Take 1
Tôi đã từng đứng ở sân khấu nơi có ánh đèn vàng chiếu lòa đôi mắt. Tôi đã từng đứng ở nơi mà mọi ánh nhìn đều tập trung về phía tôi.
Tôi, đã từng là một diễn viên.
Và tôi, là Midoriya Izuku.
⚀⚀⚀
"Izuku."
Cậu khẽ nheo đôi mắt đang nhắm chặt vì mệt mỏi. Ánh đèn đường hắt vào mái tóc xoăn từ cửa kính xe, vô tình lại hiện rõ lên quầng thâm chứa đầy sự mệt mỏi ở đôi mắt. Izuku tỉnh dậy nhưng đầu vẫn còn mơ màng, cậu vươn vai người vì ngồi ngủ trong xe khiến cơ thể không thoải mái.
"Anh à, em xong rồi."
"Ờ Fuji, cậu vào xe đi."
"Lịch trình tiếp theo là gì vậy ạ?"
"Ngày hôm nay xong rồi. Ngày mai chúng ta chỉ cần đi quay cảnh còn lại thôi."
"Nghe nói là em sẽ được quay cùng người nổi tiếng. Là ai vậy anh?"
"Tôi cũng không biết nữa. Bên đạo diễn không cung cấp thông tin. Chúng ta chỉ có thể thuận theo thôi."
Fuji vừa kết thúc một cảnh quay ngắn nhưng vì lịch trình hôm nay của anh khá dài nên có chút mệt mỏi. Với trách nhiệm là quản lý nên Izuku cũng phải chạy theo lịch trình của anh.
Cậu men theo con đường quen thuộc để trở về nhà sau khi đã đưa Fuji về ký túc an toàn. Izuku ghé vào một cửa hàng tạp hóa gần đó, nhanh chóng gom một loạt mỳ ly vào trong giỏ rồi mang ra quầy thanh toán.
"Của quý khách là 2000 yên ạ. Quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"
"Thẻ ạ."
Cậu quẹt thẻ một cách chán chường rồi đợi nhân viên xếp mì vào túi. Đôi mắt mệt mỏi lướt qua tấm poster dán chặt trên cửa kính. Ban nãy vì vội quá nên cậu cũng không để ý đến tấm poster này. Izuku thấy rất rõ. Một chàng trai với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ rực như máu xoáy sâu vào tim cậu. Hắn mặc một chiếc vest cổ sâu không có áo sơ mi, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Bờ vai chắc chắn khiến cho người ta có cảm giác muốn được tựa vào.
"Của quý khách đây ạ."
Izuku nhanh chóng cầm túi rời đi. Nhất định không quay lại nhìn tấm poster kia thêm lần nào nữa. Cũng như không muốn nhìn thấy những đau thương và mất mát.
Vì lịch trình quay phim buổi sáng của Fuji rất sớm nên Izuku cũng phải dậy từ sớm để đến đón anh. Đáng lý ra hôm nay cậu sẽ được nghỉ vì có một trợ lý khác đi thay, nhưng phía bên kia khẳng định muốn Izuku phải đưa Fuji đi ngày hôm nay nên cũng chẳng còn cách nào khác. Vốn dĩ Fuji vẫn còn phải học hỏi người ta rất nhiều nên phải giữ thái độ thiện lành nhất có thể.
Izuku bấm thang máy lên tầng 5 vì hôm nay cảnh quay sẽ diễn ra ở văn phòng làm việc. Tiếng thang máy kêu lên bên tai khiến cậu có chút nhức đầu. Cửa mở ra, Izuku nhanh chóng chạy đến báo với đạo diễn rằng diễn viên của mình đã tới cũng như để chào hỏi tất cả mọi người trong trường quay.
"Cho hỏi phía bên kia sẽ bắt đầu cảnh quay lúc mấy giờ vậy ạ?"
"À, họ sắp ra rồi. Cậu Midoriya đưa cậu Fuji đi make up nhé."
"Vâng."
Nhưng vì Fuji đang có điện thoại nên Izuku đã quyết định sẽ vào phòng của diễn viên trước và chuẩn bị. Cậu men theo con đường được chỉ dẫn, nhìn ngang ngó dọc bảng tên ở trên cánh cửa.
Staff only.
"Đây rồi."
Cậu nắm lấy tay nắm cửa, toan định mở ra thì cánh cửa liền bị bật mở một cách vội vàng, khiến cho Izuku mất đà mà ngã thẳng xuống. Nhưng cậu không thấy đau. Có chuyện gì vậy?
"MẮT MÙ À?"
Izuku nheo đôi mắt của mình, ngẩng đầu lên để xin lỗi.
"X-Xin lỗ-"
"Hả?"
Cậu ngã bịch xuống sàn, đôi tay run lẩy bẩy cố gắng chống đỡ cơ thể yếu gầy của mình. Đồng tử giãn ra, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Thế nhưng người đứng trước mặt cậu chỉ bày ra sự thích thú. Hắn nhếch mép, vuốt mái tóc như thói quen.
"Là Deku này."
"K-Kacchan."
"Im mồm! Mày không được phép gọi tên tao như thế!"
Hắn nắm chặt lấy vai Izuku, ép cậu xuống sàn. Khuôn mặt nổi gân xanh vì giận dữ và ánh mắt đỏ đầy thù hận xoáy sâu vào trái tim cậu.
"Mày là thằng khốn nạn Deku. 10 năm qua mày chốn chui chốn lủi như chuột, tao không tài nào tìm ra mày được. Giờ mày lảng vảng ở đây với mục đích gì? Nếu như không thể, tại sao mày lại đối xử như thế với tao?"
"K-Kacchan, nghe tớ nói..."
"Im mồm!!!"
Khóe mắt Izuku lấp lánh lên. À, nước mắt. Nhìn thấy giọt nước mắt như đang chờ để lăn xuống, hắn không quát cậu nữa. Chỉ chỉnh lại trang phục cho gọn gàng rồi đi ra ngoài, để lại một Izuku đang ngơ ngác và sợ hãi.
Phải, Bakugo Katsuki, hắn cũng là diễn viên. So với Izuku thì hắn thật sự nổi tiếng hơn rất nhiều. Có lẽ vì là diễn viên điện ảnh nên tiếp cận với công chúng cũng dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, hắn còn sở hữu một vóc dáng đẹp và khuôn mặt khó có thể tìm tháy được ở bất kì đâu. Nói cách khác, Katsuki chẳng khác nào viên kim cương trong giới giải trí.
Trong đầu cậu vang lên một câu nói mà có lẽ cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ quên được.
"Gay à?"
Phải. Cậu là gay. Từ những năm đi học, Izuku chính là mọt sách hàng thật giá thật. Không quan tâm ngoại hình, chỉ học và học. Việc đó khiến cho cậu tự tách biệt với những người khác. Izuku không có bạn, không một ai muốn chơi cùng cậu. Họ mặc định cho rằng cậu là một đứa nhàm chán, vô vị. Và đau lòng hơn nữa, việc cậu là gay và ước mơ trở thành diễn viên đã trở thành trò đùa cho lũ bắt nạt suốt những năm cấp 3. Sau khi đỗ đại học, Izuku cũng đã chỉn chu hơn trong ngoại hình, thuận lợi tìm công việc diễn viên trong nhà hát kịch. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu giải nghệ. Vì công ty phá sản và không thể giúp gì được cho cậu. Izuku cũng trở về làm quản lý cho nghệ sĩ.
Cậu gắng gượng đứng dậy, cố hít thở thật sâu để lấy lại tri giác. Mọi thứ chớp nhoáng đến bất ngờ. Giống như một cơn mưa bóng mây bất chợt đổ xuống. Cảm thấy hơi quay cuồng, Izuku nhanh chóng vịn tay vào ghế ngồi.
"Anh à, anh không sao chứ?"
Đúng lúc ấy Fuji bước vào, cẩn thận dìu cậu xuống ghế ngồi. Anh lấy cho cậu cốc nước ấm. Có lẽ vì không ngủ đủ giấc nên cậu cảm thấy hơi chóng mặt.
"Anh à, hay là anh về trước đi."
"Chúng ta phải quay xong cảnh này đã. Cậu cứ quay đi, tôi sẽ ở trong phòng chờ một lát. Thợ make up đến chưa?"
"Dạ rồi ạ. Anh ngồi đây nhé."
Izuku ngồi lặng yên trong góc, đôi mắt vô hồn nhìn về phía Fuji. Cậu nghe rất rõ lời nói của Fuji nhưng lại chẳng thể đáp lại một câu.
"Mà diễn viên hợp tác với em ngày hôm nay là anh Bakugo đó. Anh ấy chính là nguồn cảm hứng để em đi theo con đường này đó."
"..."
"Ơ mà anh Bakugo bằng tuổi anh đó Izuku."
"Tôi biết."
"Phải ha. Anh ấy nổi tiếng mà."
Cậu ngửa đầu ra sau, chau mày lại tỏ rõ vẻ khó chịu. Cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Tại sao? Khi mà những ký ức cũ rích và phai nhạt kia lại ngược dòng để quay trở lại đây, dày vò và ngược đãi cậu.
"Xong rồi. Anh ơi, em ra ngoài đây."
"Ừ. Cậu đi đi, chút tôi sẽ ra sau."
Trong căn phòng u ám và tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng kim đồng hồ, Izuku nằm trên chiếc ghế sofa, trút từng hơi thở nặng nề. Không biết bao nhiêu phút trôi qua, cậu chỉ nghe thấy tiếng hô của đạo diễn và lời thoại của diễn viên.
"Anh hãy quay lại nhìn em chút đi. Được không anh?"
Đây là lời thoại mà Izuku thích nhất trong kịch bản. Vì đam mê của mình, không ít lần cậu tự cầm kịch bản và diễn ở nhà, cảm thấy như sống lại nơi sân khấu.
"Mình phải ra ngoài thôi."
Cậu đứng dậy, chỉnh lại quần áo và đầu tóc cho gọn gàng. Nhưng tay nắm cửa lại xoay trước khi cậu kịp chạm vào nó. Mùi hương của cam thoang thoảng trong căn phòng mà ban nãy cậu còn cho là ngột ngạt. Đôi mắt không còn tức giận nữa mà chỉ nhìn cậu với vẻ chán chường. Izuku lùi về sau theo phản xạ. Toan định chạy đi đã bị người kia giữ lại. Hắn khóa trái cửa, hiên ngang đứng trước mặt cậu.
"C-Cho tôi ra." (Vì tác phong nghề nghiệp nên ở đây Izuku xưng là tôi)
"..."
Cậu cúi mặt, đi thẳng về phía cánh cửa nhưng lập tức bị Katsuki tóm chặt lấy cánh tay của mình. Hắn có chút giật mình. Vì cậu mặc quần áo rộng nên không nhìn ra. Nhưng tên mọt sách này lại gầy gò hơn hắn tưởng. Katsuki mạnh bạo kéo áo của Izuku lên. Cơ thể ốm yếu và gầy gò khiến hắn sững sờ.
"Cậu làm gì vậy?"
"Trong suốt 10 năm qua mày đã bỏ thứ gì vào mồm?"
"Hả?"
"Đừng nói với tao rằng mày chỉ biết hốc đống mì đầy chất phụ gia kia."
"Tôi có ăn gì đi nữa cũng đâu ảnh hưởng tới cậu Bakugo đây."
"Bakugo?"
Hắn cười khẩy. Thì ra là Izuku muốn làm đến mức này. Muốn rạch ròi mọi thứ như thế này. Từng câu từng chữ cậu nói ra như cứa vào tim hắn. Katsuki tính khí vốn đã nóng nảy, vì Izuku mà có thể giữ bình tĩnh như thế này quả thật là chịu đựng quá giỏi rồi.
Izuku hết lần này đến lần khác muốn đi nhưng đều bị Katsuki giữ lại. Hắn không muốn tìm được cậu suốt 10 năm qua rồi lại bị vụt mất như thế.
"Cậu Bakugo. Làm ơn cho tôi ra ngoài."
"Khi tao còn bình tĩnh thì mày hãy im mồm vào."
Căn phòng một lần nữa lại rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở. Cậu đổ mồ hôi lạnh vì sợ. Tay chân run lẩy bẩy nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh. Vì Bakugo đã hết cảnh quay nên thời gian này là thời gian để hắn nghỉ ngơi nhưng họ đã đứng như thế này được 10 phút rồi.
"Trước tiên cậu hãy nghỉ đi."
"Mày không phải quản lý của tao. Đừng ra lệnh cho tao như thể mày làm chủ mọi thứ, Deku ạ."
"Vậy rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?"
Câu hỏi này thật sự chạm đến kiên nhẫn của hắn. Katsuki bực mình, kéo tay cậu ném lên chiếc sofa mà ban nãy cậu vừa nằm nghỉ.
"Mày không phải người rõ nhất sao?"
Bàn tay hắn trượt vào trong áo cậu, từng nơi trên cơ thể lạnh lẽo đều có hơi ấm lướt qua. Cậu muốn gạt ra nhưng cơ thể lại mềm nhũn, không có chút sức lực nào để chống trả. Hơn nữa, dù cho có sức, cậu cũng không thể nào đẩy được hắn ra. Cả cơ thể và lý trí đều không làm được.
"K-Kacchan..."
Hắn cười khẩy.
"Đấy. Rõ ràng là mày phải quen thuộc với tao như thế này mới phải."
Hắn đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm mại ấy, cắn thật sâu như thể trút giận. Izuku đẩy hắn ra để hít thở. Hắn lại tiếp tục kéo cậu lại gần. Bắp thịt săn chắc siết chặt cậu đến nghẹt thở. Izuku liên tục đánh mạnh vào vai hắn để nói rằng hắn cần dừng lại. Nhưng Katsuki nào có để tâm. Đầu óc cậu không còn đủ minh mẫn, vì cả việc ngủ không đủ giấc lẫn nụ hôn nồng nhiệt này.
Bàn tay thô ráp chạm xuống cạp quần cậu, hắn ngước nhìn đôi mắt long lanh của Izuku. Cũng chẳng rõ là cậu có đang khóc hay không nữa.
"Nếu mày không muốn thì tao sẽ dừng."
Cậu không biết nữa. Rốt cuộc cậu muốn gì từ người này, không muốn gì từ người này. 10 năm. Một khoảng thời gian không dài nhưng đối với cậu như cả một thế kỷ. Những thước phim về tuổi trẻ nhiệt huyết và cấp 3 u ám chạy dọc qua tâm trí.
"Gay à?"
Có lẽ. Chỉ lần này thôi.
"Ừ. Làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com