PHIÊN NGOẠI 6. GHEN [ NIỆM x MINH ]
Sau hai năm yêu đương, cuộc sống của họ vẫn rất bình yên, êm đẹp và tình cảm ngày càng nồng nhiệt, luôn cháy hừng hực như ngọn lửa.
Lưu Thành Minh cũng có thể khẳng định một điều rằng, Vương Tiêu Niệm chính là một tên dục cầu bất mãn, tên cuồng ghen tuông, không đứng đắn như vẻ bề ngoài, dưới giường dịu dàng, nuông chiều cậu bao nhiêu thì trên giường lại hung hăng, thích bắt nạt bấy nhiêu.
Trong lúc làm cậu càng khóc Vương Tiêu Niệm càng làm hăng thêm, còn buông những lời lẽ lưu manh đáng xấu hổ.
Cậu đang nghĩ phải chăng Vương Tiêu Niệm đã mất sợi dây thần kinh xấu hổ rồi không?
Dù ban ngày ban mặt cậu ấy vẫn thản nhiên nói những câu dung tục trêu chọc cậu đỏ cả mặt. Mà bản thân lại không hề biết ngại là gì cả, như thể nói rất đã miệng.
Về chuyện giường chiếu, hai người cũng không hẳn là làm tình mỗi ngày, tần suất làm trong một tuần sẽ là bốn hoặc năm lần. Tùy vào nhu cầu của Vương Tiêu Niệm, Lưu Thành Minh hầu như không hề từ chối mỗi lần Vương Tiêu Niệm muốn.
Lâu lâu Vương Tiêu Niệm còn bày ra những trò mới, mua một số đồ cosplay năn nỉ cậu mặc. Lưu Thành Minh ngại muốn chết vẫn chiều theo yêu cầu của cậu ấy.
Trong hai năm qua, mọi ngóc ngách trong căn hộ Vương Tiêu Niệm đều đè Lưu Thành Minh ra làm không sót chỗ nào, phòng khách có, sô pha có, nhà bếp có, bàn ăn có, phòng tắm có, kể cả ban công cũng có. Vương Tiêu Niệm muốn lưu lại mọi kỉ niệm đáng nhớ của hai người khắp mọi nơi, còn Lưu Thành Minh muốn ngượng chết rồi.
Ngực cậu bị Vương Tiêu Niệm cắn mút sưng vù lên, mặc áo cứ bị cạ cạ vào nhói nhói, khó chịu. Mấy ngày trời Lưu Thành Minh giận dỗi, quyết sống chết không cho Vương Tiêu Niệm đụng vào ngực mình nữa.
Khiến Vương Tiêu Niệm mấy ngày đó luôn rầu rĩ, mặt mày uất ức như ai bắt nạt mình, trong khi bản thân là người bắt nạt người ta cơ đấy.
Cuộc sống hằng ngày cũng sẽ xảy ra vài chuyện khiến hai người bất đồng quan điểm với nhau, Vương Tiêu Niệm là người cố chấp, Lưu Thành Minh cũng là người cố chấp.
Họ không muốn nghe đối phương và bắt đầu chiến tranh lạnh, ở trường tránh mặt nhau, về nhà không thèm nói chuyện, ăn chung cũng chẳng hề nói năng hay nhìn đối phương, tối còn chia phòng ra ngủ.
Ba ngày sau đó, rốt cuộc Vương Tiêu Niệm là người không chịu nổi trước, quyết định sang phòng cậu giải hòa. Cửa phòng Lưu Thành Minh không khóa, mỗi đêm cậu đều không khóa, chờ một tên nóng nảy, cứng đầu nào đó.
Nghe tiếng cửa mở ra, Lưu Thành Minh giả vờ ngủ, Vương Tiêu Niệm rón rén bò lên giường, lật chăn lên nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cơ thể cậu từ phía sau, dụi mặt vào gáy cậu hun hun.
"Tiểu Minh, anh biết em chưa ngủ, nói chuyện với anh đi mà."
"Anh qua đây làm gì? Chẳng phải anh muốn chiến tranh lạnh sao?" Lưu Thành Minh hờn dỗi nói.
Vương Tiêu Niệm kích động nói:"Không chiến tranh lạnh nữa." Tỏ vẻ đáng thương năn nỉ:"Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi mà, đều nghe em hết, anh sẽ không phản đối gì nữa."
"Không có em ở cạnh anh không ngủ được, nhớ em lắm, tha lỗi cho anh được không? Cục cưng ơi, tha lỗi cho anh!!"
Từ lúc Vương Tiêu Niệm bước vào căn phòng Lưu Thành Minh đã tha lỗi cho cậu ấy, chỉ là giả vờ giận tiếp thôi. Nghe Vương Tiêu Niệm xin lỗi xong cậu quay người, ôm cổ cậu ấy hôn sâu.
"Không giận nữa, em tha lỗi cho anh đó."
"Thật không?"
"Chẳng lẽ nhìn em không đáng tin vậy hả?"
"Em không được nuốt lời đâu đó."
"Không mà."
Vương Tiêu Niệm mừng rỡ, chiếc đuôi cún ve vẩy, ôm lấy cậu hôn lấy hôn để:"Nhớ em chết mất thôi, làm được không cục cưng?" Tay đã lần mò trong áo cậu, sờ ngực người ta còn bày đặt lịch sự hỏi.
"Anh muốn làm thì làm đi, còn hỏi nữa." Lưu Thành Minh nghiêng đầu nói.
"Còn em muốn không?" Vương Tiêu Niệm cắn cắn vành tai đỏ ửng của cậu, hỏi.
Lưu Thành Minh nhỏ giọng:"Muốn..."
Không cần nói cũng biết tiếp theo xảy ra chuyện gì, hai người quấn quýt lấy nhau, làm cả một đêm đến khi Lưu Thành Minh mệt lã người, khóc hết nước mắt Vương Tiêu Niệm mới dừng lại.
Sau lần đó hầu như hai người không còn cãi vả nhau nữa, mỗi người đều biết nhường nhịn, thấu hiểu cho nhau, luôn bình tĩnh ngồi lại giải quyết vấn đề với nhau trong êm đẹp.
Sau khi hai người tốt nghiệp đại học, họ bắt đầu tìm kiếm việc làm, cũng không hẳn là tìm kiếm khó khăn gì. Vương Tiêu Niệm thực tập ở công ty của Vương Nhất Bác, còn Lưu Thành Minh thực tập ở bệnh viện của Lưu Hải Khoan.
Người có gia đình hậu thuẫn mà, lo gì thất nghiệp. Họ không dựa dẫm vào quan hệ gia đình mà lơ là công việc, cực kỳ siêng năng và có trách nhiệm với công việc mình chọn.
Hai người không ở cùng gia đình, họ mua một căn nhà gần công ty và người thân của mình, cũng không xin tiền từ người thân. Khi còn học đại học hai người đều đi làm thêm, tích góp được một số tiền, họ dùng tiền đó mua nhà.
Chỉ có hai người ở cùng nên họ không mua một căn nhà quá rộng lớn, một ngôi nhà nho nhỏ bình thường, hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp. Ngôi nhà sẽ được họ từ từ lấp đầy bằng sự ấm áp và hạnh phúc từ tình yêu của họ.
Hoàn thành một tháng thực tập hai người được nhận vào làm chính thức không phải vì quan hệ mà là năng lực của họ. Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan đều giấu kín quan hệ cha con với họ ở chỗ làm, để họ có thể thoải mái làm việc mà không bị đàm tiếu, xỉa xói.
Tan làm Vương Tiêu Niệm luôn đến bệnh viện đợi Lưu Thành Minh về cùng, hôm nào mệt mỏi quá họ sẽ ăn bên ngoài, đa số thì đều tự làm rồi ăn ở nhà với nhau.
Trong một mối quan hệ yêu đương không thể tránh khỏi sự ghen tuông, mà Vương Tiêu Niệm là tên cuồng ghen tuông, cậu ấy ghen cố chấp, ghen một cách nhảm nhí, ghen với tất cả mọi thứ.
Lưu Thành Minh khá đau đầu với sự ghen hơi thái hóa của Vương Tiêu Niệm, mỗi lần vậy cậu phải vất vả dỗ dành con người ấy, tại sao lại vất vả thì ai cũng hiểu rồi đấy.
Cứ tưởng vấn đề ghen tuông ấy không ảnh hưởng gì nhiều đến tình cảm của cả hai, thật là suy nghĩ sai lầm, nó đã làm Vương Tiêu Niệm cảm thấy bất an, lo lắng suốt khoảng thời gian dài.
Lúc nào Vương Tiêu Niệm cũng sợ một ngày nào đó Lưu Thành Minh sẽ chán ghét mình, sợ cậu sẽ rung động với người khác, sợ cậu rời xa mình. Nỗi lo âu đó luôn đeo bám tâm trí Vương Tiêu Niệm mỗi đêm.
Đỉnh điểm của sự ghen tuông ấy vào năm thứ ba hai người yêu đương, một đồng nghiệp của Lưu Thành Minh mời mọi người đi ăn vì nhà có tin vui, muốn chia sẻ niềm vui với mọi người.
Trước khi đi Lưu Thành Minh đã nhắn bảo với Vương Tiêu Niệm tối nay sẽ về trễ, bảo Vương Tiêu Niệm không cần chờ. Nhưng lí nào Vương Tiêu Niệm không chờ được chứ, cậu ấy ngồi ở sô pha phòng khách đợi Lưu Thành Minh cả đêm, đồng hồ đã điểm 11 giờ vẫn chưa thấy cậu về, Vương Tiêu Niệm lo lắng, lòng suy diễn những thứ lung tung.
Không thể ngồi không chờ đợi được nữa, nhắn tin thì Lưu Thành Minh không trả lời, gọi điện thì Lưu Thành Minh cũng không bắt máy. Vương Tiêu Niệm đành liên lạc với một đồng nghiệp của cậu mà Vương Tiêu Niệm biết, có được địa chỉ cậu ấy liền lái xe đến nhanh.
_________
Lúc này ở quán XX...
Mọi người liên tục mời rượu nhau, Lưu Thành Minh bị ép uống liên tục, cậu vốn không giỏi uống rượu, nốc vài ly mặt mày đã xây xẩm, hiện đầu óc hơi mơ hồ, chóng mặt. Định gọi Vương Tiêu Niệm tới đón nào ngờ điện thoại hết pin đã cúp nguồn khi nào không hay.
Trên bàn hầu như ai ai cũng đã say bí tỉ, người ngủ gục cũng không ít. Lưu Thành Minh cố giữ tỉnh táo, mượn điện thoại đồng nghiệp gọi Vương Tiêu Niệm, lại không ai bắt máy.
Hết cách, cậu đứng dậy muốn ra ngoài bắt taxi về thì lại có người đến ngăn cản, là bác sĩ Trần, đồng nghiệp cùng khoa với cậu.
Bác sĩ Trần:"Bác sĩ Lưu định về trước à? Mọi người còn chưa về cậu đã muốn trốn trước rồi sao?"
"Xin lỗi, tôi không giỏi uống rượu, giờ tôi cảm thấy không khỏe phải về trước đây." Lưu Thành Minh nói.
Bác sĩ Trần kéo tay cậu lại:"Ấy kìa, coi bộ dạng cậu đi còn không vững cần tôi đưa về không?"
"Không cần đâu." Lưu Thành Minh dứt khoát từ chối.
Tên bác sĩ Trần càng giữ chặt tay cậu, cậu khó chịu chau mày nói:"Bác sĩ Trần, phiền anh buông tay tôi ra."
Bác sĩ Trần:"Bác sĩ Lưu, sao cậu luôn cự tuyệt tôi vậy, rõ ràng cậu biết tôi có tình cảm với cậu mà, cậu không sợ tôi đau lòng à?"
Lưu Thành Minh thấy nực cười, hắn đau lòng hay không thì liên quan gì cậu, càng bực bội nói:"Dù anh có chết cũng không liên quan đến tôi, với lại tôi đã có bạn trai rồi. Mong anh tự trọng, hay là anh không có lòng tự trọng để giữ."
"Cậu..." Tên bác sĩ Trần nghiến răng, thẹn quá hóa giận, dứt khoát ôm lấy cậu muốn cưỡng bách.
Lưu Thành Minh hét toáng lên, mọi người quá say không ai nghe tiếng cậu nữa, cậu đạp chân loạn xạ:"Đồ khốn, anh tránh xa tôi ra."
Giây sau một bàn tay túm lấy tên bác sĩ Trần kia, ném hắn vào một góc bàn, khiến bát đĩa rơi đổ bể khắp nơi gây tiếng động lớn, đánh thức vài người đang say ngủ.
Đôi mắt Vương Tiêu Niệm hằn lên sát ý, đấm tên đó máu me đầy mặt, sợ cậu ấy lỡ tay gây chết người Lưu Thành Minh vội ôm cậu ấy mà can ngăn.
"Anh ơi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa."
"Xin anh đừng đánh nữa, em muốn về nhà."
Nghe giọng Lưu Thành Minh khiến cậu ấy từ từ bình tĩnh lại, xoay người bế Lưu Thành Minh rời đi. Trên đường về, Vương Tiêu Niệm chăm chăm lái xe, không nói bất cứ lời nào, đôi mắt vẫn hiện rõ sự tức giận.
Lần đầu Lưu Thành Minh chứng kiến Vương Tiêu Niệm điên cuồng đánh người như vậy, ra tay rất nặng, rõ ràng là muốn giết chết người đó. Cậu sợ hãi, suốt quãng đường về không dám nhìn thẳng mặt Vương Tiêu Niệm.
Về tới nhà, Vương Tiêu Niệm mạnh tay lôi kéo Lưu Thành Minh lên phòng, đẩy cậu lên giường, thô bạo cởi quần áo cậu, cắn một cái ngay hõm cổ cậu khiến cậu đau điếng.
Động tay Vương Tiêu Niệm quá thô bạo, Lưu Thành Minh sợ hãi muốn tránh né càng bị Vương Tiêu Niệm giữ chặt cơ thể.
Lưu Thành Minh chỉ có thể cầu xin cậu ấy:"Anh ơi đừng, em mệt lắm không muốn làm."
Vương Tiêu Niệm hoàn toàn không để tâm lời nói của Lưu Thành Minh, chuyên tâm làm việc bản thân muốn, bàn tay mơn trớn khắp cơ thể cậu, hai đầu ti bị Vương Tiêu Niệm cắn mút đỏ lên, cửa nhỏ nhanh chóng cảm nhận được ngón tay đang xâm nhập.
Động tác nới lỏng vô cùng qua loa, Vương Tiêu Niệm lật người Lưu Thành Minh lại, không cho cậu nhìn mặt mình, giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, nâng mông cậu lên hành động thô bạo đ.â.m sâu vào bên trong.
"Aa, đau quá...ưm..."
Cửa nhỏ chưa được nới rộng đàng hoàng, vật kia lại to lớn vừa đỉnh vào cửa nhỏ muốn rách toạc, đau đớn cả cơ thể, quá đau, quá trướng.
Vương Tiêu Niệm đánh lên mông cậu:"Cái lỗ thít chặt quá, thả lỏng chút nào."
"Không muốn, ưm...em đau..." Lưu Thành Minh lắc đầu nói.
Không đợi cậu thích ứng, Vương Tiêu Niệm điên cuồng đ.â.m rút ra vào bên dưới, động tác rất nhanh còn mạnh bạo, muốn đ.â.m nát người bên dưới. Liên tục đưa đẩy hông, mỗi lần thúc vào đều cắm rất sâu bên trong.
Lần này Vương Tiêu Niệm làm cậu quá đau đớn, hoàn toàn không cảm thấy chút thoải mái, sung sướng nào. Nước mắt Lưu Thành Minh chực chờ ứa ra không ngừng, rơi lã chã khắp khuôn mặt, cậu cắn môi chịu đựng, ngăn bản thân kêu ra tiếng rên rỉ.
Cậu không muốn phát ra tiếng, Vương Tiêu Niệm càng làm mạnh ép cậu nhất định phải kêu lên. Lưu Thành Minh cảm thấy người này không giống Vương Tiêu Niệm bản thân quen biết, càng không giống Vương Tiêu Niệm mà bản thân đem lòng yêu.
Cho dù cậu có khóc hết nước mắt, nài nỉ bao nhiêu lần người này cũng hoàn toàn không để tâm tới một chút. Lưu Thành Minh ấm ức, chỉ im lặng rơi nước mắt.
Trong ánh mắt Vương Tiêu Niệm không còn sự dịu dàng thường ngày, chỉ có sự điên cuồng chiếm hữu mạnh liệt với người dưới thân, giày vò thân thể người này, lưu lại dấu vết của bản thân trên người này, muốn độc chiếm cho riêng mình.
Đến khi Vương Tiêu Niệm xuất ra bên trong Lưu Thành Minh, cậu ấy ngửi được mùi máu tanh thoảng qua, vội rút khỏi người Lưu Thành Minh, trên vật đó của cậu ấy vẫn còn dính vài vệt đỏ tươi, là máu. Cửa nhỏ Lưu Thành Minh chảy máu, vậy mà nảy giờ Vương Tiêu Niệm không hay biết.
Nhìn cơ thể Lưu Thành Minh đầy rẫy dấu vết xanh tím do bản thân để lại, nơi giao hợp càng quá mức thê thảm. Lúc này đây Vương Tiêu Niệm mới nhận thức được hành động mất kiểm soát của bản thân, ra tay quá hơi thật rồi.
Vương Tiêu Niệm tự chửi mắng bản thân.
Đôi tay run rẩy của Lưu Thành Minh chống trên giường, nâng cơ thể bị ép bức tàn tạ ngồi dậy, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Vương Tiêu Niệm vươn tay muốn chạm vào cậu liền bị Lưu Thành Minh hất ra.
Lưu Thành Minh uất ức nói:"Trước giờ có bao giờ anh muốn làm mà em từ chối chưa? Rõ ràng em đã bảo mệt không muốn mà..." Nước mắt không cách nào ngăn được rớt xuống gò má:"Anh vẫn cố tình cư.ỡ.ng ép em, em nói đau anh cũng không quan tâm..."
"Em là mệt không muốn làm với anh hay là em chán ghét anh rồi." Vương Tiêu Niệm muốn nhận lỗi, hình ảnh tên bác sĩ kia ôm ấp cậu lại hiện ra, khiến cậu ấy càng khó chịu.
"Anh nói điên khùng cái gì?"
"Em là không muốn lên giường với anh nữa, muốn bò lên giường tên lúc nãy phải không?"
*CHÁT* Bạt tay đầu tiên Lưu Thành Minh tát Vương Tiêu Niệm từ trước đến giờ.
Điều hiện tại có thể khiến Lưu Thành Minh càng đau lòng là lời nói của người cậu yêu, cậu không ngờ Vương Tiêu Niệm có thể thốt ra lời nói sỉ nhục cậu đến vậy, nó càng khiến cậu đau hơn vết thương trên cơ thể.
"Vương Tiêu Niệm, anh điên rồi." Đôi mắt Lưu Thành Minh khóc đến đỏ hoe, cố gắng kìm nén nước mắt đang chực trào trong khóe mi:"Anh coi em là loại người gì vậy? Coi em đê tiện, lẳng lơ, bẩn thỉu đến nổi có thể nâng mông cho bất kỳ ai chơi sao?"
"Tại sao anh nhắn em không trả lời, gọi cũng không nghe. Chẳng phải là em thấy anh phiền sao hả?" Vương Tiêu Niệm điên tiết quát lớn.
"Anh có hỏi em rõ ràng chưa, có cho em cơ hội giải thích chưa? Hoàn toàn không, anh mặc định những điều mình thấy là đúng, chưa từng cho em cơ hội thanh minh.."
Cơn ấm ức dâng trào, cậu nhìn Vương Tiêu Niệm, đáng thương nức nở nói"Lúc em bị tên đó ôm ấp anh không biết em sợ hãi thế nào, cũng không biết em luôn gọi tên anh trong lòng, càng không biết em luôn mong anh đến cứu em ra sao."
"Tất cả, anh hoàn toàn không biết..."
Vương Tiêu Niệm tự tát vào mặt mình, ân hận:"Xin lỗi em, là anh ngu ngốc, mù quáng."
"Anh không tin tưởng em, nghi ngờ em, có phải tình cảm của em không đáng tin đến vậy không?"
"Không, là do anh hơi nóng nảy."
"Em cứ nghĩ có thể mãi mãi sống một đời vui vẻ, hạnh phúc bên anh, cứ nghĩ có thể nương tựa cả đời vào anh, cứ nghĩ tình cảm của anh và em sẽ không thay đổi. Nhưng hình như em sai rồi!"
"Nếu anh đã không tin em như vậy thì mình chia tay đi, em mệt lắm anh à, em đau lắm, đau lắm Tiêu Niệm."
Những giọt nước mắt Lưu Thành Minh kìm nén đã thi nhau rơi rớt trên khuôn mặt tuyệt vọng của cậu. Lưu Thành Minh cứ nghĩ sẽ có cuộc sống hạnh phúc, êm đềm bên Vương Tiêu Niệm cả quãng đời sau này.
Nhưng mà hiện tại Vương Tiêu Niệm khiến cậu thật sự tổn thương, trái tim luôn đập vì tình yêu với Vương Tiêu Niệm đã bị Vương Tiêu Niệm cầm dao đ.â.m rỉ máu, đau nhức nhối.
"Không, không, anh không muốn." Vương Tiêu Niệm rối rít nắm tay cậu, kịch liệt lắc đầu phản đối:"Em nghe anh nói đã, anh yêu em, yêu em nên anh mất bình tĩnh, anh không cố ý làm em tổn thương, càng không có ý chia tay với em. Anh biết mình sai rồi, anh sẽ sửa đừng bỏ anh, đừng bỏ anh, xin em."
"Em mệt rồi, không muốn nghe nữa, anh bỏ tay ra em muốn đi tắm." Lưu Thành Minh thờ ơ nói.
"Tiểu Minh!"
"Em mệt, đừng bắt em phải nói lần nữa."
Vương Tiêu Niệm luyến tiếc buông đôi tay cậu ra, Lưu Thành Minh đứng dậy, gắng gượng lết cơ thể đau nhức vào phòng tắm, còn quay đầu nói:"Anh không được đi theo."
Đang ngồi thẫn thờ trên giường, suy nghĩ về hành động ngu ngốc của bản thân, từ phòng tắm vang ra tiếng đổ bể, trượt ngã. Vương Tiêu Niệm nhanh chóng đi vào, Lưu Thành Minh bị ngã, ngồi sụp trên sàn với đầu gối trầy xước.
Bàn tay Vương Tiêu Niệm vươn ra định chạm vào chỗ bị thương, Lưu Thành Minh liền co rúm người tránh né.
"Đừng chạm vào em."
"Tiểu Minh đừng tránh né anh được không? Anh hứa sẽ không nghi ngờ em nữa, cho anh cơ hội chuộc lỗi được không em?"
Cậu im lặng, Vương Tiêu Niệm kéo cả người cậu lại gần, ôm vào lòng. Lưu Thành Minh giãy giụa, đấm vào lưng anh, òa khóc như đứa trẻ bị bắt nạt.
"Đồ khốn, đồ đáng chết, em ghét anh, anh không còn yêu em như trước, hức...em ghét anh, ghét anh...hức...hức..."
"Anh thật sự sai rồi, em muốn mắng muốn đánh cứ thoải mái trút lên người anh đi."
"Anh vẫn luôn yêu em như trước, chưa từng thay đổi. Lần này anh hồ đồ, bắt nạt em khóc, khiến em buồn rồi. Xin lỗi em, xin lỗi cục cưng của anh!" Vương Tiêu Niệm ôm chầm lấy cậu, vuốt vuốt lưng dỗ dành.
"Hức, hức, hức..."
Những thanh âm khóc nức nở, nghẹn ngào của Lưu Thành Minh vang vọng trong căn phòng, khiến trái tim Vương Tiêu Niệm quặn thắt lại. Vương Tiêu Niệm tách khỏi người cậu, dịu dàng lau nước mắt cho cậu, âu yếm hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cậu.
Giọng dịu ngọt, dỗ dành:"Đừng khóc nữa nhé cục cưng, em khóc anh đau lòng lắm, ngoan không khóc nữa nhé."
Được dỗ dành, Lưu Thành Minh từ từ nín khóc, mím môi ấm ức. Vương Tiêu Niệm lại nói:"Tha lỗi cho anh nhé, anh vẫn luôn rất thương em, thương em hơn cả bản thân anh nữa. Mong em tha lỗi cho anh, đừng chia tay anh được không?"
"Tiểu Minh đừng chia tay anh nhé!"
Đáp lại Vương Tiêu Niệm là cái gật đầu của Lưu Thành Minh, có thể nói là cậu quá mềm lòng, dễ dãi tha thứ cho Vương Tiêu Niệm. Nhưng biết sao được, bởi vì cậu yêu người này quá nhiều, yêu đến tâm phế tê liệt, yêu đến mức dù người này cho khiến cậu đau lòng thì cậu cũng không hề có ý định từ bỏ.
Lưu Thành Minh bĩu môi, chỉ vào vết trầy xước:"Đầu gối đau."
"Anh giúp em tắm rồi bôi thuốc cho em nhé."
Lưu Thành Minh gật gật đầu, Vương Tiêu Niệm cẩn thận tắm rửa sạch sẽ giúp cậu, mặc đồ vào cho cậu rồi ôm cậu lên giường, sấy khô tóc cho rồi lấy thuốc bôi lên vết thương ở sau mông và đầu gối.
Đợi thuốc khô cẩn thận ủ ấm cậu trong chăn, ôm cả người cậu vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi cậu.
Suýt chút nữa vì hành động nóng nảy nhất thời của bản thân mà Vương Tiêu Niệm làm lạc mất vì sao tinh tú luôn lấp lánh giữa cuộc đời nhàm chán của mình.
Suýt chút nữa là Vương Tiêu Niệm chính tay đẩy trân quý cả đời của cậu ấy ra xa bản thân rồi. Suýt chút nữa là tình yêu của cậu ấy vỡ nát rồi.
Thật may, may mắn vì có thể cứu vãn mọi chuyện trước khi quá muộn, may mắn vì Lưu Thành Minh không rời bỏ cậu ấy, may mắn vì tình yêu của hai người vẫn luôn được vun đắp từng phút, từng giờ.
Hôm sau tỉnh dậy, Vương Tiêu Niệm thấy Lưu Thành Minh mồ hôi đổ lấm tấm, sờ vào người thân nhiệt nóng hổi, hình như cậu bị sốt rồi. Tay chân Vương Tiêu Niệm luống cuống cả lên, mau chóng gọi bác sĩ đến khám, cũng gọi đến bệnh viện xin nghỉ phép giùm cậu, bản thân cũng xin nghỉ ở nhà chăm sóc cho cậu.
Bác sĩ đến khám cho Lưu Thành Minh, cũng may chỉ là sốt nhẹ, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏi. Bác sĩ kê đơn thuốc đưa cho Vương Tiêu Niệm, dặn dò nên chú ý những gì, Vương Tiêu Niệm chăm chú nghe, gật gật đầu rồi tiễn bác sĩ về.
Vương Tiêu Niệm vội vã ra tiệm thuốc mua theo đơn được kê, về nhà nấu một nồi cháo cho cậu, cẩn thận bưng cháo vào đặt trên bàn.
Nhẹ nhàng đỡ Lưu Thành Minh dậy, đút cậu ăn cháo rồi cho cậu uống thuốc. Sau đó đỡ cậu nằm lại xuống giường, Vương Tiêu Niệm ngồi ở mép giường, vén những sợi tóc ra sau vành tai cậu, lòng tự trách.
Rõ ràng cậu bị sốt như vậy chính là tại bản thân gây nên, đêm qua thật sự không nên lỗ mãng như vậy, đã làm cậu buồn còn khiến cậu đổ bệnh nữa.
Ân hận không dứt.
Nghe tin Lưu Thành Minh bệnh, Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành ghé thăm, một lúc sau Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đến.
Biết cậu chỉ sốt nhẹ mọi người thở phào nhẹ nhõm, Vương Tiêu Niệm quỳ trước mặt hai ba Lưu Thành Minh nhận lỗi, thành thật nói những chuyện khốn nạn mình đã làm và ăn năn hối cải.
Ăn năn rồi thì được ăn đấm.
Con trai bảo bối bị bắt nạt tới bệnh, Lưu Hải Khoan nóng máu tặng Vương Tiêu Niệm vài cú đấm cho nhớ đời, tẫn cậu ấy một trận nhừ tử.
Uông Trác Thành và Tiêu Chiến can ngăn, lần này con trai mình sai thật Tiêu Chiến không dám bênh vực, chỉ biết xin lỗi và mong Lưu Hải Khoan cho cơ hội sửa sai.
Uông Trác Thành cũng xót con, nhưng mà con mình đã chọn tha thứ thì sao mình phải truy cứu tiếp, vốn dĩ trước giờ Vương Tiêu Niệm cũng là con người tốt, luôn yêu thương Lưu Thành Minh. Mà là con người, ai chẳng có lúc mắc sai lầm.
Tẫn một trận xong Lưu Hải Khoan còn buông lời lẽ đe dọa, lần sau còn vậy chắc chắn sẽ đem con trai về nhà không cho Vương Tiêu Niệm gặp mặt.
Một lần đã tởn, Vương Tiêu Niệm mà dám tái phạm thì chắc chắn là cậu ấy mất não.
Ngoan ngoãn nghe dạy bão xong Vương Tiêu Niệm tiễn bọn họ về, rồi lên phòng với Lưu Thành Minh. Khóe miệng dính máu của cậu ấy đập vào mắt Lưu Thành Minh, cậu lo lắng hỏi.
"Là ba lớn em đánh anh phải không?"
Vương Tiêu Niệm cười đáp:"Không sao, anh bị vậy cũng đáng mà."
"Đau lắm không?" Lưu Thành Minh sờ lên vết thương trên miệng cậu ấy.
"Không đau, nhìn em đổ bệnh anh đau hơn."
"Thiệt là." Lưu Thành Minh cũng bó tay với những lời ngon ngọt của cậu ấy:"Anh lấy hộp sơ cứu lại em giúp anh xử lý vết thương."
Lưu Thành Minh giúp Vương Tiêu Niệm xử lý vết thương, còn đặt một nụ hôn lên vết thương ấy, lòng Vương Tiêu Niệm liền phơi phới, cảm thấy vết thương nhỏ cũng chẳng đáng là bao cả.
Từ sau vụ này Vương Tiêu Niệm không còn ghen điên cuồng, mất trí nữa, giảm hết sức tối thiểu. Cậu ấy chuyển sang đánh dấu chủ quyền trước mặt người đó, ai mà gần gũi ve vãn Lưu Thành Minh là Vương Tiêu Niệm hôn cậu trước mặt người đó.
Tặng kèm một ánh mắt đanh thép, như thể nói rằng người này là của tôi.
Vương Tiêu Niệm ghen xong rồi thì để Lưu Thành Minh ghen.
Sự ghen tuông của Lưu Thành Minh rất đáng yêu, cậu không quá đáng như Vương Tiêu Niệm, cậu chỉ hờn dỗi, làm nũng không cho Vương Tiêu Niệm thân thiết quá mức với những đồng nghiệp nữ.
Một lần đi chơi với nhau, có hai cô gái đến xin add wechat với Vương Tiêu Niệm, Lưu Thành Minh liền bám lấy người cậu ấy, ôm cứng ngắt, nhìn hai cô gái đó và nói:"Đây là bạn trai tôi, chúng tôi sắp kết hôn rồi."
Hai cô gái nghe vậy hốt hoảng rồi chạy té khói, còn Vương Tiêu Niệm cười như được mùa vì sự đáng yêu của cục cưng nhỏ trong lòng.
Có lần Lưu Thành Minh nghe nói Vương Tiêu Niệm được đồng nghiệp nữ tỏ tình, kết quả về nhà giận dỗi với Vương Tiêu Niệm, ngồi trong lòng Vương Tiêu Niệm nũng nịu.
"Anh không nói cho cô ấy biết anh có bạn trai rồi à."
"Đâu, lúc cô ấy tỏ tình với anh là anh nói rồi."
"Sao anh không nói trước đó?"
"Anh đâu biết cô ấy sẽ tỏ tình với anh đâu mà nói."
"Sao anh lại không biết?"
"Trời ơi cục cưng ơi, trong lòng anh chỉ có em mà thôi, anh thề có trời có đất minh chứng."
"Vậy anh hôn em đi."
Vương Tiêu Niệm liền hôn Lưu Thành Minh chụt chụt.
Đêm đó Lưu Thành Minh dụi dụi cơ thể khiến Vương Tiêu Niệm cứng lên rồi bỏ đi ngủ không thèm chịu trách nhiệm, Vương Tiêu Niệm như chết lặng, đành vội nước lạnh hạ hỏa.
Yêu đương, hờn dỗi, cãi vã, ghen tuông...
Mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu họ đều đã trải qua và trái tim họ vẫn thổn thức vì đối phương!
Tình yêu nếu chỉ có vị ngọt ngào của lãng mạn thôi thì chưa đầy đủ, vẫn là có chút đắng cay để tăng thêm nồng nhiệt, tăng thêm chút thử thách cho nhau.
Từ đó, mỗi người càng thấu hiểu đối phương hơn, cũng như thấu hiểu chính tình cảm của bản thân hơn.
...
Năm thứ năm yêu nhau, hai người đều đã có sự nghiệp ổn định. Và rồi họ quyết định cùng nhau kết hôn, muốn tuyên bố cho cả thế gian biết, đối phương đã thuộc về họ.
Hôm nhận giấy chứng nhận kết hôn ở Mỹ xong, hai người liền up lên weibo, khoe cho mọi người biết tình yêu của họ lại tiến thêm một bậc rồi.
Bạn bè cấp 3, đại học và đồng nghiệp tràn vào weibo hai người, gửi đến vô vàn lời chúc phúc chân thành và ngưỡng mộ.
Hai người vui vẻ tiếp nhận những lời chúc phúc.
Sau hai tháng họ mới tổ chức lễ cưới, không khoa trương, cầu kỳ, lễ cưới chỉ diễn ra đơn giản nhưng vô cùng hạnh phúc, ấm áp bên người thân và một vài bạn bè thân thiết.
20 năm đồng hành cùng nhau, 10 năm làm tri kỷ, 5 năm yêu thầm và 5 năm yêu đương...
Họ đã trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, gần nửa đời người mới có thể sánh bước tiến vào lễ đường, cùng nhau bước sang một trang mới của cuộc đời.
Khi cha sứ đọc lời tuyên thệ, hai người đứng đối diện nhau, trao nhau ánh mắt tình cảm nhất, dịu dàng nhất, đáy mắt hoàn toàn chỉ chứa duy nhất hình bóng người đối diện!
Hai người lần lượt mỉm cười đáp "Con nguyện ý!"
Nguyện ý đời đời kiếp kiếp đồng hành cùng người, dẫu trải qua sinh lão bệnh tử, gian nan, khó khăn cũng không chùn bước!
Nguyện ý đời đời kiếp kiếp đều có thể may mắn tìm được bóng hình người, ở cạnh người, dẫu thế gian ngoài kia bao la rộng lớn!
Nguyện ý khắc hình bóng người vào xương cốt, khắc tình cảm với người vào sâu con tim, để trôi qua bao kiếp luân hồi vẫn có thể về bên nhau!
Nguyện ý yêu người ngàn kiếp về sau!
Dưới tràng vỗ tay, reo hò nồng nhiệt hai người trao nhau nụ hôn.
Sau hôn lễ, họ dành một tuần cùng nhau hưởng tuần trăng mật như những cặp đôi khác.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, bên bờ biển xanh mát, cùng làn gió mát thổi nhè nhẹ thoáng qua. Lưu Thành Minh ngồi dọc bờ biển, tựa đầu vào vai Vương Tiêu Niệm, ngắm nhìn hoàng hôn sắp phai tàn dưới làn sóng rì rào, êm ả.
"Cảm ơn anh."
Giọng Lưu Thành Minh khẽ cất lên.
"Sao lại cảm ơn anh?" Giọng Vương Tiêu Niệm trầm thấp hỏi.
Lưu Thành Minh cười hạnh phúc:"Cảm ơn anh vì đã yêu em, cho em cảm giác yên bình và hạnh phúc biết bao!"
"Ngốc à." Vương Tiêu Niệm xoa đầu cậu:"Nếu phải cảm ơn thì anh nên cảm ơn em mới đúng, vì đã chấp nhận con người xấu tính, ích kỷ, hẹp hòi như anh."
"Anh không xấu tính, không ích kỷ, cũng không hẹp hòi. Anh rất tốt."
"Vậy thì hãy luôn yêu anh thật nhiều, thật nhiều mỗi ngày nhé!"
"Mong anh Vương Tiêu Niệm đây cũng hãy yêu em thật nhiều và thật nhiều nhé!"
"Tất nhiên là vậy! Quãng đời sau này mãi luôn yêu em thôi!"
Vương Tiêu Niệm cõng Lưu Thành Minh đi dọc theo bờ biển, trở về khách sạn. Ánh hoàng hôn phủ lên người họ, bóng hai người đổ lên bãi cát vàng nhạt, nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi.
Quãng đời sau này, mong tình cảm đôi ta sẽ không nhạt phai, dù thời gian có tàn nhẫn bào mòn không thương tiếc.
Quãng đời sau này, mãi đồng hành cùng nhau!
Vĩnh viễn không đánh mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com