Take 15
"Izuku, chúng ta sống chung đi."
"Cậu rút ngắn giai đoạn quá đấy. Chưa hẹn hò với nhau mà ở chung không phải là lạ lắm hả?"
Izuku đẩy hắn ra rồi ngồi dậy. Cậu thoáng cảm nhận được vẻ phức tạp trên khuôn mặt hắn. Katsuki vò đầu. Hắn cũng thấy rằng bản thân hấp tấp bình thường. Có lẽ do trong lòng hắn lo lắng sẽ có ai đó cướp cậu khỏi tay hắn. Hắn đã mất 10 năm để tìm ra cậu, vì vậy sẽ khó chịu biết mấy nếu cậu rơi vào tay một người khác.
"Cậu đi ngủ đi Kacchan. Sáng mai chúng ta phải đi sớm đúng không?"
"Mày chưa ngủ sao?"
"Đọc xong kịch bản tớ sẽ ngủ."
Katsuki cầm cốc cà phê uống dở rồi đi vào trong bếp. Lúc sau trở ra hắn lại cầm một chiếc cốc khác có hình thù ngộ nghĩnh hơn. Izuku nhận lấy chiếc cốc sau khi Katsuki liên tục thúc giục cậu phải cầm nó. Một cốc sữa nóng, thứ mà hắn nói là cậu cần tạo thói quen uống trước khi đi ngủ vì cơ thể cậu chẳng khác nào đứa trẻ cấp 2. Thậm chí bọn trẻ bây giờ chẳng có đứa nào ốm yếu như cậu. Trước khi rời đi, Katsuki chỉ ân cần chạm nhẹ vào đầu cậu, chẳng nói thêm điều gì rồi vào phòng ngủ.
"Cậu ta bị gì vậy chứ?"
Izuku ngại ngùng xoa đầu rồi trở lại với công việc đọc kịch bản của mình. Lullaby. Đứa con quý báu mà Katsuki nói là được làm bằng mồ hôi và nước mắt của giám đốc Suzuko. Sự lo lắng của cậu dần hiện ra theo mỗi lần lật trang kịch bản. Đối với một tân binh như cậu mà nói, đây là kịch bản sẽ được đánh giá là khá nặng đô. Không phải vì nó thuộc thể loại BL, mà là tình tiết của nó. Giờ Izuku đã hiểu vì sao Suzuko lại là một giám đốc được đánh giá rất cao trong nghề. Cô giữ vững vị trí này sau 10 năm thành lập công ty, và chẳng một ai có thể thay đổi được bảng tên trên bàn làm việc của cô. Một người phụ nữ độc lập đúng nghĩa.
Thực ra, cậu vốn không ham muốn bộ drama đầu tiên của mình sẽ được đảm nhận vai chính. Cậu muốn từng bước nhỏ đi lên bằng sức lực của mình. Nhưng dù Suzuko có là vị giám đốc chính trực đến đâu thì trong cái giới showbiz này vẫn đầy rẫy những kẻ đi lên bằng những thứ dối trá. Việc cậu đã đá Yoshida Minato qua một bên bằng thực lực đã tạo nên những tin đồn nhảm nhí trong công ty. Rằng Izuku cặp kè với giám đốc để thông qua buổi casting. Đối với họ, việc lăn lộn với những người có quyền lực để đạt được mục đích đã không còn quá xa lạ. Nhưng vì người được nhắc tới ở đây là giám đốc Suzuko nên tin đồn cũng được quan tâm hơn đôi chút.
Izuku bước vào phòng ngủ sau khi hoàn thành việc đọc kịch bản. Cậu trằn trọc vì không biết có nên tham gia buổi casting hay không. Giống với vở kịch đầu tay của cậu cũng là một vở có plot twist được đánh giá cao đối với tân binh thì Lullaby cũng vậy. Và dù cho Katsuki có dặn cậu phải đi ngủ sớm thì Izuku vẫn chẳng thể chợp mắt cả đêm dài.
Khi Izuku có thể ngủ được một chút thì tiếng chuông điện thoại đã kéo cậu dậy. Và cậu cũng có thể ngửi thấy mùi bánh mì nướng thoang thoảng bên bếp. Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài rồi tiến vào phòng bếp, nơi mà Katsuki đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Nhìn từ phía sau, Katsuki thật sự rất ấm áp. Hắn có một bờ vai đủ rộng và tấm lưng vững chắc. Dáng người cao, cơ bắp vừa đủ. Chẳng biết đã qua bao lâu, Izuku đã cứ nhìn chằm chằm vào hắn kể từ lúc ngủ dậy.
"Thay vì nhìn tao thì mày có thể đi giết chết bọn vi khuẩn rồi đấy."
"Sao cậu biết tớ đang ngồi đây?"
Izuku giật mình khi bỗng nhiên hắn nói chuyện với cậu. Katsuki xoay người, hắn mang đĩa trứng chiên còn nóng hổi đặt lên bàn.
"Tao nghe thấy tiếng thở của mày."
"Ghê quá đấy. Tai cậu thính đến mức nào cơ chứ?"
"Có gì đâu. Nghe mày rên rỉ bên tai tao nhiều thì quen thôi."
"KACCHAN!!!!!"
Izuku ngượng ngùng ném khăn lau tay về phía Katsuki nhưng hắn đã nhanh tay bắt lấy trước khi bị bay vào mặt. Hắn đặt xuống bàn những miếng bánh mì được nướng bơ rất thơm, khiến cho Izuku không nhịn được mà liền ăn một miếng. Sau khi xong xuôi, Izuku cùng hắn thu dọn hành lý lên xe. Và rốt cuộc cậu cũng chưa biết chiếc vali còn lại có gì bên trong.
"Nè, cái vali còn lại là gì vậy?"
"Đến lúc rồi tao sẽ cho mày xem. Giờ thì chưa được."
"Xì, keo kiệt."
"Lên xe hoặc tao bỏ mày lại."
Izuku nhanh chóng chạy lên xe sau khi nghe lời đe doạ của Katsuki. Hôm nay vẫn là ngày trong tuần nên đường cao tốc không tắc lắm, Izuku nhớ rằng cậu chỉ mới chợp mắt một chút thôi mà đã về tới công ty rồi. Cậu nói muốn ghé qua công ty để bàn chuyện casting với giám đốc trước khi về nhà.
"Cậu Midoriya!!!"
Giám đốc Suzuko nhanh chóng bỏ tài liệu xuống ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Izuku. Katsuki ở phía sau liền ném tệp tài liệu có hợp đồng của Izuku bên trong về phía giám đốc.
"Này Bakugo!!! Cậu đưa đồ cho tôi vậy đó hả?!"
"Xì."
"Thái độ gì đây??????"
"À thôi giám đốc ạ. Chúng ta ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn nói ạ."
Cũng may cho Katsuki là bên cạnh hắn luôn có Izuku giỏi "đỡ đạn" thay cho những tình huống như thế. Giám đốc cẩn thận rót trà cho Izuku, và đương nhiên không có phần cho Katsuki. Cô nhìn bản hợp đồng đã được đóng dấu cùng với kịch bản của mình được cất cẩn thận bên trong. Trong lòng cũng ngầm hiểu ý của Izuku.
"Cậu không cần kịch bản này sao?"
"Tôi đã thuộc rồi."
Gương mặt giám đốc thoáng lên vẻ ngạc nhiên. Dù hiểu rằng, diễn viên thuộc kịch bản là việc đương nhiên, nhưng thuộc trong vòng 1 ngày thật sự quá sức tưởng tượng. Vả lại, kịch bản của cô không phải ngắn. Để học thuộc trong thời gian ngắn như vậy chẳng dễ gì.
"Vậy là mày vẫn sẽ casting, Izuku?"
Izuku khẽ gật đầu, cậu không dám nhìn vào mắt hắn.
"Vậy Bakugo cũng casting đúng chứ?"
"Đương nhiên rồi bà già."
Sau khi trò chuyện với giám đốc, Katsuki đã liên hệ với quản lý để sắp xếp cho phòng tập riêng. Đương nhiên không phải cho hắn, mà là cho Izuku. Bởi đối với diễn viên kịch, hẳn sẽ cần một không gian rộng lớn để luyện tập.
"Nghe nói hôm nay sẽ được gặp quản lý à?"
"Ừm. Giám đốc nói lát nữa cậu ấy sẽ tự đến phòng tập. Chúng ta đi thôi."
Izuku theo chân Katsuki đến phòng tập. Từ lúc ký hợp đồng, cậu cũng chưa có dịp thăm quan công ty. Nhưng có lẽ sẽ phải để dành việc này sau rồi. Bởi hiện tại Izuku có chuyện quan trọng hơn phải làm. Bộ drama được dự kiến 50 tập, với hơn 2000 trang kịch bản và hơn 1000 phân cảnh. Nếu là nhân vật chính, vậy thì sẽ phải tiêu tốn kha khá thời gian vào việc quay phim. Cậu cần luyện tập đủ để được nhận vào bộ phim này.
Sau khi Izuku được đưa đến phòng tập, Katsuki cũng phải đi xử lý chút công việc riêng nên tạm thời chỉ có mình cậu ở đây chờ quản lý mới tới. Izuku đã nghiên cứu kỹ nhân vật mà mình dự tính sẽ casting. Nhân vật của cậu là một thành viên trong tổ chức đối địch với nhân vật nam chính còn lại. Một người có tính cách thân thiện và hoà đồng, khác hoàn toàn với tính cách của Izuku nên cậu phải luyện tập về biểu cảm nhiều hơn.
"Cứng quá."
Căn phòng tập khá lớn, lại chỉ có một mình cậu nên tiếng nói phát ra gần như vang vọng. Izuku quay đầu lại, đôi mắt cậu chạm với ánh nhìn sắc bén từ đối phương. Một người đàn ông với vóc dáng cao ráo, body khiến cho cảm giác anh là một người mẫu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi vừa vặn với dáng người, chiếc quần âu đen tôn lên đôi chân dài và đôi giày da bóng lộn. Izuku vẫn im lặng. Từng bước chân người kia ngày càng gần nơi cậu đang đứng.
"Tôi nói cậu cười cứng quá. Cậu chưa từng cười sao?"
"..."
"Khuôn miệng cười phải nhếch lên như thế này mới đúng."
Trước khi tay của người kia kịp chạm lên khoé môi cậu thì Izuku đã nhanh chóng hất ra. Cậu thầm chửi trong đầu rằng đối phương quả thật là một người bất lịch sự. Diễn viên? Người mẫu? Dù là ai đi chăng nữa, thì người này cũng không có thẩm quyền vào đây lúc cậu đang luyện tập.
"Nếu cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại được vào đây thì xin giới thiệu, tôi là Aguni Kano, người sẽ đồng hành với cậu trong suốt chặng đường diễn xuất."
"Quản lý?"
"Cậu thông minh đấy. Vì tôi là quản lý, nên đồng nghĩa tôi cũng phải chăm chút cho ngoại hình của cậu. Cậu không cảm thấy là mình nên cắt tóc đi à?"
Izuku vô thức đưa tay lên chạm vào tóc.
"Tôi sẽ cắt sau."
"Tôi muốn bây giờ."
Izuku tỏ vẻ khó chịu. Bản thân cậu đã từng là quản lý, thế nên điều quan trọng nhất chính là làm sao để khiến diễn viên có cảm giác tin tưởng vào mình. Nhưng kể từ khi người này bước vào, Izuku chỉ có cảm giác như đang bị lên lớp. Thế nên cũng chẳng lạ nếu như Izuku đang cố phản kháng lại Kano.
"Tôi đang luyện tập."
"Tôi đâu có nói cậu ra ngoài cắt?"
Kano lấy ra một chiếc ghế từ khu vực đạo cụ, cùng với túi đồ tuy nhỏ bên trong có đầy đủ dụng cụ cần thiết như kéo, lược, băng cá nhân, son dưỡng,... những thứ rất cần với một diễn viên. Chẳng rõ anh kiếm đâu ra một tấm vải rồi quấn quanh cổ Izuku, xong xuôi mới đẩy cậu ngồi xuống ghế.
"Luyện tập đi."
"..."
Izuku im lặng như thể muốn từ chối. Dù sao thì với tình huống này mà luyện tập thì thực sự rất nực cười. Và Kano giống như đọc được suy nghĩ của Izuku, anh lấy chiếc kéo từ trong túi ra, xoay người cậu hướng về phía gương luyện tập.
"Là diễn viên thì đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh."
Izuku bắt đầu với phân cảnh mở đầu phim. Tiếng nói hòa cùng với tiếng kéo sắc nhọn cắt vào từng lọn tóc vang vọng trong căn phòng. Bằng cách nào đó, dù Izuku đang nhìn vào gương, nhưng cậu thật sự không quan tâm đến việc mái tóc của mình đang ra sao. Cậu hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, như thể đang trong quá trình quay phim vậy.
Đến khi phân cảnh đầu của Izuku kết thúc, thì tiếng kéo cũng dừng lại.
"Thấy sao?"
Mái tóc dài và bù xù của Izuku đã được cắt ngắn hơn trông rất gọn gàng. Kano đã giúp cậu tỉa bớt những phần tóc bị xơ khô. Bởi chất tóc của cậu khá xù và bông nên không tránh khỏi việc thường xuyên bị hư tổn. Hơn nữa, vì quá mải mê kiếm tiền trả nợ nên từ lâu Izuku đã chẳng còn để tâm đến ngoại hình của mình nữa. Izuku chạm lên mái tóc, khoé miệng thầm mỉm cười đáp lại.
"Tôi khá thích đấy."
"Còn nữa?"
"..."
Izuku thầm hiểu rằng anh đang nói đến kịch bản. Lần này cậu thật sự đã cười, khuôn mặt rạng rỡ như thể đang chìm đắm trong niềm đam mê của mình.
"Tôi thấy thích. Rất thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com