Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Từ gương phản chiếu có thể thấy bọn họ đã đến trước một cách cửa song sắt, từ cửa sắt có thể nhìn thấy hai tên đang gác cửa. Yến Ly Sa dùng ám hiệu với các thành viên ở sau, còn bản thân dùng súng giảm thanh bắn hỏng camera trước cửa, đồng thời tiễn luôn hai tên gác cửa. 

Những thành viên khác đã theo phân khó của Yến Ly Sa, đi tìm những phòng giam vật thí nghiệm khác. Chỗ này chỉ còn lại vài thành viên cùng với Yến Ly Sa và Vương Nhất Bác. 

Thông qua cánh cửa song sắt, đứng trước cánh cửa mã hóa, Yến Ly Sa dùng súng bắn hỏng hệ thống nhận diện thân phận, các thành viên khác phụ trách đạp đổ tấm cửa vững chắc trước mặt. Tới đây rồi, dù có là vực thẳm trước mắt họ cũng phải xông vào. Vương Ý Vân đã rơi xuống hạ phong, chỉ cần cứu được Tiêu Chiến thì không còn điều gì đáng lo ngại. Tuy suy nghĩ một cách thoải mái như thế, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết để thực hiện điều này không hề dễ dàng một chút nào.

Cánh cửa mở ra, Tiêu Chiến đang bị đặt nằm trên bàn thí nghiệm, tay bị cắm kim, máu đang bị rút ra khỏi cơ thể. Vương Ý Vân đang xoay xoay cái dao giải phẫu trên tay, thấy Yến Ly Sa bước vào, vỗ tay: "Rất nhanh. Thiên tài của chúng ta tới rồi." 

Vương Nhất Bác đã bắt đầu không nhịn được rục rịch nắm đấm. Yến Ly Sa ghìm hắn lại, "Cậu chỉ cần bước lên một bước, Tiêu Chiến lập tức mất mạng. Cậu muốn cứu Tiêu Chiến hay muốn thấy Tiêu Chiến chết?" 

Yến Ly Sa nhìn ra được, thiết bị rút máu bên cạnh kia, chỉ cần điều khiển nên mức mạnh nhất, nó sẽ dùng lực hút kinh khủng nhất, trong 30 giây rút sạch toàn bộ máu trên cơ thể người. Nhất định sẽ chết. Chưa kể Vương Ý Vân sử dụng dao rất tốt, chỉ cần vài đường là có thể mang Tiêu Chiến phanh thây. Như vậy quá dã man nhưng Vương Ý Vân nhất định sẽ làm. 

Vương Ý Vân ra điều kiện, ép người của Yến Ly Sa tự lấy súng phế tay mình. Đối với những người ở đây, cái tay vô cùng quan trọng, nếu như phế tay đi chẳng bằng trực tiếp nói họ tự sát còn hơn. Nhưng vì đại cục, chưa cần Yến Ly Sa ra lệnh đã có người tự cầm súng lên phế bỏ tay của chính mình. 

Yến Ly Sa cắn chặt răng, ám khí đã xuất hiện ở lòng bàn tay một phát phóng ra cắm trên tay đang cầm dao giải phẫu của Vương Ý Vân nhân lúc Vương Ý Vân không để ý vì đang thỏa mãn với cảnh máu me tàn nhẫn trước mắt. 

Thành viên tự lấy súng phế tay mình đột nhiên lao lên tấn công Vương Ý Vân, Vương Ý Vân đã cảnh giác bật người về sau. 

"Chị Yến, mau!" Thành viên tự phế tay mình nhắc nhở Yến Ly Sa, lấy mình làm lá chắn đạn cho Yến Ly Sa, bị Vương Ý Vân tàn nhẫn bắn thành cái sàng. Đó là câu nói cuối cùng của người này trước khi chết. 

Yến Ly Sa lao lên móc súng bên chân bắn về phía Vương Ý Vân, nhưng Vương Ý Vân né được.

Hai thành viên còn lại ra sức ghìm lấy Vương Nhất Bác ở đằng kia. Vương Ý Vân nhanh nhạy phát hiện Vương Nhất Bác bất thường, liền một phát hai dao kết liễu hai thành viên kia. Vương Nhất Bác thoát khỏi kìm hãm liền lao đến chỗ bàn giải phẫu. 

"Vương Ý Vân! Mày là một con đàn bà điên!" Yến Ly Sa ở trên nhẫn phóng ra dây thép, chuẩn xác bắt được cần cổ của Vương Ý Vân. Đồng thời quay xuống trấn tĩnh Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác! Không được kích động! Nếu cậu kích động nhất định không cứu được Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác lúc này đã không suy nghĩ được bất cứ thứ gì, hoàn toàn mất kiểm soát, luống cuống đứng nhìn Tiêu Chiến trên bàn giải phẫu. 

Vương Ý Vân lại điên cuồng cười, dường như điều này thật thú vị, "Vương Nhất Bác, ai rồi cũng rời xa cậu, chỉ có tôi! Chỉ có tôi là sẽ luôn bên cậu thôi, hahaha." 

Yến Ly Sa quát, "Câm miệng." Rồi trên tay dùng lực siết chặt thêm trên cổ Vương Ý Vân, "Điều khiển thiết bị kia đâu? Giao ra đây!" 

Vương Ý Vân há miệng, chỉ chỉ vào trong, "Tao đã nuốt rồi, hahaha." Xong lại nói thêm, "Hôm nay, bao gồm cả tao, mày, thằng nhãi kia và Vương Nhất Bác, một là cùng sống, hai là cùng chết!" 

Lúc này Yến Ly Sa mới thực sự hoài nghi, không thể nào Vương Ý Vân lại dễ dàng bị khống chế như thế, nhất định đã có phòng bị. 

Bỗng có nòng súng dí vào bên thái dương của Yến Ly Sa, Yến Ly Sa liếc mắt, bật cười: "Mày đã sớm hạ ám thị Vương Nhất Bác rồi, cùng lắm thì tao chết chung với mày!" 

Vương Ý Vân nói, "Mày hiểu sai rồi, chỉ cần tao chết, hắn trước tiên sẽ giết chết mày, tiếp theo đó, haha tự mình kết liễu mình. Bởi ám thị tao hạ cho Vương Nhất Bác chính là không được nhìn thấy tao bị uy hiếp. Căn bản mày không có đường thắng. Hoặc là mày và thằng nhãi kia chết, hoặc là tất cả cùng chết!" 

Yến Ly Sa cau mày, lực đạo đã giảm dần, ít nhất cô muốn hạ một ám thị mới cho Vương Nhất Bác để Vương Nhất Bác tạm thoát khỏi sự khống chế của Vương Ý Vân. 

Cùng lúc này Tiêu Chiến tỉnh...

Nhìn cảnh tưởng xa lạ trước mắt, cùng với mọi thứ hỗn độn trên mặt đất. Ở phía đằng kia, Vương Nhất Bác đang chĩa súng vào Yến Ly Sa, còn Vương Ý Vân đang bị Yến Ly Sa khống chế bằng dây thép mảnh.

Ống tiêm vẫn đang cắm trên tay, máu trên cơ thể đã bị rút ra không ít, mặc dù biết tự ý rút kim ra cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng nói Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chĩa súng vào Yến Ly Sa, anh nhìn không được. 

"Cái Đuôi Nhỏ, em ngoan đi." Tiêu Chiến đi về phía Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác mắt khẽ động, rất muốn phản kháng, trong tiềm thức đang mãnh liệt ra sức thúc giục hắn phản kháng đi, mau phản kháng, thoát khỏi sự khống chế này đi. Cứu lấy người mày yêu nhất, cứu lấy người đã từng cứu mày. 

Yến Ly Sa nắm bắt được sự hỗn loạn trong ánh mắt Vương Nhất Bác, dường như cô đã tìm ra chìa khóa để phá bỏ sự khống chế của Vương Ý Vân với Vương Nhất Bác. 

"Tiêu Chiến, tiếp tục đi! Gọi Vương Nhất Bác là Cái Đuôi Nhỏ, dỗ dành cậu ta!" Yến Ly Sa dùng khẩu hình miệng nói với Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến cũng nhận ra, gọi Vương Nhất Bác là Cái Đuôi Nhỏ là giúp hắn dần dần tìm lại được lý trí, không để nhân cách bạo lực thứ hai tiếp tục khống chế, cũng như phá vỡ khống chế của Vương Ý Vân đối với hắn. 

Vương Ý Vân biết Tiêu Chiến xuất hiện có thể sẽ phá vỡ khống chế của mình, ra sức lẩm bẩm kích động Vương Nhất Bác, "Nhìn đi! Cậu ta đã từng bỏ rơi cậu! Cậu ta không xứng, giết cậu ta, giết cậu ta, giết cậu ta đi!" 

"Cái Đuôi Nhỏ, anh muốn ăn bánh quy kem dâu, muốn ăn tôm viên em làm, muốn uống sữa bò em pha, chúng ta bây giờ về nhà có được không? Anh đói rồi." Tiêu Chiến tiếp cận được Vương Nhất Bác, nắm lấy đầu ngón tay hắn, dùng ngón tay cái của mình xoa xoa, đây là cách anh dùng để trấn an hắn.

Vương Nhất Bác hạ súng xuống, ôm đầu, lăn trên mặt đất, Tiêu Chiến vội vàng đá cái súng đi, cho dù bị Vương Nhất Bác tổn thương cũng ôm lấy cậu, dỗ dành rất nhiều thứ. Vương Nhất Bác từ từ bình tĩnh lại, không tiếp tục giãy giụa nữa, mà bình ổn, ánh mắt dần dần tĩnh lại, không còn vẻ khát máu điên cuồng. Nhân cách thứ hai đã bị ép phải rời đi. 

Nhân cách thứ hai của Vương Nhất Bác tồn tại một cách vặn vẹo và bạo lực, hắn ta yêu Tiêu Chiến một cách vặn vẹo như thế, chỉ có chiếm giữ được anh mới gọi yêu. Hắn ta yêu một cách điên cuồng và cực đoan. 

Tiêu Chiến máu đã thấm đẫm tay, dính cả trên mặt Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác đã thanh tỉnh, nhận thức hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn máu Tiêu Chiến đang tí tách rơi xuống bên mặt. Hắn hoảng loạn ôm anh vào lòng, ghì vô cùng chặt, hắn biết chính mình vừa nãy đã làm anh tổn thương, hắn biết được mình vì sao mà tới đây, vì cái gì mà tới đây. 

Lúc này Yến Ly Sa đã trói xong Vương Ý Vân, mới chạy tới sơ cứu cầm máu vết thương cho Tiêu Chiến. 

Đúng lúc này Vương Ý Vân ở đằng sau kêu lên một tiếng rồi gục, bị thủ tiêu. Yến Ly Sa nhìn bóng đen vụt đi trước mắt, trong lòng gia tăng cảnh giác. 

"Đi mau, ở đây không an toàn." Yến Ly Sa đánh hơi được mùi nguy hiểm, cái chết của Vương Ý Vân, nhất định mới chỉ là khởi đầu cho trận gió tanh mưa máu đêm nay mà thôi.

Quả nhiên đúng là như vậy, những vật thí nghiệm được thành viên của Yến Ly Sa cứu ra ngoài đều đã chết rải thảm trước mắt bọn họ, bao gồm cả những thành viên nhóm 1 nhóm 2 nhóm 3 đều đã bị giết chết. Nhóm viện binh cũng bị chặn lại, nhưng ít nhất Yến Ly Sa quan sát được 81702 ở đằng xa kia, dựa vào một thiết bị thu sóng do tổ chức họ phát minh. 

Yến Ly Sa giận dữ, "Vương Hạc Đình! Ông ngay cả cầm thú cũng không bằng!" 

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, nghe Yến Ly Sa giận dữ quát mà không khỏi giật mình. Có thể không giật mình được sao? Vương Hạc Đình là cha của hắn.

Người bị mắng cũng không tức giận, tay cầm chuỗi hạt, chậm rãi mở miệng, "91279, con thật sự khiến ta lúc nào cũng thất vọng, rõ ràng là thiên tài trời sinh, đáng lẽ con có thể mạnh hơn nữa, nhưng con không làm. Lại theo đuổi một tư tưởng tầm thường, không xứng làm con của Vương Hạc Đình ta." 

Yến Ly Sa cũng cười to, "Ông nhìn xem, ông cũng đâu xứng làm cha tôi? Ông nhìn đi, nhìn hai đứa trẻ tội nghiệp này đi, và cả thi thể của Vương Ý Vân bên trong nữa. Cho dù cô ta có bị điên nhưng cũng là con ông! Ông để cô ta tiếp tục những thí nghiệm điên rồ của mình. Nhưng ông đã sớm biết, cô ta không thể thành công, tại sao lại còn lợi dụng cô ta làm tiếp những thí nghiệm này? Là để thỏa mãn sự thành tựu biến thái của ông. Ông xem, ông cùng với Diệp Lan Châu đã tạo nên tội nghiệt gì! Biến con người thành vật thí nghiệm, biến những đứa trẻ vô tội thành sát nhân tàn ác, thành vật thí nghiệm toàn năng. Ngay cả bốn đứa con đẻ của mình cũng dám làm thí nghiệm, ông nghĩ thành phẩm ông tạo ra thì sẽ ưu tú hơn những người ngoài kia? Đúng là điên rồ!" 

Vương Hạc Đình nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác, đồng tử mở rộng, không thể tin được, tay run run chỉ vào Vương Nhất Bác, "Hai đứa nó, hai đứa nó rốt cuộc là quan hệ gì?" 

Yến Ly Sa đáp lời, "Ông không cần biết cũng không có tư cách biết." 

Nói xong lời này Yến Ly Sa đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra xa, đồng thời kích hoạt bom trên người. Thời gian đếm ngược chỉ có 17 giây. 

Vương Nhất Bác muốn mang bom ném đi nhưng Yến Ly Sa giữ quá chặt. 

Yến Ly Sa: "81702, mang hai đứa nó đi mau!" 

81702: "Chị Yến!" 

Yến Ly Sa gào lên, "Đi mau! Không được nói nhiều!" 

Nói rồi tự mình lao đến chỗ Vương Hạc Đình vừa khớp thời gian bom nổ, tuy sức công phá không lớn xong cũng đủ để lấy mạng Vương Hạc Đình cùng chính bản thân Yến Ly Sa. 

Vương Nhất Bác trân trối nhìn Yến Ly Sa ở trước mắt hắn tự mình kết liễu chính mình. Vành mắt hắn đỏ ngầu, ghì ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, quỳ một chân xuống, "Chị Yến, là em sai rồi. Thật xin lỗi." 

Mặc dù Vương Nhất Bác không biết hết thảy mọi việc bắt đầu từ đâu, diễn biến ra sao, kết thúc như thế nào. Nhưng ngay lúc này đây, hắn muốn buông xuống tất cả, hắn đến từ đâu, hắn là ai, hắn và Tiêu Chiến quan hệ thật sự là gì, hắn không muốn biết nữa. Yến Ly Sa đã rời bỏ hắn, hắn chỉ còn duy nhất Tiêu Chiến là người thân. Bây giờ, chính hắn chỉ biết có vậy thôi. 

Tất cả đã kết thúc, mặt trời vừa hay ló dạng cũng như một cuộc sống mới bắt đầu từ đây. Bỏ lại hết thảy đau khổ của quá khứ, hướng đến tương lai. Ánh mặt trời không chói chang mà như lớp kem trứng mềm mại ngọt ngào bao trùm lấy họ. Bóng tối đã lui đi rồi. 

Hết thảy, đã kết thúc rồi. 

[ Hoàn văn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com