Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Chiều hôm ấy, Kirishima lại ghé qua trường đón Izuku như thường lệ.

Hai người ngồi ở quán trà sữa quen thuộc. Kirishima khuấy ly trà mãi mà không uống, cuối cùng thở dài mở lời:

"Izuku kun... anh có chuyện muốn nói với em."

Izuku ngẩng lên, ly trà sữa dâu còn nguyên.

"Thằng Katsuki... nó sắp chuyển đi rồi."

Izuku khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng cúi đầu, giọng bình tĩnh:

"Dạ... vậy ạ."

"Nó đang bàn giao xưởng xe cho thằng Sero quản lý, nhà thì cũng đang làm thủ tục sang tên. Nó bảo... muốn đi nơi khác, bắt đầu lại. Chắc vài ngày nữa là xong."

Kirishima nhìn cậu, ánh mắt lo lắng:

"Em... có muốn nói gì với nó trước khi nó đi không? Anh nghĩ nó cũng muốn gặp em một lần cuối để..."

Izuku lắc đầu nhẹ, mỉm cười nhạt:

"Không cần đâu anh. Em ổn mà."

Kirishima không ép, chỉ thở dài rồi chở cậu về nhà.

Tối đó, trời se lạnh.

Izuku ngồi trong phòng, sách vở mở ra nhưng không đọc được chữ nào. Đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Cậu nhìn sang nhà bên rèm vẫn kéo kín, nhưng lần này có ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra từ phòng khách.

Cậu đứng dậy, mặc thêm áo khoác mỏng, bước ra khỏi nhà.

Đứng trước cửa nhà Bakugou, Izuku do dự rất lâu. Tay cậu run run gõ nhẹ ba tiếng lên cửa gỗ cũ kỹ.

Im lặng một lúc.

Rồi tiếng bước chân nặng nề vang lên. Cửa mở hé.

Bakugou xuất hiện trong khung cửa, cao lớn nhưng tiều tụy hơn hẳn lần cuối cậu thấy hắn. Áo phông đen rộng thùng thình, râu mọc lởm chởm, mắt thâm quầng sâu hoắm. Hắn bất ngờ đến mức đứng chết trân khi thấy Izuku.

"...Deku?"

Izuku cúi đầu nhẹ:

"Em... vào được không?"

Bakugou lùi lại, mở rộng cửa, giọng khàn khàn:

"Ừ... vào đi."

Bên trong nhà sạch sẽ một cách bất thường đồ đạc đã được đóng thùng, chỉ còn vài món cơ bản. Mùi rượu vẫn thoang thoảng, nhưng không nồng nặc như tưởng tượng.

Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn nhỏ. Bakugou rót nước lọc cho cậu, tay hơi run.

Izuku lên tiếng trước, giọng nhỏ nhưng rõ:

"Em nghe anh Kirishima nói... anh sắp chuyển đi."

Bakugou gật đầu chậm rãi.

"Ừ. Đúng rồi."

Hắn đứng dậy, lấy từ ngăn kéo ra một tập giấy tờ dày, đặt trước mặt Izuku.

"Nhà này... tao sang tên cho mày. Không phải tặng, không phải bù đắp tao biết chẳng có gì bù đắp được. Nhưng tao không muốn ở đây nữa, và tao nghĩ... mày với cô Inko có thể dùng nó làm kho hoặc cho thuê, gì cũng được."

Hắn đẩy thêm một phong bì dày cộp sang phía cậu.

"Xưởng xe tao bán rồi. Tiền đây. Mày giữ lấy, dùng để học hành, mua xe mới, hay làm gì mày muốn. Tao không cần."

Bakugou đứng lên, cúi đầu thật sâu, giọng khàn đặc như xé ra từng chữ:

"Tao xin lỗi, Deku. Lần cuối cùng. Tao biết mày không tha thứ, và tao không mong mày tha thứ. Tao chỉ muốn... từ nay trở đi, tao sẽ tránh xa mày hoàn toàn. Mày sẽ không phải thấy mặt tao nữa. Tao sẽ đi xa, rất xa."

Hắn ngẩng lên một chút, mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ.

"Chúc mày... sống tốt. Mày xứng đáng được hạnh phúc, không có tao phá hỏng."

Izuku nhìn tập giấy tờ, nhìn phong bì tiền, nhìn gương mặt tiều tụy của người đàn ông trước mặt.

Cậu im lặng.

Không nói đồng ý. Không nói từ chối. Không nói tha thứ. Cũng không nói hận.

Chỉ im lặng rất lâu.

Đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua con ngõ nhỏ giữa hai căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com