Chương 5
Đèn ở hành lang bị hỏng mất hai bóng đèn, vừa vặn đều rơi vào khoảng cách đường chéo từ căn nhà số 005 đến 008.
Tiêu Chiến lúc này mới chạy lịch trình trở về. Nhớ lại Vương Nhất Bác từng mời cơm mình, nên anh cũng quyết định mời lại hắn một bữa cơm. Mặc dù anh nấu ăn không giỏi, chạy lịch trình mệt muốn đứt hơi, vừa quay show vừa quay phim, lịch trình vô cùng kín.
Tiêu Chiến trở về thì vừa hay bắt gặp cảnh này, vì hành lang đã hơi tối, thị lực của anh không được tốt, nheo mắt lên xuống mấy lần mới miễn cưỡng nhìn rõ, anh đứng hình mất mấy giây. Bỗng nhiên tự hỏi, bản thân mình làm cái gì vậy? Vì cái gì còn muốn làm một bữa cơm mời hắn? Chính hắn cũng có tình yêu của bản thân rồi, vì cái gì mà cứ cố gắng níu lấy anh, đúng vậy cho dù từng yêu nhau thế nào đi chăng nữa, nhưng hắn là trưởng gia của nhà họ Vương, hắn phải lấy vợ, kết hôn rồi sinh con. Vì hắn mời anh bữa cơm mà anh đã từng nghĩ, chúng ta đã từng có nhau, từng yêu nhau như thế, cho dù đã bị kéo giãn khoảng cách ngày càng xa. Nhưng chỉ cần một người bất chấp bơi về, thì anh cũng không ngại bơi đến gần người đó. Chúng ta sẽ gặp nhau tại một điểm giao, lại bắt đầu một câu chuyện tình yêu. Nhưng không, anh nghĩ nhiều rồi, chia xa chính là một liều thuốc độc trong tình yêu, nếu chia xa không rõ lý do thì nó là một liều thuốc ngủ li bì, tình yêu sẽ dần dần lịm đi, tự chết. Còn nếu chia xa khi cả hai đã cắt đứt rồi thì thuần túy là một liều thuốc độc mạnh như Kali Xyanua, đã dính vào thì chính là chết một cách dằn vặt, đau đớn và xấu xí nhất.
Tiêu Chiến giận, không biết vì lý do gì, nhưng anh giận, lại càng tự giận bản thân mình hơn. Dùng chân nhấn cái thùng rác cạnh cửa nhà, Tiêu Chiến mang những nguyên liệu thức ăn cùng với chút hy vọng cuối cùng ném vào. Anh không có tư cách tức giận với Vương Nhất Bác, là anh sai, trăm sai vạn sai cũng là anh. Là anh bỏ rơi hắn. Đáng cười đáng hận biết bao, từ đầu đến cuối anh, Tiêu Chiến, anh không cái tư cách tức giận đó với Vương Nhất Bác đâu.
Xong vẫn không kìm được, ở cửa nhà đóng rầm một cái thật mạnh, chính tiếng rầm mạnh mẽ này đã làm Vương Nhất Bác từ trạng thái điên cuồng thanh tỉnh. Hắn thấy trước mắt là gương mặt ghê tởm của Vương Ý Vân, liền không khách khí đẩy mạnh ra. Hắn không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cánh cửa đã đóng im lìm, hắn lại tự tay đánh mất cơ hội rồi.
Vương Nhất Bác không thích nói nhiều, bao năm nay, vui cũng một mình, buồn cũng một mình, chỉ giương mắt nói một chữ "Cút" rồi cũng rầm một cái mang cửa đóng lại.
Vương Nhất Bác cũng tự giận mình, đấm mạnh mấy phát vào tường, đến nỗi mà tay cũng bật máu vì không chịu nổi sự dằn vặt của chủ nhân. Vương Nhất Bác thấy như vậy không hả hê, lại liên tiếp đấm mấy phát vào ngực, đấm đến nỗi bật khóc cũng không ngừng lại.
Lúc này chuông cửa lại vang liên, Vương Nhất Bác cứ nghĩ đến tình huống ban nãy, hắn nhìn cửa tràn ngập hận ý, đứng dậy mở cửa. Trong đầu luôn tâm niệm, chỉ cần là Vương Ý Vân, hắn sẽ không nể mặt nể mũi đấm cho vài phát, trực tiếp cầm dao giết người cũng có thể được.
Nhưng trái lại, người đến là Yến Ly Sa, tay dắt một con chó, bên cạnh là Tiểu trợ lý đang ôm mấy bịch thức ăn cho chó, rồi còn vali hành lý của con chó.
Vương Nhất Bác mừng rỡ, ôm chó vào lòng, dùng sức vuốt bộ lông mượt mà của nó một cái, "Ace!"
Yến Ly Sa lại đang quan sát Vương Nhất Bác, trước tiên ủn cả chó cả chủ vào nhà, ngoắc ngoắc với Tiểu trợ lý ý bảo mau đi tìm hộp y tế tới đây.
Yến Ly Sa dùng sức lực vô cùng lớn, kéo lê cả hai lên sofa, "Tay làm sao thế này? Chỉ là mới xuất viện có hơn một tuần thôi, cậu như thế nào để bản thân bị thương vậy?"
Vương Nhất Bác tùy ý để Yến Ly Sa khử trùng, băng bó vết thương, nói: "Gặp phải một con mụ điên, nhưng không thể ra tay đánh."
Yến Ly Sa nghi ngờ, "Chỉ có vậy?"
Tiểu trợ lý phụ họa, "Chắc chắn không chỉ có vậy."
Vương Nhất Bác trừng cậu, Tiểu trợ lý ngay lập tức im miệng, lảng sang vấn đề khác, "Chị Yến, chúng ta có lộc ăn rồi."
Tiểu trợ lý chỉ chỉ phía bếp vừa lúc Yến Ly Sa băng bó cho Vương Nhất Bác xong cũng quay ra nhìn theo hướng Tiểu trợ lý chỉ chỉ.
Yến Ly Sa nhìn thức ăn trên bàn đến trố mắt, lắc lắc vai Tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý hiểu ý, lập tức cắp mông đến lấy bát lấy đũa, khui thêm rượu, cả hai vui vẻ thưởng thức mỹ thực linh đình, chủ nhà là ai cũng không quan tâm.
Vương Nhất Bác: "....."
Yến Ly Sa cùng Tiểu trợ lý cơm nước xong xuôi thì ngồi trò chuyện về tình hình bệnh Vương Nhất Bác một lúc, sau đó mới trở về.
Vương Nhất Bác ngồi yên lặng trên ghế, vuốt ve Ace bên cạnh. Đây là một con Doberman, là bạn đồng hành của hắn trong những năm Tiêu Chiến không ở bên. Không biết lý do gì, hắn lại chọn giống chó này, trong khi rất nhiều người nuôi chó đều lựa chọn mấy loại đáng yêu như Corgi hay Golden, hoặc những loại quậy cho vui nhà vui cửa như Husky hay Alaska. Nhưng hắn lại không thích, hắn thích chính là đi cầu độc mộc, đi ngược lại với số đông.
Hơn nữa hắn cảm thấy giống Doberman này rất giống hắn, nếu không được dạy dỗ tốt thì sẽ vô cùng hung hăng, hắn cũng vậy. Bọn họ giống nhau nên hắn đối với Ace cực kỳ gắn bó. Với cả Ace rất thông minh, như là có một loại thần giao cách cảm, Vương Nhất Bác chỉ cần ra ám hiệu, một cái huýt sáo, ánh mắt, cử chỉ, Ace rất nhanh sẽ hiểu ra.
______
Aurélie: Tui đăng hơi vội để còn đi học nữa, nên có chỗ nào sai mọi người comment vào nhắc tui xíu nha 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com