Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gột rửa tâm trí



Một buổi tối buồn, nồng nàn hương vị café từ những quán nước thấm vào mùi hơi đất ngoài mặt đường

Tiếng chuông điện thoại của một cô gái trẻ khẽ rang lên khúc nhạc ' Paper Hearts' , một giai điệu hòa hợp với khung cảnh im ắng và buồn dai dẳng ở trung tâm thành phố ngay lúc này

Thật sự rất yên tĩnh, khó có thể nhận ra đây từng là trung tâm thành phố ồn ào và náo nhiệt như mọi ngày, thật sự

Mưa, mưa mất rồi

Từng hạt mưa khẽ đáp xuống mặt đường, thoang thoảng bên tai tiếng tí tách be bé, rồi ồ ạt, mưa to thật to ...

Daehwi lướt nhẹ qua các cửa hàng đồ lưu niệm, tính là ghé vào coi nhưng thôi, cậu chần chừ rồi vẫn quyết định đi tiếp

Con người mảnh khảnh với mái tóc nâu vàng này hiếm khi lại kìm chế được sự phấn khích tinh nghịch của mình khi ở giữa phố như lúc này, có lẽ cậu đã trưởng thành hơn rồi

Bây giờ, nhịp điệu của thành phố là thứ khiến Daehwi thích thú nhất

Lắng nghe tiếng mưa cũng là một thú vui với Lee Daehwi, nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ

Mưa bắt đầu rơi, càng ngày càng to

Daehwi luống cuồng, vì cậu không mang ô, các cửa tiệm quán xá thì cứ theo đà mưa to mà mỗi ngày một đông kín người vào trú nhờ, như một bầy kiến đang cố gắng dành thức ăn vậy

Thôi thì ngay từ đầu cậu đã không có mang tiền nên vào cũng thấy ngại, đành chịu ướt vậy, Daehwi lẩm bẩm 

Daehwi ghét mưa, trời mưa làm cậu nhớ đến những kỉ niệm với Bae Jinyoung

Nhưng trời lại đang mưa,

Và các hồi ức ấy cứ lấp ló đâu đó trong đầu cậu, một cảm giác rất rất rất là khó chịu

Daehwi hiện tại đang ướt sũng, bờ vai ướt sũng, mái tóc ướt sũng, cặp mắt ướt sũng, không biết là do nước mưa hay nước mắt đây nữa? Kí ức quả thật là một mũi dao sắc, lạnh có khả năng đóng băng trái tim của con người yếu đuối này

Ngày ấy, hắn là người rời xa cậu

Ngày ấy, cậu là đã níu kéo hắn như điên như dại

Ngày ấy, không lí do, hắn cứ thế nói lời chia tay rồi bỏ mặc cậu đứng dưới mưa

Ngày ấy, cậu là đã vì hắn mà yêu lấy yêu để

Ngày ấy cậu là đã coi hắn như người không-thể-thiếu trong cuộc đời mình

Ngày ấy, cậu nông nổi trót dại trao trái tim cho hắn

Ngày ấy, cậu là đã quá mù quáng hay là hắn quá vô tâm?

Rõ rồi, lúc này cặp mắt mí lệch của Lee Daehwi là đang phủ đầy nước mắt, cậu vẫn còn yêu hắn, nhiều lắm, chờ mong vòng tay ấm áp ấy lại trở về. Hắn nói lí do gì cũng được, chỉ cần hắn quay về với cậu, cậu đã rất hạnh phúc

Daehwi khóc nấc lên, trời không có dấu hiệu sẽ ngừng mưa, trớ trêu thay, nó lại to hơn nữa, mưa ngày càng nặng hạt. Ông trời là đang cố giúp Daehwi che dấu đi những giọt nước mắt nóng hổi ấy dưới cơn mưa nghi ngút này sao?

Bỗng, hết mưa à? 

Lee Daehwi cúi mặt lên, xung quanh mưa vẫn rơi nhưng tại sao cậu lại không ướt?

' Em lại như vậy rồi, sẽ bệnh mất thôi, Daehwi à ' 

Ai? Bae Jinyoung? Bae Jinyoung cầm ô che cho mình? Không đâu, mày điên quá, ảo giác, là ảo giác thôi. Không đời nào có chuyện này đâu

' Nhìn gì? Không nhận ra anh luôn à? Xin lỗi Daehwi, đã gần nửa năm rồi, anh đã rất hối hận, anh thật lòng xin lỗi ' Tông giọng trầm ấm đấy lại một lần nữa vang lên

Daehwi khẽ run lên, mơ hồ banh to mắt ra nhận dạng người đối diện, bây giờ cậu mới bắt đầu thấy lạnh, cơn mưa đã thấm vào cậu, sẽ cảm mất

' Bae.. Bae Jinyoung? Không thể nào.. ' Lee Daehwi phát giác nhận ra, chính là hắn, hắn quay lại rồi? Không dám tin, chân tay ướt đẫm run lạch bạch, cậu hắt xì vài tiếng 

Người kia thấy hình ảnh cậu gầy hơn mà xót phát điên, hiện tại, hắn đang tự trách bản thân tại sao lúc ấy lại rời xa cậu, cậu vì hắn mà ra nông nỗi này

Jinyoung khuỵu chân xuống, một tay vẫn đang cầm dù che cho cậu nhóc, một tay nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ lên môi, Bae Jinyoung khóc, Lee Daehwi cũng vậy

Daehwi bất ngờ ra mặt, nhưng không nỡ vùng vẫy, cậu đã mong chờ hơi ấm từ môi anh ngày qua ngày, hai người cùng rơi nước mắt 

' Anh xin lỗi, lúc anh rời xa em, anh đã khổ tâm rất nhiều ' Jinyoung không kiềm chế được mà nhéo nhẹ má cậu, đã rất lâu  rồi anh chưa vuốt lên cặp má bánh bao của cậu, vẫn là cảm giác năm xưa, may quá, cậu vẫn ở đây chờ anh

' Vậy sao? Thật sự khổ tâm đến vậy ư? Tôi không hề biết đấy ?' Daehwi có chút bực dọc, hắn đang ở đây với cậu rồi, nhưng cậu vẫn không thể không trách hắn

' Xin lỗi Daehwi, anh đã quyết định sai lầm khi rời bỏ em, anh nhớ em, Daehwi ' 

' Tại sao chứ? Tại sao lúc ấy anh lại.. Anh đã không biết tôi thấy thế nào đâu Jinyoung, tôi đã đáng thương hơn anh nghĩ nhiều, tôi chịu khổ nhiều hơn anh nghĩ, tôi thậm chí đã nghĩ đến tự tử đấy, suy sụp, thật không đáng vậy nhỉ? ' 

' Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh yêu em, vì anh mà em đã chịu khổ rồi. Daehwi, quay lại với anh, làm lại từ đầu nhé? ' 

' Em sợ, Jinyoung sẽ lại bỏ đi thôi, xin lỗi anh, em không dám tin.. 

Em sợ lắm

Làm sao đây? Em chả dám tin nữa

Anh cứ thế rời xa em

Lần này

Anh rồi cũng sẽ như thế thôi nhỉ? '

Daehwi cắn chặt môi khóc, tay đánh vào lồng ngực hắn



Bae Jinyoung ôm trọn con người mít ướt đó vào lòng, từ khi nào trời đã hết mưa, anh không hề để ý, đã không còn quan trọng bằng cậu nhóc trước mặt mình nữa

' Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, anh sai rồi '

' Anh không dám nữa '

' Thêm một lần nữa cũng không ' 

' Daehwi chịu khổ rồi, anh sẽ không bỏ em đi nữa đâu ' 

' Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa, nhé? '

' Daehwi anh xin lỗi '

' Daehwi, anh thật sự yêu em ' 

' Chúng ta lại đi ăn sinh  tố dâu chuối cùng nhau nhé ' 

' Anh xin lỗi '

' Hãy cho anh cơ hội, lần cuối cùng thôi, anh hứa'

' Anh yêu em Daehwi ' 

Daehwi ghì chặt mình vào ngực người kia

Cậu sợ một lần nữa trời mưa lại mang anh đi xa vòng tay cậu

Cậu sợ một lần nữa trời mưa lại mang ấm áp của cậu đi xa

Lee Daehwi, anh yêu em

Lee Daehwi, anh xin lỗi

Sẽ không rời xa em nữa đâu, anh hứa


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com