Chương 18
Hai ngày sau cuộc gặp cuối cùng ấy, Inko Midoriya về nhà.
Bà bước xuống từ taxi, vali kéo lạch cạch, tay xách đầy túi quà quê: khoai lang mật, bim bim handmade, vài hộp mứt gừng bà ngoại tự làm. Khuôn mặt bà mệt mỏi vì lo lắng cho bà ngoại, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ khi thấy con trai đứng ở cửa đón.
"Izuku của mẹ! Mẹ về rồi đây!"
Izuku chạy ra ôm mẹ thật chặt, cố gắng cười thật tươi. Vết bầm cuối cùng đã che được bằng lớp kem nền mỏng và áo dài tay, cậu cũng đã luyện tập trước gương để giọng nói không run.
"Mẹ về rồi... con nhớ mẹ lắm."
Inko xoa đầu con, rồi nhìn quanh nhà:
"Ủa, Katsuki đâu rồi con? Mẹ mang ít quà cảm ơn anh ấy vì đã trông con suốt thời gian qua mà."
Izuku khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng đáp:
"Anh ấy... bận sửa xe hay gì đó ạ. Con cũng ít gặp."
Inko gật gù, nhưng ánh mắt bà thoáng lạ lùng khi thấy cửa nhà bên cạnh đóng im ỉm, không một tiếng động nào khác hẳn những ngày trước đầy tiếng xe máy và nhạc rock.
Bà bước sang gõ cửa nhà Bakugou, tay cầm túi quà nhỏ.
"Katsuki kun? Cô Inko đây, cô về rồi, mang ít đặc sản quê cảm ơn cháu!"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng bước chân nặng nề vọng lại từ bên trong, rồi... im bặt. Cửa không mở. Không một tiếng động.
Inko ngạc nhiên quay lại nhìn con trai. Izuku cúi đầu, giả vờ bận sắp xếp vali cho mẹ.
Buổi chiều, bà quan sát con kỹ hơn.
Izuku vẫn cười nói như thường ngày: giúp mẹ nấu cơm, kể chuyện trường lớp, hỏi thăm bà ngoại. Nhưng Inko là mẹ, bà nhận ra có gì đó không đúng.
Con trai bà hay giật mình khi tiếng xoong chảo va nhau lớn một chút.
Cậu ít khi ngồi hẳn lên sofa phòng khách nữa, thường chọn ghế đơn nhỏ ở góc.
Ánh mắt cậu thỉnh thoảng lạc đi, như đang nghĩ về điều gì rất xa xôi.
Và khi bà vô tình nhắc đến "anh Katsuki tốt bụng thế, hay giúp mẹ sửa cái này cái kia", Izuku chỉ cười gượng, rồi chuyển chủ đề rất khéo.
Tối đó, sau bữa cơm ấm cúng chỉ có hai mẹ con, Inko ngồi xuống bên giường con trai, vuốt nhẹ tóc cậu như hồi nhỏ.
"Izuku này... con ngoan lắm đúng không? Trong thời gian mẹ đi, anh Katsuki có... bắt nạt con hay làm con khó chịu gì không?"
Izuku nằm nghiêng, quay mặt vào tường để mẹ không thấy mắt mình đỏ lên một chút. Cậu hít sâu, rồi quay lại, nở nụ cười thật sáng:
"Không đâu mẹ! Anh ấy... tốt lắm. Hay nấu ăn cho con, sửa mấy cái hỏng trong nhà nữa. Con ngoan mà, mẹ yên tâm!"
Inko nhìn con trai hồi lâu. Bà thấy nụ cười ấy, nghe giọng nói vui vẻ ấy, nhưng trái tim người mẹ vẫn nhói lên một cái gì đó không tên.
Bà ôm con vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ừ, mẹ tin con. Izuku của mẹ luôn ngoan nhất mà."
Izuku vùi mặt vào vai mẹ, tay siết chặt áo bà hơn một chút.
Cậu không khóc. Không kể gì cả.
Nhưng trong vòng tay ấm áp của mẹ, cậu lặng lẽ nhắm mắt, cố gắng để những ngày kinh hoàng ấy dần chìm vào quá khứ.
Bên kia bức tường chung, Bakugou ngồi trong bóng tối phòng khách nhà mình, tay cầm lon bia đã nguội ngắt từ lâu.
Hắn nghe rõ từng tiếng cười nói của hai mẹ con nhà bên.
Nghe rõ tiếng Inko gọi hắn lúc chiều, nhưng không dám mở cửa.
Hắn cúi đầu, thì thầm một mình trong đêm khuya:
"Xin lỗi... cô... Xin lỗi... Deku..."
Nhưng không một lời nào dám thốt ra thành tiếng.
Căn nhà hai bên tường chung trở lại yên bình bề ngoài.
Nhưng những vết nứt sâu thẳm bên trong, chỉ có hai người biết và họ đều chọn im lặng, mỗi người một lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com