."
Bất chấp sự vùng vẫy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ôm chặt không buông, bàn tay tê cóng vụng về áp lên gò má, tim anh hẫng nhịp quên mất kháng cự. Ngón cái khẽ thăm dò, xoa nhẹ phiến môi mỏng, từng đợt dỗ dành trái tim anh.
"Có lẽ anh không biết, nhưng mỗi khi nói dối, anh sẽ vô thức mím môi. Nếu không muốn, thì đừng nói."
Đầu óc rối mù, bỗng phát giác bên tai mát lạnh, Tiêu Chiến quán tính tránh đi, nhưng sự hụt hẫng nơi đáy mắt Vương Nhất Bác trói chặt lấy anh.
"Đáng lí không nên như thế. Thật lòng... Xin lỗi anh."
Đã mấy ngày trôi qua, miệng vết thương đã kết thành lớp da chết mỏng. Dái tai hết nhột rồi ngứa loạn như mèo cào, Tiêu Chiến không chịu nổi hất tay Vương Nhất Bác, tuýp thuốc đáng thương vùi trong đất tuyết lấm lem.
"Vừa đấm vừa xoa sao? Đừng sợ áy náy trong lòng, cậu có mơ cũng không được!"
Mặt đỏ bừng bừng đi một mạch vào nhà, Tiêu Chiến đóng sầm cửa hù doạ trái tim loạn nhịp, anh áp bàn tay run rẩy lên đôi tai nóng râm ran.
Bởi vì lo mọi chuyện sẽ bại lộ, nên đã tận lực che giấu.
Bởi vì sợ bản thân kìm lòng không đặng, nên mới điên cuồng trốn tránh.
Bởi vì đã đi đến bước đường này, nên cũng chẳng thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com