Take 20
Trong căn phòng tối tăm sặc mùi thuốc lá và sự nhơ nhuốc của quyền lực, Phó chủ tịch tập đoàn YK – Tanaka, ném tập kịch bản Lullaby xuống bàn một cách khinh miệt. Ánh sáng từ màn hình TV chỉ đủ chiếu sáng một nửa khuôn mặt của ông ta. Những bản tin về dự án Lullaby vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
Ông ta rít một hơi thuốc còn đang cháy phân nửa, ngạo mạn phả khói vào mặt những tên bảo vệ đứng bên cạnh.
"Takahashi Suzuko, con nhỏ này đã tồn tại quá lâu rồi."
Đối diện ông ta là một nam thanh niên trẻ tuổi, đang hờn dỗi vì bị trượt buổi casting định mệnh. Phía sau giường của ông ta là cảnh tượng khiến cho đối phương phải buồn nôn. Mùi rượu hoà cùng mùi nước hoa rẻ tiền, chăn gối ướt át quấn chặt lấy những thân hình nam nữ nằm cạnh nhau.
"Anh nói xem, chỉ vì một thằng nhóc không tên tuổi mà em phải đứng sau sao?" Yoshida Minato - tình nhân của gã đang thỏ thẻ, bàn tay mơn trớn vai Tanaka.
Tanaka híp mắt, nụ cười méo mó hiện trên gương mặt nhăn nheo do tuổi tác. Ông ta đã 70 tuổi, còn sống để giữ vị trí này là một kì tích rồi. Tanaka lại hít thêm một hơi dài.
"Yên tâm, cái vị trí diễn viên chính đó, sớm muộn gì cũng phải đổi chủ. Đã là diễn viên, thì 'vết dơ' nhân thân chính là liều thuốc độc tàn nhẫn nhất. Thư ký đâu?"
"Ngài cho gọi tôi?"
"Làm việc cần làm đi. Đừng để Minato phải buồn phiền."
"Vâng!"
Chỉ trong một đêm, cơn bão truyền thông vốn đã âm ỉ về Katsuki bỗng chốc bùng phát sang một mục tiêu mới yếu ớt hơn: Midoriya Izuku. Một loạt bài báo vạch trần với tốc độ chóng mặt bắt đầu tràn ngập mạng xã hội. Không còn là những tin đồn về việc được "ưu ái", lần này là đòn chí mạng đánh vào nguồn gốc xuất thân.
Tờ Tokyo Truth giật tít đỏ chói: "Vẻ ngoài thiên thần hay vỏ bọc của tội lỗi? Cha của tân binh Midoriya Izuku là con bạc khét tiếng nợ nần chồng chất."
Kèm theo đó là những hình ảnh mờ nhòe về một người đàn ông trung niên rách rưới, ánh mắt đỏ ngầu vì men rượu và những ván bài đen đỏ, vừa được "thả tự do" một cách đầy bí ẩn khỏi trại cai nghiện.
Katsuki đã tỉnh dậy từ sớm sau khi nhận được cuộc gọi từ Daisuke. Hắn thở hắt ra một hơi, liếc nhìn Izuku vẫn còn say giấc nồng. Hôm nay cậu có lịch trình quay phim nên tạm thời Katsuki không muốn để cậu phải biết chuyện này. Hắn tranh thủ chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn và đầy đủ chất dinh dưỡng để bồi bổ cho Izuku.
"Kacchan?"
"Em dậy rồi sao?"
"Em ngửi thấy mùi bánh mì."
"Tinh thật đấy."
Katsuki mỉm cười ôm lấy Izuku. Hắn không nói gì, chỉ lặng yên ngắm nhìn người tình bé nhỏ của mình đang còn ngái ngủ.
"Mặt em xấu lắm sao?" Izuku cảm nhận được hắn nhìn mình khá lâu rồi.
"Không."
"Vậy sao nhìn em lâu vậy?"
"Vì anh yêu em."
Nói rồi hắn đặt một nụ hôn lên trán Izuku rồi giục cậu vệ sinh cá nhân để ăn sáng trước khi chúng nguội mất. Sau khi đưa cậu đến trường quay, Katsuki nói hôm nay hắn có việc cần làm nên sẽ không thể ở bên cạnh cậu được. Tuy Izuku có chút tiếc nuối, nhưng công việc là công việc, vẫn cần được ưu tiên.
"Anh đi đi. Em đâu phải trẻ con."
"Hôm nay cứ đưa điện thoại cho Kano, đừng lên mạng đọc mấy thứ vớ vẩn, nghe chưa?"
"Ừm, em sẽ làm thế. Đi cẩn thận nhé."
Katsuki rời đi với tâm trạng không nỡ. Nhưng để bảo vệ cậu, hắn cần phải làm vậy.
Khi Izuku vừa bước vào trường quay, không gian vốn dĩ nghiêm trang của nghệ thuật bỗng chốc bị xé toạc bởi một tiếng gào thét thô lỗ. Một người đàn ông nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch đang ra sức đập phá đồ đạc và làm náo loạn trường quay.
"Thằng Izuku đâu? Tao biết mày ở đây! Có tiền đóng phim cao cấp mà để thằng bố này phải chết dẫm trong trại cai nghiện à?"
Tiếng hét ấy như một mũi khoan xuyên thẳng vào màng nhĩ cậu. Cậu đứng sững giữa set quay, cả người run rẩy. Hình ảnh người cha bạo lực, những trận đòn roi và tiếng đòi nợ năm xưa ùa về như một cơn thủy triều đen tối. Những mảng ký ức tưởng chừng như mới chỉ ngày hôm qua một lần nữa đeo bám cậu, như nhắc nhở cậu không được phép quên về xuất thân của mình.
Cái nóng của những bóng đèn cao áp trên trường quay không còn làm Izuku thấy ấm áp, chúng giống như những con mắt rực lửa đang soi mói từng vết sẹo trong tâm hồn cậu. Midoriya Hisashi - ông ta lao vào cậu như một con thú điên. Lão gầy rộc, đôi mắt vàng đục vì thiếu thuốc và rượu, hơi thở nồng nặc mùi hôi thối của những sòng bài rẻ tiền. Lão không chỉ đi một mình, mà theo sau là một nhóm phóng viên "lá cải" đã được Tanaka phím trước. Tiếng đèn flash nháy liên hồi, chớp nhoáng như những nhát dao đâm vào thị giác của Izuku.
"Bố..." Izuku mấp máy, đôi môi trắng bệch.
"Tất cả chúng mày nhìn kỹ cái mặt này của nó và nhớ cho rõ. Nó là Midoriya Izuku, con trai của Midoriya Hisashi - là tao!"
"Bố... làm ơn, không phải lúc này." Izuku đứng chôn chân, đôi môi cậu run rẩy đến mức không thể thốt nên lời.
"Không phải lúc này thì lúc nào? Mày ăn trắng mặc trơn, làm ngôi sao như mày muốn. Còn dám tống tao vào trại cai nghiện?"
Hisashi lao đến, túm lấy cổ áo sơ mi trắng muốt của Izuku và giật mạnh. Cúc áo văng tung tóe trên sàn đá. Lão giơ bàn tay thô ráp tát cậu, lực đánh mạnh đến mức khiến Izuku ngã sõng soài.
Kano lao vào can ngăn nhưng bị đám người của Tanaka giả danh bảo vệ đẩy ngã. Hiện trường hỗn loạn như chiến trường. Nhân viên đoàn phim đứng nhìn, người thì sợ hãi, kẻ thì lén lút dùng điện thoại quay phim.
Giữa đám đông, gã tình nhân của Tanaka – Minato bước ra với vẻ mặt thương hại giả tạo.
"Ôi trời, tiền bối Midoriya, anh nên giải quyết chuyện gia đình đi. Để một con nghiện làm loạn thế này, bộ phim Lullaby sẽ bị tẩy chay mất. Đạo diễn à, ngài xem, hình ảnh của cậu ta thế này làm sao vào vai một cảnh sát chính trực được nữa?"
Lời nói của Minato như mồi lửa châm vào đống rơm khô. Đạo diễn cúi gằm mặt, sự thất vọng hằn rõ. Izuku cảm thấy cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Cậu nhìn thấy cha mình đang quỳ sụp xuống sàn, than khóc kể lể về việc Izuku "bất hiếu", "bán mình để lấy vai diễn". Những lời nhục mạ bẩn thỉu nhất đổ ập xuống đầu chàng trai trẻ.
Đám đông bắt đầu xì xào. Những ánh mắt từng ngưỡng mộ cậu giờ đây pha lẫn sự khinh khi và ngờ vực. Máy quay dừng lại. Ánh đèn neon rực rỡ bỗng trở nên lạc lõng. Đạo diễn thở dài, vẻ mặt đầy trăn trở. Trong giới giải trí, một diễn viên có nhân thân phức tạp như vậy là một rủi ro quá lớn cho doanh thu.
"Midoriya, tạm thời em nghỉ ngơi đi. Đoàn phim cần họp lại về việc tiếp tục hợp tác với em."
Câu nói đó như một bản án tử hình đối với giấc mơ của Izuku. Minato nở nụ cười đắc thắng.
Izuku bước vào phòng chờ, bóng lưng gầy guộc của cậu dưới ánh đèn hoàng hôn cô độc đến xé lòng. Cậu không khóc, nhưng sự im lặng ấy còn đau đớn hơn cả tiếng gào khóc. Cậu biết mình đang đứng trước bờ vực mất đi tất cả: danh tiếng, vai diễn và cả sự tự trọng mà cậu mới khó khăn lắm mới dựng xây lại được.
"Izuku!"
"Anh Kano..."
"Cậu ổn chứ?"
Đáp lại với câu hỏi từ anh, Izuku chỉ im lặng. Mọi thứ đến với cậu quá nhanh, vượt xa cả tầm với của cậu. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng nên không thể sống như ước mơ. Để đạt được thứ mình muốn, thì không còn cách nào khác ngoài việc thích nghi với cuộc sống không công bằng này.
"Tôi gọi cho cậu Bakugo nhé?"
"Không cần đâu anh. Tôi tự lo được."
Izuku lau nước mắt. Sau bao lần chống chọi và lăn lộn ở thế giới này, cậu đã học được rằng nhân quả báo ứng không phải chờ đợi thì sẽ có. Mà chỉ đến khi bản thân phải ra tay, thì đối phương mới nhận được báo ứng.
Katsuki không xuất hiện ở hiện trường lúc đó. Hắn đang ngồi trong một căn phòng rải rác tài liệu. So với văn phòng làm việc của Suzuko, nơi đây trông bừa bộn hơn rất nhiều.
"Ông ta đã cắn câu." Daisuke đứng bên cạnh, báo cáo với giọng điệu tôn kính chưa từng thấy.
Katsuki xoay chiếc ghế da, đôi mắt đỏ rực như chứa đựng cả một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào.
"Ông già đó nghĩ rằng chỉ với vài chiêu trò rẻ tiền là có thể chạm vào người của tôi sao?" Katsuki gằn giọng, từng chữ như thép nguội. "Daisuke, anh cứ làm như theo kế hoạch đi."
Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn sâu vào hồ sơ tội phạm của cha Izuku.
"Xử lý cả những thứ cần biến mất nữa."
Izuku bước ra từ phòng nghỉ, cậu chăm chăm đứng nhìn người đàn ông nuôi cậu bằng cả tuổi thơ bất hạnh và những trận đòn roi đang ung dung đếm tiền từ tay Minato. Cậu cẩn thận nép sau góc tường, cầm chặt lấy điện thoại để quay phim.
"Chỉ có thế này thôi sao?" Hisashi cầm cả một cọc tiền trên tay, nhưng gã vẫn chưa cảm thấy thoả đáng.
"Đừng đòi hỏi. Đáng lý ra ông phải làm nó mất mặt hơn mới phải."
"Lũ diễn viên chúng mày thất bại thật, có danh tiếng mà keo kiệt."
Hisashi đứng dậy toan định bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy Izuku đang thản nhiên đứng trước mặt mình, gã lại quyết định không rời đi nữa.
"Thằng con khốn nạn."
"Nếu ông còn ngoác mồm ra chửi rủa một lần nữa, thì trông tôi sẽ giống kẻ đập vỡ đầu ông."
Hisashi có chút ngỡ ngàng trước câu nói của Izuku. Trong trí nhớ của gã, Izuku chỉ là một đứa nhóc lúc nào cũng run rẩy, sợ hãi, nhút nhát đến mức bất cứ khi nào gã nhìn thấy cậu cũng là lúc cậu nép mình trong tủ quần áo hôi hám, cũ kỹ.
"Mày thật sự gan dạ đấy. Phải chăng là được ai chống lưng cho rồi nhỉ? Giám đốc Suzuko chứ gì?"
Izuku tiến đến một cách chậm rãi, rồi đập mạnh một cú vào đầu của Minato. Chẳng chờ đối phương phản ứng lại, Izuku liền thẳng tay đập thêm vào cú nữa khiến hắn đau điếng mà thét lên. Rõ ràng trông Izuku thật sự chỉ là một kẻ thiếu ăn, nhưng những cú đánh ấy lại thể hiện ngược lại.
"Tôi đã nói, nếu còn ngoác mồm ra chửi rủa một lần nữa, thì trông tôi sẽ giống kẻ đập vỡ đầu các người mà nhỉ?"
Izuku túm cổ áo Minato rồi ném xuống sàn. Cửa đã khoá chặt từ bao giờ, trong căn phòng tối tăm và chật hẹp, chỉ có đôi mắt của Izuku đang ánh lên những tia giận dữ đỏ ngầu.
"Có những tội lỗi không bao giờ có thể nhận được sự tha thứ cho dù có thành tâm tạ tội."
"Và các người, dù cho có đập đầu đến mức chảy máu để van xin, thì chắc chắn tôi vẫn sẽ để các người ăn đủ báo ứng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com