Chương 21
Không khí trong căn nhà nhỏ của Bakugou đột ngột nặng nề đến nghẹt thở.
Izuku ngồi đó, tay đặt trên bàn, mắt cúi gằm nhìn tập giấy tờ sang tên nhà và phong bì tiền dày cộp. Bakugou đứng phía đối diện, đầu vẫn cúi thấp, chờ đợi một câu trả lời dù là chấp nhận hay từ chối.
Nhưng cậu chỉ im lặng.
Im lặng rất lâu.
Rồi, chậm rãi, Izuku ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh lá giờ không còn vẻ sợ hãi, không còn nước mắt, không còn khoảng trống. Chúng sáng lên một cách kỳ lạ, sâu thẳm, gần như... ám ảnh.
Giọng cậu nhỏ, nhưng rõ từng chữ một:
"Anh... không được đi."
Bakugou ngẩng phắt lên, mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Cái gì...?"
Izuku mỉm cười nụ cười nhẹ, ngọt ngào, nhưng khiến sống lưng Bakugou lạnh toát.
"Em nói, anh không được đi đâu cả."
Cậu chậm rãi lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác, đặt lên bàn, màn hình đang phát một đoạn video.
Góc quay từ camera ẩn trong phòng khách nhà Midoriya góc cao, rõ nét, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Đoạn video chính xác là đêm đó.
Bakugou đè Izuku xuống sofa, lột áo cậu, túm tóc, đẩy vào không thương tiếc. Tiếng khóc, tiếng rên đau đớn, tiếng chửi thề tục tĩu của hắn vang lên rõ mồn một. Máu, nước mắt, cơ thể nhỏ con giãy giụa rồi dần bất động... tất cả đều được ghi lại đầy đủ, từ đầu đến cuối.
Mặt Izuku đỏ bừng không phải xấu hổ, mà là phấn khích. Cậu nhìn thẳng vào mắt Bakugou, giọng ngọt như mật:
"Em yêu anh ♡, Katsuki... từ ngày đầu anh chuyển đến cơ."
Bakugou lùi lại một bước, lưng chạm tường, mắt mở to kinh hãi.
Izuku tiếp tục, giọng nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện tình đẹp:
"Anh thô lỗ, xấu tính, to xác, người đầy hình xăm... đúng gu em từ nhỏ luôn. Em thích những người đàn ông như anh hung dữ, chiếm hữu, không biết nhẹ nhàng. Mỗi lần anh chửi em là 'nerd lùn tịt', 'xấu xí', em về phòng lại... thủ dâm nghĩ đến anh. Nghĩ đến việc anh đè em ra, làm em đau, làm em khóc... Em sướng đến phát điên."
Cậu cười khẽ, tay vuốt ve màn hình điện thoại như vuốt ve một kỷ vật quý giá.
"Khi mẹ nhờ anh trông em, em vui đến không ngủ được. Em cố tỏ ra ghét anh, sợ anh biết em thích anh thì anh sẽ ghét em thật. Em giặt đồ cho anh, lén ngửi áo anh dính mùi mồ hôi và dầu nhớt... Em còn thủ dâm với cái áo đó nữa."
Bakugou run rẩy, giọng lạc đi:
"Mày... mày điên rồi..."
Izuku lắc đầu, mắt long lanh:
"Không. Em rất tỉnh."
Cậu đứng dậy, bước chậm rãi đến gần hắn, tay nhẹ nhàng chạm vào ngực Bakugou qua lớp áo phông mỏng.
"Đêm đó... khi anh đè em ra, em đau thật đó, nhưng em cũng sướng phát ngất. Anh mạnh bạo, không thương tiếc, đúng như em mơ bao lần. Em hạnh phúc lắm... chỉ giận một chút vì anh dám mang con phò kia về nhà em, định đụ nó trên sofa của em và mẹ. Em muốn anh chỉ đụ mỗi em thôi."
Izuku ngẩng lên, khuôn mặt đỏ bừng, mắt sáng rực một thứ dục vọng đen tối.
"Sau đó anh tránh mặt em, anh tiều tụy, bỏ việc, nhốt mình trong nhà... em xót anh lắm. Em không muốn anh tự hành hạ mình vì chuyện đã rồi. Em muốn anh ở bên em mãi mãi."
Cậu dí sát điện thoại vào mặt Bakugou, đoạn video vẫn đang chạy cảnh hắn gầm gừ chửi thề trong lúc đạt đỉnh.
"Từ giờ, chúng ta là người yêu. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ ở đây, với em. Nếu anh dám chuyển đi, dám tránh em, dám bỏ em... em sẽ gửi đoạn video này cho cảnh sát. Anh sẽ đi tù, rất lâu. Mọi người sẽ biết anh Katsuki Bakugou là kẻ hiếp dâm một thằng nhóc 19 tuổi. Anh sẽ mất tất cả."
Izuku cười ngọt ngào, tay vuốt nhẹ má Bakugou động tác dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu.
"Nhưng nếu anh ngoan... em sẽ yêu anh nhiều lắm. Em sẽ nấu cơm cho anh, giặt đồ cho anh, để anh làm gì em cũng được. Anh muốn mạnh bạo thế nào em cũng chịu. Chỉ cần anh là của em thôi."
Bakugou run rẩy thực sự. Hắn người đàn ông 38 tuổi, cơ bắp cuồn cuộn, từng làm Izuku sợ hãi đến mức khóc van xin giờ lùi sát tường, mắt đỏ rực đầy hoảng loạn.
Hắn đã nghĩ mình là quái vật.
Nhưng giờ hắn nhận ra, quái vật thật sự đang đứng trước mặt hắn, mỉm cười ngọt ngào như thiên thần.
Izuku kiễng chân lên, hôn nhẹ lên khóe miệng Bakugou một nụ hôn nhẹ, nhưng lạnh toát sống lưng.
"Về nhà đi anh. Từ giờ anh ở nhà em. Chúng ta sẽ sống với nhau mãi mãi."
Cậu nắm tay hắn, kéo nhẹ ra cửa.
Bakugou không kháng cự nổi. Chân hắn bước theo cậu như bị thôi miên bởi nỗi sợ và sự điên rồ không thể lý giải.
Cửa nhà Bakugou khép lại sau lưng họ.
Đêm đó, căn nhà Midoriya lại sáng đèn khuya.
Và từ nay, hai người đàn ông một từng là kẻ săn mồi, một giờ trở thành con mồi sẽ sống chung dưới một mái nhà.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com