Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

khuất văn khang vốn chẳng ưa gì mấy đứa ồn ào, cái miệng lúc nào cũng tía lia đến da non không kịp kéo. tập luyện đã mệt chỉ muốn nghỉ ngơi lấy sức mà ở gần cái thằng lúc nào cũng luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển thì ai chịu thấu. đôi lúc anh sắp được chọp mắt sau một ngày dài miệt mài chạy trên sân cỏ thì bên cạnh bắc cứ líu lo mãi, rằng hôm nay nó ăn tận 5 bát cơm, lý đức và trung kiên giận nhau tận năm phút hay quốc việt bị con chó lạ nào đó tha mất đôi dép gucci. văn khang như muốn phát điên vì sự mất trật tự này nhưng quá mệt để lên tiếng nên anh chỉ đành trùm chăn kín mít với mong muốn cơn buồn ngủ sẽ cứu anh khỏi cái thằng ôn con lắm chuyện này. 

nguyễn đình bắc cũng chả thích lại gần mấy người trầm tính, mặt lúc nào cũng đâm đâm, nhìn sơ là biết tính tình như ông già bảy mươi. đặc biệt là khi cậu thoại liên tiếp cả chục câu khô cả họng thì con người hướng nội ấy chỉ đáp vỏn vẹn chừng hai ba câu là nhiều, có khi chỉ “ừm”, “ờ” mà bắc biết thừa là anh đáp cho có lệ thậm chí có lúc anh còn chả thèm liếc cậu một cái, bắc cũng biết quê nên chẳng thích lại gần chi.

thế mà không hiểu sao lần nào hội quân thì y như rằng anh với cậu luôn bị sắp chung phòng, văn khang cũng có xin đổi chứ, vì nếu ở gần cái loa phường nguyễn đình bắc thì angry bird khuất văn khang sẽ bị tra tấn đến nổ não trước khi được tham gia thi đấu mất. nhưng khang đây chỉ là đội trưởng chứ có phải là cha là mẹ người ta đâu mà muốn gì được nấy, các thấy trong ban huấn luyện đã say no thì đã đành, thế mà mấy thằng cốt thì cũng  chẳng thằng nào muốn đổi phòng, vì đơn giản là tụi nó không muốn ở chung phòng với người nhạt nhẽo đã thế tuổi tác gen z mà hệ điều hành gen y như anh. thôi đành ngậm ngùi bịt kín lỗ tai mà ở đỡ ít hôm cho qua giải đấu.

ở chung phòng từ cái thời u19 đến giờ nên riết khuất văn khang cũng đã quen với cái giọng nghệ an nghe trâu trẩu của đình bắc và anh cũng luyện được cho riêng mình kỹ năng thích nghi với âm thanh lảm nhảm của cái loa phường chạy bằng rất nhiều cơm.

nói sao cho đúng nhỉ, dù chả thích gì cái năng lượng của mấy người ít thoại nhưng ở chung với khuất văn khang thì bắc không thấy khó chịu mấy nói trắng ra là cũng bình thường. anh có giao diện trong nghiêm túc thật nhưng khang hiền lắm, dù khó chịu với bắc lắm nhưng mấy năm tháng chung phòng, anh chưa từng nặng lời với cậu câu nào, cùng lắm anh chỉ cáu vì cậu cứ loi nhoi không chịu ngủ (chuyện là hôm đó bắc nổi hứng rồi mở karaoke lên hát), khang quạu quá nên mới quát ít câu. và đình bắc cũng biết thừa là dù có xin đổi phòng cũng không được chấp nhận, và bắc cũng không muốn ở chung phòng với đám kia lắm, tụi nó quậy quá, bắc không thích. thay vì ngồi bắn fifai với quốc việt và lê phát thì bắc thấy việc ngồi xem video tập luyện với đội trưởng khuất thú vị hơn, ý là vừa vui vừa có lợi.

__

khuất văn khang ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt dán vào chiếc laptop đang sáng lập loè

“anh khang nì, hôm ni thịt kho hơi mặn anh hỉ?” bắc nằm sấp ở bên cạnh, xem điện thoại nhưng miệng vẫn nói không ngớt

“ừm”

“sáng em để ý, thằng phát nó chạy thiếu một vòng”

“ừm, để mai nói thầy”

“còn nữa thằng việt mặt quần sịp màu hồng, lúc khởi động em còn thấy trung kiên còn lén bóp mông lý đức”

“…”

“thầy dặn mai mình thêm ba mươi phút”

“biết rồi”

“khang” bỗng bắc gọi

khang quay qua nhìn cậu như ra hiệu rằng muốn gì thì nói nhanh, bố đây không rảnh

“đói bụng quá” bắc nhăn nhó

“đói? chiều mày đóp tận ba bát cơm thêm 2 dĩa mì rồi còn gì” khang ngáo ngán, người đã bự như voi mà sức ăn cũng ngang ngửa heo rừng.

“em biết mô, anh đi ăn gì không?”

“không đói”

“nhưng em đói”

“kệ mày”

“…”

___

“khang ới”

“…”

anh nằm ở giường bên, quay lưng về phía cậu, vờ như đã ngủ 

“anh khuất”, nhưng thằng oắt con này nó chẳng muốn tha cho anh

“nói”

“anh thích màu gì rứa?”

“không biết”

“sao lại khồng biết” bắc có vẻ không hài lòng với câu trả lời ấy cho lắm “chọn đại màu nào cũng được mà”

“tch, đỏ đi”

“ồ, em tưởng màu hồng chớ”

“…”

“khuất ơi, răng mà hồi chiều ni anh ăn cơm ít rứa?”

“no rồi”

“ăn như rứa là không lớn nổi đâu hí”

khang liếc nhìn khuôn mặt lúc nào cũng toe toét của bắc, chỉ có ngu mới không biết thằng này đang khịa cái chiều cao khiêm tốn của anh

“thì liên quan gì đến mày?”

“ừm. không liên quan thật” 

“vậy thì im đi cho tao ngủ, mày ồn quá”

“ơ, nhưng mà-”

thấy khang đã trùm chăn lên kín đầu nên đình bắc cùng đành ngậm ngùi mà đóng mồm lại, trong lòng vẫn nôn nao vì bắc còn cả đóng thứ chưa kịp nói, thôi để dành sáng mai nói tiếp vậy.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com