Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

( cre: https://twitter.com/5MlL3/status/1529645100527235072?s=20 )

-------------------------------------------------

"Cái - chuyện gì đang xảy ra vậy."

"Suỵt. Họ đang giao tiếp với nhau ấy."

Ba người họ — Kirishima, Izuku và Katsuki — kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Có hai cặp Katsuki-và-Izuku nữa, đang đứng đối diện với nhau trong tư thế phòng thủ-sẵn sàng xé cổ họng nhau-bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Chà — chỉ có mấy Katsuki đang trong trạng thái phòng thủ thôi.

Cả hai đều giơ một tay ra bảo vệ Izuku của mình — bản thân Izuku gốc - thật rùng mình khi tự gọi chính mình là "của Kacchan", ngay cả trong suy nghĩ thôi cũng ngại nữa — và đang trừng mắt nhìn đối phương đầy hoài nghi, trong khi các Izuku thì vui vẻ vẫy tay chào nhau.

Đáng hổ thẹn thay, Izuku gốc không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó, cách mà các Kacchan ở thế giới khác dễ dàng đứng kề bên cạnh Izuku của họ, cách họ đứng cạnh nhau như thể bọn họ là mảnh ghép còn thiếu của nhau hoàn hảo đến mức nào.

Cách họ đã giơ tay để bảo vệ theo bản năng, giống như lẽ tự nhiên, ưu tiên duy nhất của họ sẽ là đứng chắn giữa nguy hiểm và Izuku. Cách mà các Izuku nghiêng người về phía Kacchan của họ mà không cần suy nghĩ, đặt tay mình nhẹ nhàng trên tay Kacchan của họ. Nép vào người Kacchan, nhưng không lơ là cảnh giác.

An toàn trong sự bảo vệ theo bản năng của người chỉ có thể là tình yêu của đời mình.

Nhìn vào các cặp đôi, mỗi cặp rõ ràng đều đã /kết hôn/, Izuku đột ngột ngập tràn khao khát và bị choáng ngợp đến mức đau lòng.

Katsuki gốc, người đang liếc nhìn bản sao của chính họ bên cạnh cậu, rõ ràng cũng đã đưa ra kết luận tương tự. "Cái thứ chết tiệt đó – là nhẫn cưới đấy à."

Izuku đã cố ý bỏ qua chi tiết cụ thể đó, bởi vì nếu cậu dành thêm 1 giây nữa suy nghĩ về nó, não cậu sẽ nổ tung mất.

"Hngrkl," thay vào đó Izuku chỉ thốt ra mấy âm thanh vô nghĩa. Kacchan rời mắt khỏi khung cảnh lộn xộn trước mặt họ trong giây lát, nhăn mặt nhìn Izuku.

"Oi. Họ thực chất không phải chúng ta."

Nhưng má của anh ấy ửng hồng, và anh liên tục liếc nhìn các Izuku khác, ánh mắt đảo lên nhìn xuống dáng người của họ. Anh ấy đang tìm điểm tương đồng, Izuku nghĩ vậy.

Cá nhân cậu cũng bận tìm kiếm những điểm tương đồng giữa Kacchan ở thế giới của mình và hai người kia, những người trông to con hơn, thậm chí còn có phần già dặn hơn.

Bàn tay đeo găng dày cộp của Kacchan đặt vừa vặn trên đường cong eo mềm mại của Izuku của anh ta (/Izuku của anh ta/) một cách dễ dàng, đơn giản, như thể không có trên thế giới có thể vừa vặn với các góc cạnh của Kacchan như Izuku.

Kacchan không mặc áo thì ... anh ta... Izuku chớp mắt và lắc đầu một chút để rũ bỏ làn sương mù đang che khuất tầm nhìn của mình khi cậu đang bị phân tâm bởi cơ bụng, vai và ngực của Kacchan có hình xăm  và, ừm, nhiều thứ khác nữa.

Anh ta cũng có mấy vết sẹo như Kacchan ở thế giới của cậu, Izuku mơ hồ để ý thấy. Bàn tay của anh ta cũng rộng hơn một chút, thô ráp hơn và có nhiều sẹo hơn, nhưng dù sao thì các bản sao đều trông lớn tuổi hơn cậu và Kacchan một chút.

Thật thú vị, khu vực phân tích tự động trong não Izuku đang hoạt động hết công suất, ba Kacchan sẽ khác nhau như thế nào nhỉ. Có phải đó là kết quả của cách giáo dục khác nhau giữa họ không?

Làm thế nào mà Kacchan có vẻ ngoài trông ấm áp lại giữ được sự tự tin thầm lặng, cảm giác như anh ta đã lấp đầy một nửa căn phòng với sự hiện diện của mình? Làm thế nào mà Kacchan cao nhất (chênh lệch một xíu) vừa trông hơi bồn chồn, nhưng lại vừa trông tự hào hơn bất kỳ ai trong số họ?

Ngược lại, Kacchan của chính cậu dường như có gì đó không ổn, bằng cách nào đó, khi so sánh với họ, thì giống như anh ấy vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn hẳn, như thể anh ấy vẫn chưa tìm được và giữ chặt lấy thứ mà anh ấy còn thiếu khi sinh ra.

Giống như đang nhìn một người lâu lắm rồi mới tháo kính ra — không có gì bất thường, vẫn là người đó, chỉ là trông hơi xa lạ một chút mà thôi.

Kacchan của cậu còn thiếu thứ gì? Mấy Kacchan khác đã tìm được thứ gì?

Tâm trí của Izuku đột nhiên quay trở lại thời điểm khi các bản sao xuất hiện, ánh sáng bùng lên, những bước chân loạng choạng trước khi các bản sao đứng vững và các Katsuki bắt gặp ánh mắt nhau.

(Hai Kacchan lớn cũng chú ý đến Kacchan ở thế giới cậu, nhưng dường như họ coi nhau là mối đe dọa lớn hơn, khiến Kacchan của cậu cảm thấy bị sỉ nhục.)

Nhưng trong một tích tắc đó, ngay lúc đó, giữa khoảnh khắc ánh sáng lóe lên và khi các bản sao đã ổn định — chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ thôi, không phải Kacchan cũng — mắt Izuku mở to và cậu nhìn lên Kacchan, Kacchan của cậu. Kacchan của cậu, người vẫn đang cảnh giác nhìn các bản sao, và hầu như không rời mắt.

Kacchan của cậu, người mà Izuku cuối cùng cũng nhận ra anh đã nhích nhẹ lên phía trước Izuku, gần như trong vô thức, đang đứng trước cậu nửa bước.

Kacchan của cậu, người mà vào khoảnh khắc mối nguy hiểm không rõ xuất hiện, đã vô thức giơ một tay bảo vệ Izuku, theo bản năng, vội vã và thật sự, thật sự ngọt ngào đến đau lòng.

Rút tay lại ngay lập tức, đủ nhanh để Izuku không nhận ra, nhưng đâu đó trong tâm trí Izuku, hành động đó đã được lưu lại, giờ cậu mới nhớ ra khi sự hỗn loạn đã lắng xuống.

Đó là tất cả những gì Izuku có thể nghĩ đến ngay lúc này, khoảnh khắc bản năng của Kacchan bộc phát, được chiếu sáng bởi tia sáng vàng chói mắt khi các bản sao của họ xuất hiện, anh ấy tỏa sáng rực rỡ trong khoảnh khắc vàng đó.

Trong bất kỳ ánh sáng màu nào cũng được, thực sự mà nói, nhưng đặc biệt là ánh sáng màu vàng đó đó, với bản năng vô tình bị phơi bày và tỏa sáng cho Izuku thấy.

Và có lẽ, trong 1 giây Kacchan đứng chắn trước mặt cậu đó, anh ấy trông cũng giống mấy Katsuki trước mặt hơn một chút, thoải mái với sự hiện diện của cậu.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, anh ấy trông hoàn toàn giống như hai Katsuki khác, với lưng thẳng, vai rộng và bảo vệ—

và bảo vệ—

Izuku chớp mắt liên hồi khi nhận ra.

và bảo vệ /Izuku của họ/

Kirishima hằng giọng. Izuku nhảy dựng lên — cậu đã quên mất cậu bạn kia cũng đang ở đây. Lạ thật, sao Kacchan cũng giật mình nhỉ, anh trừng mắt liếc cậu bạn tóc nhuộm đỏ.

"Uh.. Xin lỗi, anh bạn. Chỉ là. Ờ. Ông lại như vậy rồi."

"Lại như vậy là ý gì," Katsuki gầm gừ.

"Ông hiểu ý tôi mà! Khi ông nhìn chằm chằm người ta hay lạc vào ánh mắt nhau kiểu kiểu vậy—"

"Tóc Chỉa, mày có ba giây để bấm nút biến hoặc là cái đầu mày một cộng tóc cũng đéo còn. Hai. Một-"

Kirishima đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Có thật là họ đã nhìn chằm chằm nhau không? Izuku không nhớ nổi nữa. Katsuki trông cũng bối rối như cậu, luồn một tay vào tóc và cố ý tránh ánh mắt của Izuku, môi mím chặt, cau mày nhìn các bản sao.

Các bản sao nói trên đang tò mò quan sát họ, mặc dù mấy anh chàng tóc vàng vẫn cảnh giác nhau; nhưng họ trông có vẻ... thích thú, biểu cảm thể hiện có chút trìu mến .

"Có vẻ như chúng ta đều hết thuốc chữa ở độ tuổi đó cho dù là vũ trụ nào đi chăng nữa," Kacchan Fantasy cuối cùng cũng lên tiếng.

Kacchan kia dường như cũng đồng ý, các Izuku mỉm cười như thể họ biết được một bí mật buồn cười nào đó. Izuku chùm kín người ậm ừ.

"Em quên mất hồi đó chúng ta dễ thương thế nào rồi, Kacchan," cậu ta nói, giọng nhẹ nhàng và du dương.

Chồng của cậu ta chỉ tỏ vẻ chế giễu. "Tao chưa bao giờ trông như cái que củi như thế."

Izuku trông như nhà thám hiểm đang cố nhón chân một chút, các Katsuki đều liếc nhìn chuyển động với một ánh mắt khó hiểu giống hệt nhau, chút dịu dàng pha chút trìu mến trong ánh mắt của ba người.

"Trông họ như chúng ta hồi trẻ vậy á! Thật thú vị!" Izuku ríu rít, và Katsuki của cậu ta quàng tay qua vai cậu, cười khúc khích.

"Chứng tỏ chúng ta đều ở bên nhau trong mọi vũ trụ, tao cho là vậy, giống như cha già chết tiệt đó từng nói."

"All Might không phải là cha già chết tiệt, Kacchan," Izuku đáp trả một cách bực bội, như thể họ đã nói qua chuyện đó nhiều lần.

"Hừm."

Izuku — Izuku thế giới có quirk — tựa như đang run bần bật. Cậu có rất nhiều câu hỏi. Rất rất nhiều - cậu muốn biết rất nhiều -

"Izuku," một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, và Izuku ngước lên từ vị trí mà cậu đã vô thức cúi đầu lẩm bẩm một mình.

Izuku ăn mặc ấm cúng đang nhìn cậu một cách ân cần, mỉm cười dịu dàng theo cách Izuku không nghĩ mình có thể cười theo cách đó.

"Em rồi sẽ ổn thôi," cậu ta chỉ nói đơn giản một câu, mà hơi thở của Izuku tắc nghẽn trước sự chắc chắn ẩn dưới nó. Cậu nhìn bản sao của mình với đôi mắt mở to.

"Cả hai em," Izuku nhà thám hiểm nói thêm, và khoảnh khắc cuối cùng Izuku nhìn thấy họ là khi các Kacchan thế giới khác nghiêng người để đặt một nụ hôn lên thái dương Izuku của họ trước khi một tia sáng mang họ đi mất.

Tim Izuku đập loạn nhịp, vì lý do nào đó, và cậu quay sang Kacchan, người đang nhìn chằm chằm vào khoảng không không còn bóng người với đôi mắt mở to, trông hơi lạc lõng.

Chà có lẽ lúc này lời nói sẽ không có hiệu quả. Izuku tiến lại gần anh và luồn tay mình vào tay Katsuki, siết chặt.

Kacchan cứng người trong giây lát, rồi thả lỏng hoàn toàn, như thể toàn bộ cơ thể anh ấy đang tan chảy vì cái nắm tay mà anh ấy đáp lại Izuku. Anh ấy không nhìn cậu, nhưng Izuku có thể thấy tai anh ấy đỏ lên như thế nào, và mỉm cười.

Cậu có cảm giác rằng chẳng bao lâu nữa, có lẽ, cả hai cuối cùng sẽ sẵn sàng cùng nhau đối mặt với những ngày tháng sau này với đôi mắt sáng suốt và trái tim ổn định hơn. Izuku tựa cằm vào vai anh để che giấu khuôn mặt ửng đỏ của mình.

Chắc vậy rồi, cậu nghĩ, lén nhìn lên để theo dõi đôi vai dần thả lỏng của Kacchan. Ngày đó sẽ đến sớm thôi.

---bonus---

Kacchan đã cau mày giận dữ nhìn mặt đất từ nãy đến giờ, không chịu buông tay khi họ đi bộ từ sân UA đến căng tin. Izuku không hiểu tại sao.

"Kacchan? Cậu có sao không—"

"Chúng ta kết hôn đi."

Izuku khựng lại.

Cậu chắc rằng mình phải nói điều gì đó, nhưng không may là tâm trí cậu giờ với màn hình xanh của máy tính khi bị lỗi không khác gì cả, cậu hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ thấu đáo vào lúc này. Hoặc suy nghĩ đại cái gì đó. Hoặc bất kỳ suy nghĩ nào, thực sự luôn. Izuku hiện giờ so với bức tượng thì không khác là mấy.

Kacchan vẫn càu nhàu. "Không thể để lũ khốn ngu ngốc đó đánh bại tao được. Họ nghĩ họ là ai chứ? Lũ khốn nạn. Thậm chí còn không thể ăn mặc đàng hoàng nữa. Oi, Izuku," anh nói thêm, giọng to hơn, dường như không chú ý đến việc họ đang đi khá chậm vì đôi chân run rẩy của Izuku, "Mày sẽ đồng ý mà, phải không? Khi chúng ta lớn hơn ấy?" Anh nhìn Izuku. "Cưới tao nhá?"

Trái tim của Izuku muốn rơi khỏi lồng ngực. Cậu lắc đầu điên cuồng. "Kacchan, chúng ta hiện giờ còn chưa hẹn hò nữa mà!"

"Hiện giờ thôi," Katsuki nhấn mạnh, cười toe toét. Izuku đỏ mặt dữ dội hơn.

"Cậu hiểu ý tớ mà— Kacchan!"

Kacchan đang cười. Anh nắm đôi tay đang đan vào nhau của họ để kéo Izuku lại gần hơn.

Một ngón tay đưa lên lướt qua má Izuku, đôi mắt Kacchan tràn ngập sự ấm áp, dịu dàng và đan xen với thứ gì đó không thể đọc được, Izuku bất lực, chỉ đành nhìn vào mắt anh và cố gắng không ngất đi.

"Dễ thương," Izuku nghĩ mình đã nghe thấy Kacchan lầm bầm trong hơi thở như thế. Trái tim của Izuku loạn nhịp lần nữa. Sau đó, Kacchan quay đi, kéo họ về phía phòng ăn trưa bằng đôi tay đang khóa chặt nhau của họ, đầu của Izuku vẫn còn choáng váng.

"Tao sẽ sớm ép được mày trả lời thôi, mọt sách. Nhớ lời tao nói đấy." Kacchan tuyên bố.

Đối với chuyện này, ít nhất, những gì còn lại trong bộ não hiện đang quá tải của Izuku đã sớm có câu trả lời, nếu cho riêng bản thân cậu được tính.

Kacchan ngốc nghếch. Làm như cậu, hoặc bất kỳ phiên bản nào của cậu, sẽ muốn dành cả cuộc đời mình với bất kỳ ai khác ngoài anh ấy ra.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com