CHƯƠNG 10
Thiên Ân : Nhất Bác vì em không ngoan nên anh với anh ta mới diễn để chọc tức em có đúng không ?? Anh mau nói chứ 2 người đừng như vậy nữa !!
Tiêu Chiến : kìa em mau nói đi chứ!!
Nhất Bác : chúng ta ông ăn chả bà ăn nem không nói gì thêm nữa .
Tiêu Chiến : nhưng mà.........
Nhất Bác : ngồi yên đi .
Tiêu Chiến : cô ấy không thích đâu, anh sợ!! * anh giả vờ dựa hẳn vào ngực cậu *
Tiêu Chiến : ấy Nhất Bác mua khoai tây dừng xe lại!!
Nhất Bác : anh à , được rồi , dừng ngay đây .
Tiêu Chiến : em thái độ gì đấy, không muốn anh mua chứ gì, vậy thôi khỏi đâu
Nhất Bác : mua mua mà , em dừng rồi đây chúng ta đi mua .
Tiêu Chiến : cô có muốn xuống không, xuống mua gì đó
Nhất Bác : mặc kệ cô ấy , muốn làm gì thì làm đi .
Thiên Ân : em , em đi cùng hai người .
Tiêu Chiến : Nhất Bác buông anh ra để anh xuống coi
Nhất Bác : bế anh luôn không được sao??
Tiêu Chiến : bế cái đầu em ấy
Nhất Bác : hung dữ quá đi mà , em chỉ muốn bế anh thôi mà.
Thiên Ân : Nhất Bác * cô chạy lại khoác tay cậu *
Nhất Bác : nào thả ra , tôi nói em thả ra .
Thiên Ân : ở trung tâm này ai cũng biết em là vợ anh, nếu thấy anh thân mật với người khác e là không được em chỉ muốn tốt cho anh thôi!! Tiêu Chiến anh nghĩ đúng không?
Tiêu Chiến : đúng đúng , hai người ôm nhau đi , đừng quan tâm tôi.
Nhất Bác : anh à , không được .
Thiên Ân : đi thôi Nhất Bác * kéo cậu đi bỏ lại anh đứng đó *
Nhất Bác : em thả ra, tôi không muốn đi cùng em .
Thiên Ân : anh không muốn cũng phải đi!!
Nhất Bác : mau thả , đây là chỗ lớn tôi không muốn làm mất mặt Vương gia .
Thiên Ân : em không thả, ấy anh ta đâu rồi nhỉ?!
Nhất Bác : Chiến ca , Chiến ca à, mau thả tôi ra * cậu hét lên *
Tiêu Chiến : Nhất Bác anh ở đây nè!! * anh đang đứng ở cửa hàng bán kem gần đó *
Cậu kéo tay cô ta đẩy ra mà chạy lại bên anh .
Nhất Bác : anh...anh đi đâu vậy chứ , sao không nói với em.
Tiêu Chiến : anh.....anh định đi theo hai người nhưng mà đột nhiên thấy ở đây bán kem nên.....nên là * anh thấy cậu hơi lớn tiếng nên có chút sợ *
Nhất Bác : sao không nói với em , em còn tưởng anh giận nên bỏ về rồi.
Tiêu Chiến : anh định nói nhưng mà em với cô ấy đi nhanh quá không nói kịp
Nhất Bác : rồi đi mua khoai tây với em , mua ít kem thôi không tốt đâu
Tiêu Chiến : anh biết rồi!!
Nhất Bác : đi thôi .
Thiên Ân : anh có phải trẻ con đâu mà thấy kem như bắt được vàng vậy
Thiên Ân : em.........
Nhất Bác : Chiến ca đi thôi * cậu vì sợ cô ta lại nắm tay mình mà chủ động nắm tay anh*
Tiêu Chiến : đi thôi, hôm nay anh sẽ mua cho em sạch túi luôn
Nhất Bác : anh có chắc sẽ hết không ??
Tiêu Chiến : chắc........không đâu!!
Nhất Bác : ngốc , tùy anh mua có được không!!?
Thiên Ân : Nhất Bác anh có phải là đang đùa với em thôi đúng không, anh......anh làm sao có thể cùng anh ta.......
Nhất Bác : tôi đùa đó , nhưng mà đùa cùng Chiến ca trên giường .
Thiên Ân : anh nói vậy chẳng lẽ lúc sáng......
Nhất Bác : đoán xem , mà tôi nghĩ em cũng không ngoại tình trễ hơn tôi đâu nhỉ??
Thiên Ân : ý anh là sao?
Tiêu Chiến : em im đi chuyện xấu hổ vậy cũng nói được * anh giả vờ mắng cậu *
Nhất Bác : xấu hổ lắm sao ??
Thiên Ân : hai người , tôi đã làm gì sai chứ , tôi chỉ không ngoan một chút , hai người liền như vậy , hai người không thấy ác với tôi lắm sao??
Tiêu Chiến : đó là do cô không biết cách giữ chồng, suốt ngày chỉ biết cãi thôi
Thiên Ân : anh thì tốt lắm sao , chỉ dựa vào lên giường để lôi kéo chồng tôi.
Tiêu Chiến : nhưng người tôi lên giường vẫn là chồng cô đấy
Thiên Ân : không có liêm sĩ còn dám nói lớn .
Tiêu Chiến : cô cũng ngoại tình còn gì, như Nhất Bác nói ông ăn chả thì bà ăn nem thôi
Thiên Ân : tôi đã nói là tôi không có .
Tiêu Chiến : Nhất Bác cô ta lớn tiếng với anh~
Nhất Bác : anh mặc kệ cô ấy , chúng ta đi mua khoai tây , đừng vì cô ấy mà tức giận
Cậu và anh cùng nhau đi mua rất nhiều đồ không chỉ riêng khoai tây. Anh muốn gì cậu cũng chiều, anh không cần phải chi một khoản nào cả, Tiêu Chiến cũng rất hiểu chuyện Nhất Bác chọn cái gì anh cũng đều tôn trọng. Cả hai cùng nhau đến cửa quầy trang sức
Tiêu Chiến : đến đây làm gì vậy Nhất Bác?
Nhất Bác : em cùng anh chọn 1 đôi nhẫn có được không ??
Thiên Ân : không được!!
Nhất Bác : tôi có hỏi ý kiến em sao??
Thiên Ân : nhưng em và anh vẫn còn là vợ chồng đấy
Nhất Bác : tôi chỉ là mua nhẫn cho anh ấy , đợi chúng ta ly hôn tôi mới mua nhẫn cưới cho anh ấy sau .
Thiên Ân : ly hôn?? Em sẽ không bao giờ ly hôn đâu
Nhất Bác : vậy chúng ta cứ sống như vậy.
Thiên Ân : sống như vậy?? Ý của anh là sao
Nhất Bác : cứ sống trong cuộc hôn nhân này , em tìm hạnh phúc của em , tôi tìm hạnh phúc của tôi .
Thiên Ân : em không đồng ý, anh là của em của một mình em
Nhất Bác : ha tôi khi nào là của em , em ngoại tình có nghĩ tới tôi không , bây giờ lại nói vậy.
Thiên Ân : em không có phản bội anh, nếu anh không tin em sẽ gọi cho anh ấy
Nhất Bác : được gọi đi , tôi cũng muốn em cũng anh ta diễn làm sao
Thiên Ân : được!!
Cô lấy điện thoại gọi cho Chính Nam là người đàn ông lúc nãy
Thiên Ân : alo Chính Nam?!
Chính Nam : anh nghe đây em yêu!!
Thiên Ân : anh......anh nói gì vậy?! * lúc này cô mở loa nên cậu có thể nghe *
Chính Nam : sao vậy em yêu sao giọng em kì vậy.??
Thiên Ân : anh nói gì vậy, em với anh đâu có thân đến mức đó
Chính Nam : em à , chúng ta chuyện cần làm cũng làm rồi mà , sao bây giờ em lại vờ như không quen biết.
Thiên Ân : chuyện cần làm là chuyện gì chứ, anh......anh nói gì vậy?!
Chính Nam : sao vậy , có chồng em ở đó hay sao em lại cứ chối vậy ??
Thiên Ân : anh đừng nói nữa, rõ ràng hôm nay anh bảo mới về nước không rành đường nên nhờ tôi đến sân bay đón anh giúp thôi bây giờ anh lại nói như vậy
Chính Nam : là chồng em ở đó thật sao??
Tiêu Chiến thấy vậy giật điện thoại trên tay cô
Tiêu Chiến : anh là gì của cô ấy?
Chính Nam : anh là ai mà lại cầm điện thoại người yêu tôi chứ ??
Tiêu Chiến : tôi là anh họ của cô ấy, bây giờ anh có ở gần trung tâm Nhã Thanh không đến nói chuyện rõ đi
Thiên Ân : anh là sao chứ , không biết lịch sự sao , tôi đang nói chuyện mà
Tiêu Chiến : tôi đang muốn giúp cô đó, đến nói chuyện rõ ràng có phải tốt hơn không, anh nói phải không Nhất Bác
Nhất Bác : chúng ta nói chuyện rõ , tôi sẽ chẳng làm gì tình nhân em nếu không tôi đã làm lúc nãy .
Chính Nam : được thôi, tôi đang ở gần đó sẽ đến ngay
Nhất Bác : đến nhanh lên.
Thiên Ân : các người bị điên hết rồi sao ??
Tiêu Chiến : nếu cô không có gì vậy tại sao phải sợ anh ta đến đây chứ
Thiên Ân : tôi làm sao biết anh ta lại nói gì , trong khi tôi và anh ta cũng đâu tới mức đó .
Cả ba đang nói chuyện thì hắn ta đến, cậu nói đến quán cafe nói chuyện tiện hơn thế là cả 4 người đến quán cafe gần trung tâm
Chính Nam : ây zô cậu có phải người lúc nãy gọi cho tôi là anh họ của Tiểu Ân đúng không? * nhìn Tiêu Chiến *
Tiêu Chiến : là tôi , anh cùng cô ấy là quan hệ gì ??
Chính Nam : mỹ nhân đúng là rất xinh đẹp, cưng có muốn cùng anh........* đụng chạm tay anh *
Nhất Bác : nào thả ra , anh làm gì vậy chứ ??
Cậu kéo tay hắn ta mà đấm hắn
Tiêu Chiến : Nhất Bác bình tĩnh!!
Chính Nam : nè anh là chồng của Thiên Ân còn cậu ấy không là của ai tôi đụng một chút có sao chứ
Nhất Bác : anh ấy không cho anh không có nghĩa anh được làm những hành động biến thái đó
Chính Nam : vậy cậu ấy là gì của cậu mà cậu phản ứng gắt thế
Chính Nam : vậy cậu ấy là gì của cậu mà cậu phản ứng gắt thế
Nhất Bác : anh ấy là người nhà tôi , tôi gọi anh đến đây là muốn giải quyết rõ chuyện của chúng ta không phải để anh làm nhưng hành động không phải phép đó với Chiến ca.
Chính Nam : vậy sao, mỹ nhân giải quyết chuyện này xong có thể cùng tôi vui vẻ không nhỉ
Tiêu Chiến : Nhất Bác * anh giả vờ sợ hãi nắm tay cậu *
Nhất Bác : tôi nói anh buông tay mà, không nghe thấy sao ??
Tiêu Chiến : anh sợ anh ta!!
Nhất Bác : không sao mà em ở đây
Cậu ôm anh vào lòng ngực vỗ vỗ lưng anh.
Chính Nam : đây là người nhà mà cậu nói sao
Nhất Bác : như vậy đấy thì làm sao ??
Chính Nam : mỹ nhân à nếu em bỏ cậu ta đi theo tôi, tôi chắc chắn sẽ khiến em sung sướng hơn cậu ta!!
Tiêu Chiến : anh nói hàm hồ * anh vẫn ở trong lòng ngực cậu *
Nhất Bác : mau rút lại lời anh nói , tôi hỏi anh quan hệ giữa anh và Thiên Ân là gì mà lại còn như vậy với Chiến ca ??
Chính Nam : tôi và Thiên Ân sao, hưm cũng có thể cho là đã có vui vẻ với nhau một à không rất nhiều lần
Thiên Ân : anh mau nói thật ai sai anh hại tôi hả??
Cô ta kéo áo anh ta mà mắng
Chính Nam : ấy, em sao lại phủ nhận mọi việc chứ, tôi còn có clip đây em muốn xem không. Tôi nói cậu nghe cô ấy bảo cậu rất yếu không đủ thỏa mãn cô ấy nên cô ấy mới tìm đến tôi, nhưng bây giờ tôi trả cô ấy lại cho cậu chỉ cần cậu cho tôi mỹ nhân đây thôi
Thiên Ân : anh mau nói làm sao lại hại tôi .
Chính Nam : anh chỉ nói đúng sự thật thôi mà cục cưng
Thiên Ân : tôi với anh như vậy khi nào mà đúng chứ , anh bị điên rồi sao ??
Chính Nam : đừng nóng chứ, lúc nãy cũng là do em chủ động ôm anh bảo nhớ anh cơ mà!!
Thiên Ân : đó là chào hỏi Phương Tây anh không biết sao tên điên này, tôi và anh có những việc kia khi nào .
Chính Nam : nói đến đây thôi còn lại em tự giải quyết với chồng em đi, còn mỹ nhân này có muốn đi cùng tôi không?!
Tiêu Chiến : anh bị điên sao , tôi không muốn , Nhất Bác ~~
Nhất bác : còn không mau biến đi, đừng bao giờ nghĩ tới việc ve vãn anh ấy, nếu không tôi sẽ khiến anh chết rất khó coi đấy!!
Thiên Ân : các người đây là diễn cho ai xem , tôi thành công bị các người đưa vào bẫy rồi đó , hài lòng rồi chứ .
Tiêu Chiến : chính cô là người đòi gọi anh ta mà bây giờ sự thật được phanh phui cô lại bảo người ta gài bẫy cô * miệng nói nhưng tay vẫn ôm cậu nha *
Thiên Ân : nhưng mà tôi thật sự không có gì với anh ta , Nhất Bác anh tin em đi mà .
Tiêu Chiến : Nhất Bác~~
Nhất Bác : em nghe đây ??
Tiêu Chiến : em không biết đâu, lúc nãy anh ta làm anh sợ lắm đó!!
Nhất Bác : không sao , không sao đâu .
Tiêu Chiến : chúng ta về nhà thôi anh không muốn ở đây
Nhất Bác : chuyện của hai người tự mà giải quyết , tôi cũng chẳng quan tâm đâu
Thiên Ân : Nhất Bác
Nhất Bác : chuyện của hai người tự mà giải quyết , tôi cũng chẳng quan tâm đâu.
Mặc cô ta kéo , cậu vẫn gạt tay cô ta ra . Mà đưa anh về nhà , vì những chuyện bị gạ như thế này sẽ để lại ảnh hưởng tâm lý nếu người đó không muốn. Nên cậu vừa đưa anh về vừa an ủi sợ anh bị ám ảnh .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !! Cảm ơn mn !! ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com