Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt len qua rèm cửa chiếu vào phòng khách.

Bakugou tỉnh dậy với cái đầu ong ong, miệng đắng ngắt. Thuốc đã tan gần hết, rượu cũng rút, để lại một cơn đau đầu kinh khủng và... ký ức mơ hồ về đêm qua.

Hắn nằm nghiêng trên sofa, cơ thể nặng trịch. Một vật gì đó mềm mại, nhỏ bé đang nằm dưới thân hắn. Hắn cúi xuống nhìn.

Izuku vẫn bất tỉnh, nằm sấp dưới người hắn, quần áo rách tan tành vương vãi khắp sàn. Cặc hắn vẫn còn ở trong cậu, giờ đã mềm nhưng vẫn lấp đầy hậu môn sưng tấy. Máu khô loang lổ trên sofa, trên đùi cậu, trên cả sàn nhà đỏ sẫm, ghê rợn.

Mặt Izuku sưng vù, một bên mắt tím bầm đen kịt, môi rách toạc, má in rõ năm dấu tay. Cổ, vai, ngực, lưng cậu chi chít vết bầm tím, vết cắn, vết móng tay cào. Toàn thân như vừa bị xe tải cán qua.

Bakugou cứng đờ người.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ hãi thật sự.

Ký ức ùa về từng mảnh: tiếng khóc, tiếng cầu xin, tiếng hắn chửi thề, tiếng da thịt va chạm suốt nhiều tiếng đồng hồ... Hắn đã làm gì vậy?

Tay hắn run run rút ra khỏi cơ thể cậu. Một dòng máu tươi lẫn dịch trắng chảy theo, thấm thêm vào vết cũ trên sofa. Izuku khẽ rên trong vô thức, cơ thể giật nhẹ vì đau.

"Deku... Deku!" Hắn gọi khẽ, giọng khàn đặc không quen thuộc không còn hung dữ, chỉ còn hoảng loạn. Hắn lay vai cậu nhẹ nhàng, sợ làm cậu đau thêm. "Này... tỉnh dậy đi..."

Izuku từ từ mở mắt. Cậu chớp chớp vài cái, cố lấy lại tiêu điểm, rồi nhìn thấy gương mặt Bakugou sát trên đầu mình.

Cậu hét lên một tiếng kinh hãi, yếu ớt nhưng thê lương.

"Đừng... đừng đánh em... em xin anh... đừng mà...!"

Cơ thể cậu co rúm lại, hai tay vội vàng che mặt, toàn thân run lẩy bẩy như lá mùa thu. Nước mắt lập tức trào ra, cậu lùi sát vào góc sofa, cố thu mình nhỏ nhất có thể.

"Em... em sẽ ngoan... đừng đánh nữa... huhu..."

Bakugou chết lặng. Hắn chưa từng thấy Izuku như vậy không còn chút phản kháng nào, chỉ còn nỗi sợ thuần túy, bản năng.

Hắn vội kéo tấm chăn mỏng trên sofa đắp lên người cậu, che đi những vết thương ghê rợn. Tay hắn run đến mức không cầm chắc nổi mép chăn.

"Đừng... đừng sợ... tao không đánh nữa..." Giọng hắn lạc đi, chính hắn cũng không nhận ra giọng mình.

Nhưng Izuku vẫn sợ. Cậu ngồi co ro trên sofa, chăn quấn chặt quanh người, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn trừng trừng xuống sàn, không dám ngẩng lên nhìn hắn. Thỉnh thoảng cậu giật mình nấc một cái, nước mắt lặng lẽ rơi.

Bakugou đứng dậy, lảo đảo bước ra góc phòng. Hắn móc điện thoại, tay run run bấm số Kirishima thằng bạn duy nhất hắn tin tưởng trong lúc này.

"Alo... Kirishima... qua nhà thằng nhóc ngay... nhanh lên... tao... tao đéo biết phải làm gì nữa..."

Hắn cúp máy, quay lại nhìn Izuku vẫn ngồi đó như bức tượng sợ hãi.

Lần đầu tiên, Katsuki Bakugou cảm thấy mình thật sự là một thằng khốn nạn.

Và hắn không biết phải sửa chữa thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com