Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I: Chương 8

Ca phẫu thuật kéo dài suốt tám tiếng, vị bác sĩ mệt lã lê bước trên hành lang bệnh viện. Lâm Tư Duệ kinh ngạc trông thấy Vương Nhất Bác lượn lờ trước phòng Hồ Cẩn Uy, cô ta hoảng hốt kéo cậu vào phòng mình ngay bên cạnh.

Trái tim vọt tuốt đọt dừa, Lâm Tư Duệ ghì tay Vương Nhất Bác, "Cậu đã xuất viện từ hôm qua rồi, sao bây giờ lại ở đây? Những gì tôi nói cậu không hiểu à?"

"Buông." Một từ ngắn gọn đủ khiến đối phương sợ sệt buông tay, Vương Nhất Bác lặp lại như in từng từ cậu nói hôm qua, "Tại sao tôi không được đến đây? Vì tôi anh ấy đã phải chịu đựng những gì? Lí do, tôi cần cô cho tôi lí do!"

Di động đặt trên bàn đổ chuông, Vương Nhất Bác thấy rành rành tên người gọi. Lâm Tư Duệ nhận máy, ngón trỏ chần chừ, ấn loa ngoài. Cậu im lặng nghe toàn bộ cuộc đối thoại, người kia cậy thế làm càn, cô ta răm rắp dạ vâng.

Cuộc gọi kết thúc, Lâm Tư Duệ mặt mày lấm lét, bứt rứt tay chân, "Vương Nhất Bác, cậu rất tò mò lí do sao? Muốn tôi nói, cũng được thôi. Nhưng tôi sợ nếu cậu biết, sẽ chấp nhận không nổi."

Dây dưa tốn thời gian, Vương Nhất Bác khinh khỉnh bảo, "Đừng có giở giói. Cô mà còn nhiều lời, không bằng tự tôi trực tiếp đi tìm Hồ Cẩn Uy cho nhanh."

Ngay chốc tim đen, Lâm Tư Duệ bị khích động, gấp gáp tuôn một tràng, "Vừa rồi cậu cũng nghe thấy Hồ Cẩn Uy bảo sẽ ghé chỗ tôi lấy thuốc. Loại thuốc đó được nhập từ nước ngoài, chỉ phân phối riêng cho các bệnh viện lớn để thử nghiệm. Khi cơ thể hấp thu, thượng vị sẽ co thắt dữ dội, đây là một hình thức mô phỏng ung thư dạ dày. Bởi vì hắn không thể liên tục kê khai xuất kho, nên mới cần đến tôi."

"Hắn lại cần loại thuốc đó làm gì?"

"Không phải cho hắn, mà là cho Tiêu Chiến."

Ngòi pháo bén lửa, chực chờ phát nổ. Vương Nhất Bác trừng mắt nuốt khan, chờ Lâm Tư Duệ nói tiếp.

"Hồ Cẩn Uy lừa Tiêu Chiến rằng anh ấy bị ung thư dạ dày, lộng quyền nguỵ tạo bệnh án, ba tháng tái khám một lần, kê thuốc bổ xen lẫn thuốc bịp, uống liền tù tì năm năm. Vô nhân đạo lừa gạt anh ấy, Hồ Cẩn Uy làm mọi việc đều không chút sơ hở."

Câu hỏi duy nhất bật ra trong đầu Vương Nhất Bác là, "Cái gì?"

Hư ảo đến mức lố bịch, như tiểu thuyết gán vào đời thực. Vương Nhất Bác ép bản thân tiêu hoá lượng thông tin, nhen nhóm tia hi vọng, "Khoan đã, nếu cô nói loại thuốc đó chỉ là mô phỏng, vậy sức khoẻ của anh ấy sẽ không bị ảnh hưởng, đúng không?"

Ban đầu Hồ Cẩn Uy đinh ninh mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, nhưng hai năm trước sự tình đột nhiên trật đường ray. Kết quả nội soi cho thấy, dạ dày Tiêu Chiến có dấu hiệu nhiễm bệnh. Lâm Tư Duệ sợ hãi báo cho Hồ Cẩn Uy, thế mà hắn vẫn ngoan cố không tha, còn cưỡng ép cô ta tiếp tục hại người, "Cái gì nhiều quá cũng không tốt... Làm sao có thể không có tác dụng phụ được."

Biển chức danh bị đập bể tan tành trước mặt Lâm Tư Duệ. Con ngươi chìm trong biển lửa, Vương Nhất Bác nghiến răng, "Lũ rác rưởi các người, xứng với cái danh bác sĩ này sao?!"

Bị khí thế Vương Nhất Bác doạ sợ, Lâm Tư Duệ vấp té, tay úp xuống sàn, mảnh vỡ đâm xuyên thịt. Bàn tay nhuốm máu, mười ngón run lẩy bẩy, cô ta thảng thốt bật khóc.

Khóc lóc không rửa sạch tội, chỉ tổ châm dầu vào lửa, Vương Nhất Bác điên tiết chất vấn, "Tại sao? Tại sao Hồ Cẩn Uy lại làm vậy? Tại sao cô còn giúp hắn? Đó là mạng người! Là Tiêu Chiến!!!"

Tiếng nấc nghẹn ỉ eo không ngớt, Vương Nhất Bác tức váng đầu, đảo lưỡi đếm răng. Qua tài liệu điều tra, cậu biết được Tiêu Chiến mang bệnh, muôn một không ngờ sự tình lại éo le đến nhường này. Dây tơ rễ má, uẩn khúc trái ngang, Vương Nhất Bác nhất quyết lôi hết cả bọn ra ánh sáng.

"Trả lời!"

Tự mình lau lệ, máu hoà nước mắt, không hề hay biết mặt mày nhem nhuốc máu tươi. Lâm Tư Duệ là đứa nhát cáy, cô ta làm điều ác, nhưng luôn nơm nớp sợ lộ. Lâm Tư Duệ tự hỏi bản thân, cớ sao không đánh mà khai. Nghĩ nghĩ, có lẽ, vì làm con rối đã lâu, vì hôm nay rất mệt, vì gặp Vương Nhất Bác, nên mới buộc miệng vạch trần chính mình.

Ai cũng có lí lẽ riêng, Lâm Tư Duệ bị Hồ Cẩn Uy bắt thóp, nhưng không có nghĩa cô ta có quyền hại người. Lâm Tư Duệ nhận thức cái sai, không có gì để biện minh, dằn nấc nuốt nghẹn, "Hồ Cần Uy... Hắn làm thế, là vì cậu."

Điều Vương Nhất Bác sợ nhất, cũng là điều cậu muốn biết nhất. Lâm Tư Duệ nói, là tại cậu, nên Tiêu Chiến mới phải chịu đựng những điều này, nhưng rốt cuộc thì cậu đã làm cái gì chứ, "Nói cho rõ ràng!"

"Cậu... Cậu cướp mất Tiêu Chiến của hắn."

Những ngày cuối đông khí trời càng thêm se lạnh, từng nhánh cổ thụ già cho đến sỏi đá lác đác bên đường đều phủ một tầng trắng dày. Băng tuyết trĩu nặng níu gót chân, Tiêu Chiến chẳng thiết gió lạnh, kiên trì tiến về phía trước.

"Không phải nói có ca trực sao? Tôi đi một mình là được rồi."

"Trời lạnh thế này, cậu chưa đủ mệt hay sao mà còn muốn đi dạo?", Hồ Cẩn Uy sải chân đi song song với Tiêu Chiến, hắn đưa tay giúp chỉnh khăn choàng, nhưng anh khéo léo tránh đi.

"Sao cậu cứ mãi như vậy? Đừng thêm phí công vô ích nữa."

Hồ Cẩn Uy thu tay về, gượng gạo bật cười, "Cậu nói gì thế, cái gì phí công vô ích?"

"Chuyện cậu về quê đón Tỏa Toả với tôi hôm nay và tất cả những chuyện khác nữa. Có thể cậu nghĩ đó là giúp đỡ, nhưng đối với tôi, chúng đều là gánh nặng. Cậu nói đúng, tôi biết cậu muốn gì, nhưng tôi không cho được."

"Cậu là vì bệnh tình nên mới không dám tiếp nhận tôi, nhưng sức khỏe của cậu đã có chuyển biến tốt rồi còn gì. Chúng ta..."

Chưa từng và sẽ không bao giờ có hai từ "chúng ta" giữa cả hai, Tiêu Chiến ngắt lời Hồ Cẩn Uy, "Bầu bạn bảy năm, đừng vờ cậu không biết lí do thật sự là gì. Hồ Cẩn Uy, tương lai cậu rộng mở, điều kiện nào có thua ai, tôi với cậu như mây với vực, hà tất phải làm khổ mình?"

Người ta chưa ngỏ lời, Tiêu Chiến làm sao từ chối, chỉ có thể lựa lời hàm ý, nhưng Hồ Cẩn Uy nghe tai này lọt tai kia. Tiêu Chiến ghét cái cảnh khổ não, sợ tổn thương người khác, trong khi họ chẳng hề để ý đến cảm nhận của anh.

Cứ quen thói được nước lấn tới, thế thì Tiêu Chiến cho xuôi dòng cạn sạch luôn, "Cậu nghe cho rõ. Tôi không yêu cậu, Tiêu Chiến không yêu Hồ Cẩn Uy. Hiện tại hay sau này, đều không."

Hồ Cẩn Uy ngây ra, chẳng khó chịu hay tức giận, trái lại còn tươi cười trêu chọc. "Này, khó khăn lắm mới về Trùng Khánh đón hai người, không cảm kích thì thôi, còn tạt gáo nước lạnh mà coi được à?"

Vẫn cái thái độ giỡn hớt cho qua, sáng mai lại đâu vào đấy. Tiêu Chiến quyết tâm nhổ cỏ tận gốc, tự dưng bị ôm lấy, anh giật mình đẩy ra, chợt nghe Hồ Cẩn Uy thì thào.

"Cậu từng nói, muốn Vương Nhất Bác triệt để chết tâm, bây giờ cậu ta ở sau lưng cậu, thôi thì để tôi giúp cậu một bước vậy. Tiêu Chiến, mau kết thúc đi."

Nghiêng đầu thấy Vương Nhất Bác một lúc một gần, Hồ Cẩn Uy nâng mặt Tiêu Chiến, lăm le bờ môi mọng.

Khoảng cách rút ngắn, hơi thở gần kề, Hồ Cẩn Uy ôm bụng, lểu đểu khuỵu xuống. Cú thúc gối bất ngờ của Tiêu Chiến đạp hắn lăn tọt về vạch xuất phát.

Từ trước đến nay Hồ Cẩn Uy luôn tự tin vào "gánh nặng" mình cất công tích luỹ, gom góp từng chút, rồi sẽ thuần hoá được chú chim độc nhất này. Kế hoạch diễn ra trơn tru, bỗng tòi ra thằng nhãi hớt tay trên, hắn phải dùng mọi cách giành lại, lao đao bắt đầu lần nữa. Góp nhặt thêm năm năm, thằng nhãi đó lần nữa phá đám, hắn sôi máu lộn tiết, hễ Vương Nhất Bác dây vào là hư bột hư đường.

Mũi chân quen thuộc giẫm nền tuyết trắng, giọng điệu lạnh lùng lạ lẫm, "Việc tôi, tôi làm. Người của tôi, tôi giải quyết. Hồ Cẩn Uy, cậu là cái thá gì mà thay tôi kết thúc?"

Trời khuya lạnh khô mi mắt, nóng giận cũng bất lực trước gió đông khắc nghiệt. Tiêu Chiến chẳng còn tâm trạng đi dạo, quấn khăn kín cổ, quay về nhà. Anh đi qua Vương Nhất Bác, cậu lẳng lặng theo sau. Đường là của chung, anh cấm không được, nên cũng mặc kệ.

Đêm dài vô tận, vạn vật tĩnh lặng, lòng người miên man. Dù vừa rồi Tiêu Chiến đã cố hạ giọng, nhưng Vương Nhất Bác cách cả hai rất gần, anh sợ chẳng may... Tiêu Chiến nhón mấy bận tuyết nông, ngập ngừng ngoảnh lại.

Vương Nhất Bác đứng bên kia đường, sườn mặt nhu hoà tắm hơi sương, khoé mắt dịu dàng chứa trọn vầng trăng. Có nghe thấy không, có nhìn thấy không, đã biết được gì hay chưa... Trăm ngàn ngổn ngang, đều vì một khắc này, hóa tuyết bay đi.

Tiếng chuông réo rắt không tha, giục giã kéo Tiêu Chiến về với thực tại.

Giọng nữ xa lạ, thái độ bất nhã hỏi, "Tiêu Chiến?"

"Cô là?"

"Quan tâm tôi làm gì, con trai anh đang ở chỗ tôi. Muốn thằng nhóc toàn mạng thì mau đến đây."

"Toả Toả đang ở nhà..."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói thân thuộc, Tiêu Chiến chấn động, luôn miệng gọi tên đứa bé, tiếng thút thít đứt quãng cào rách tim anh.

"Anh mà còn dềnh dàng, tôi không chắc thằng nhóc sẽ bình an đâu."

Tút tút rồi im bặt, Tiêu Chiến hoảng loạn, chân đông chân tây, lẩm bẩm loạn xạ.

Đến khi Tiêu Chiến nhận thức được tình hình, không gian đã thay đổi. Cảnh vật lũ lượt lui về sau, Vương Nhất Bác để đầu trần, gió bụi quật tóc ngã rạp, vững vàng rồ ga tăng tốc. Xe lao vun vút, vòng tay anh còn đó, theo quán tính siết eo cậu.

Lồng ngực kề lưng, dán sát vào nhau. Vương Nhất Bác nghiêng mặt, áp má lên nón bảo hiểm anh mang, Tiêu Chiến chú ý đến cánh môi run cầm cập, cậu bảo.

"Anh đừng lo, còn có em. Tiêu Tỏa nhất định không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com