Take 13
"Dậy đi."
Katsuki đá mạnh vào ghế sofa khiến cho Izuku giật mình tỉnh dậy. Mái tóc bù xù của cậu làm cho hắn có chút buồn cười. Cậu dụi dụi mắt cho tỉnh táo, nhưng có lẽ vì chẳng mấy khả quan nên Izuku đã vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Trong lúc cậu đang bận rộn, Katsuki đã bày biện món ăn ra bàn đâu vào đó. Hắn cắt một nửa quả chanh rồi vắt chúng vào cốc, cuối cùng cho thêm chút đường rồi đặt về phía Izuku ngồi. Vừa đúng lúc đó Izuku đã xong xuôi và chạy vào bếp. Nhìn số thức ăn được bày biện một cách ngon mắt khiến cho bụng cậu ngay lập tức cồn cào.
"Là cậu tự tay làm sao?"
"Còn ai có thể giúp tao nữa hả???"
"Chúc ăn ngon miệng!!!"
Izuku gắp một miếng donkatsu. Đôi mắt sáng lấp lánh đủ hiểu rằng chúng được nấu ngon đến cỡ nào. Sự tự hào xen lẫn tự kiêu tràn vào ánh mắt hắn.
"Ăn ngon quá nhỉ?"
"Kacchan cũng ăn đi."
Thực ra từ trước tới nay, Katsuki vốn là người có thể làm được mọi thứ. Dù cho Izuku cũng không phải người có học lực thua kém gì, nhưng nếu để xét về khả năng nấu nướng, thể thao, âm nhạc, mỹ thuật hay thậm chí là cả diễn xuất thì Katsuki thực sự có thể giỏi trong tất cả mọi việc như thế. Vậy nên khi còn đi học, cũng không ít lần Izuku phải nghe những câu chuyện ngoài tai như là tại sao Katsuki lại chịu chơi cùng Izuku.
"Ăn xong để tôi phụ cậu dọn dẹp."
"Tốt hơn hết là sau khi ăn xong mày nên phắn lên giường và đi ngủ cho tao. Đừng ở đây làm vướng tay vướng chân."
"Xì."
Căn bếp này có phần cửa kính khá lớn và hướng ra biển. Thế nên khi ăn cũng có thể được ngắm cảnh sóng vỗ rì rào ngoài kia. Chưa kể ở phía trên được thiết kế giếng trời, khiến cho căn bếp trở nên sáng và đầy sức sống. Với một người thích biển như Izuku, thì điều này thật sự rất tuyệt. Hay chính xác hơn là căn nhà như trong mơ của mình.
Izuku lén nhìn Katsuki. Hắn vẫn đeo chiếc khuyên bạc như ngày mới gặp nhau. Cậu luôn thắc mắc vì sao hắn chỉ đeo một bên, cũng như chiếc khuyên này tại sao lại sáng hơn bình thường đến thế.
"Tại sao cậu lại chỉ đeo một bên?"
"Hả?"
"Cái khuyên tai đó."
"À, cái này...Mày muốn đeo à?"
"H-Hả?! Không!! Tôi sợ đau."
Katsuki lập tức đứng dậy rồi đi vào phòng ngủ để tìm thứ gì đó. Lúc sau khi trở ra, hắn đặt một hộp khuyên tai và súng bắn khuyên lên bàn. Izuku tò mò mở hộp khuyên. Bên trong là chiếc khuyên giống với Katsuki, nhìn qua cũng đủ biết chúng là một cặp. Katsuki lấy ra một miếng bông đã được khử trùng sẵn. Hắn lau phía tai trái của Izuku rồi dùng súng bấm thật nhanh trước khi cậu kịp phát hiện ra.
"Đưa nó cho tao."
Izuku ngoan ngoãn đưa chiếc khuyên tai cho hắn. Katsuki thành thục xỏ chúng vào rồi lau sạch sẽ để đảm bảo sẽ không bị nhiễm trùng. Izuku tò mò đưa tay lên sờ thử nhưng đã bị Katsuki đánh một cái thật đau.
"Thằng ngu, mày muốn nhiễm trùng hay sao? Đừng có động vào."
"Cái này là một đôi mà."
"Thì sao? Nếu không muốn đeo thì trả tao."
Izuku ngắm nghía chiếc khuyên tai mà Katsuki vừa xỏ cho mình với vẻ mặt thích thú. Và cũng phải công nhận rằng không ngờ đến việc này mà Katsuki cũng có thể làm được. Izuku thích chiếc khuyên tai này đến mức muốn dùng bữa thật nhanh để ngắm nghía chúng trong gương, mặc cho Katsuki đang bận rộn dọn dẹp trong bếp. Kể cả khi hắn đã xong công việc của mình thì vẫn bắt gặp cảnh Izuku hớn hở với chiếc khuyên tai ở trên ghế sofa. Izuku nằm ở trên ghế, tay cầm điện thoại để nhìn chiếc khuyên. Katsuki đến lại gần chiếc sofa, đắc ý mà hỏi.
"Thích đến vậy à mọt sách?"
"Từ lúc còn đi học, tôi đã luôn thích chiếc khuyên này của cậu vì nó rất sáng. Tôi còn thắc mắc tại sao cậu chỉ đeo một bên tai. Chẳng lẽ cậu sợ đa-"
Không để cho Izuku nói tiếp, Katsuki đã cúi người xuống và đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn của hắn dạo gần đây rất dịu dàng, không còn vẻ gấp gáp hay khó chịu như trước nữa. Khi hắn đã rời đôi môi của Izuku, thì cậu vẫn cảm thấy lạ lẫm và không thể suy nghĩ như bình thường.
"Cậu...đừng tự tiện hôn tôi nữa. Chúng ta có là gì của nhau đâu."
Katsuki cắn môi tỏ rõ vẻ khó chịu. Hắn dùng lực mạnh ở tay để làm rối tung mái tóc của cậu lên rồi đi vào phòng ngủ mà chẳng nói gì thêm. Izuku nghiêng đầu khó hiểu. Dù gì đi nữa, cậu nói cũng đâu sai chút nào. Hà cớ gì mà hắn phải khó chịu như vậy kia chứ?
Phải đến khi Izuku tỉnh giấc thì cũng đã hơn 5 giờ chiều. Cậu cũng tự nhận thức được hôm nay bản thân ngủ nhiều hơn bình thường. Cả căn phòng nhuộm trong ánh đỏ chiều tà. Tiếng sóng vỗ vào thành đá có vẻ lớn hơn hồi sáng.
"Kacchan?"
Cậu gọi lớn, nhưng chẳng có ai đáp lại. Izuku lững thững bước xuống, cậu đã đi xung quanh căn nhà nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy hắn đâu. Izuku toan định nhấc máy để gọi cho Katsuki, nhưng một lần nữa cậu nhận ra mình vẫn chưa trao đổi số điện thoại với hắn. Izuku lấy chiếc dép mà Katsuki chuẩn bị cho rồi đi ra ngoài. Mùi hương của biển ập vào tâm trí khiến cho cậu cảm thấy đầu óc được thư giãn hơn.
"Bà nên đi về sớm đi."
Izuku ngờ ngợ nhận ra đó là giọng của Katsuki. Hắn đứng ngược lại với cậu, vì vậy Izuku chỉ có thể nhìn được tấm lưng của hắn từ xa. Cũng chẳng rõ hắn đang nói chuyện với ai. Ánh chiều tà vắt lên vai hắn. Mái tóc hắn khẽ bay trong làn gió biển mang tới. Không biết là do khung cảnh khiến cho cậu mụ mị, hay do bản thân chưa thể buông bỏ mà Izuku lại thấy tim đập nhanh hơn đôi ba nhịp.
Chữ "tình" với cậu mà nói, quá mỹ lệ, lại cũng quá thương tâm. Giống như hắn và cậu, vừa là khổ đau, vừa là hoan lạc. Và hắn ngày ấy cũng là dư ảnh duy nhất còn sót lại trong tim cậu. Giữa phong hoa bất tận và thiên mệnh đã định, ái niệm của Izuku với hắn đã cố để lụi tàn. Là cậu đã để nó bay theo gió, ngã về hoa. Cậu từng nghĩ, một lần quay đầu, mãi mãi không gặp lại. Nhưng duyên trời đẩy cậu về bên hắn, thêm một lần nữa. Là cho cậu cơ hội, hay cho cậu nếm lại mùi đắng cay?
Katsuki quay người lại, hắn thấy Izuku cũng đang nhìn mình. Hoàng hôn đỏ rực như đôi mắt hắn, nhưng ánh nhìn này lại tha thiết hơn. Hắn bước từng bước chậm rãi về phía cậu, chỉ giữ khoảng cách khoảng 2 bước chân. Bốn mắt nhìn nhau. Không biết có phải do biển đang thúc giục không, chỉ là Katsuki cảm thấy mọi thứ đang dồn dập hơn với mình. Hắn ngửa cổ lên, hai mắt nhắm nghiền. Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống do căng thẳng quá mức. Cảm giác như có gì đó đang nghẹn lại nơi cổ họng mà chẳng thể bật ra.
Có vẻ như Katsuki cũng nhận ra hắn đã để cậu phải chờ đợi lâu. Dù cho Izuku cảm thấy thời gian bên hắn chẳng phải quá dài. Hắn bước thêm một bước. Ánh mắt chạm nhau tại một điểm vô tình. Katsuki đưa đôi bàn tay to lớn của mình đặt lên gò má bé nhỏ mà hốc hác. Từng câu từng chữ hắn nói, với chất giọng khàn và pha chút nỗi buồn.
"Vì mày nhiều lần nói chúng ta chẳng là gì của nhau..."
"..."
"Izuku."
Tim cậu như nhói lên một nhịp. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu. Không phải Midoriya. Cũng chẳng phải Deku. Là Izuku. Là tên của cậu.
"Mày đã đạt được điều mày muốn, đó là YK. Nhưng còn tao, sau 10 năm vẫn chẳng thể có thứ mình cần bên cạnh."
"Tao đã từng cố làm ngơ tình cảm của mày, bởi có lẽ tao không biết bản thân phải đáp lại hay từ chối. Hoặc hơn hết, tao không biết bản thân tao đang nhìn mày với con mắt như thế nào."
"Ngày gặp lại mày ở studio, tao chợt nhận ra, mọi mối quan hệ đều xuất phát từ cái duyên. Là ác duyên hoặc nhân duyên. Nếu không duyên không nợ thì dù có cố gắng cách mấy cũng vô ích. Còn nếu có duyên có tình thì chạy đằng trời cũng chẳng thể thoát."
Đôi bàn tay ấm áp của hắn đan từng ngón với bàn tay lạnh lẽo của cậu. Có phải vì Izuku tham lam muốn cảm nhận chút hơi ấm mà hắn mang lại hay không mà cậu lại nắm lấy chặt hơn.
"Mày đã đúng. Tao là một kẻ thích làm mọi thứ theo ý mình. Là kẻ đã khiến mày phải trốn chui trốn lủi như một chú chuột. Chỉ lần này thôi, lần cuối cùng tao xin được làm theo ý mình."
"Izuku, tao thích mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com