Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mina

Mina yêu quý tất cả các bạn của mình. Cô tự hào vì cô biết mọi thứ về họ, không phải do cô tọc mạch đâu, cô thề! Chỉ là cô thích tìm hiểu về bạn bè của mình và có thể cùng họ làm những điều họ thích thôi. Cô biết vị nước uống thể thao mà Kirishima thích nhất là vị chanh. Cô biết Sero thích truyện tranh và những bộ phim trước thời có quirk tồn tại. Cô biết Denki yêu tất cả những thứ có lông xù mềm mại mặc dù đôi khi chúng có thể khiến cậu bị điện giật do quirk của mình. Cô biết Jirou thích những thứ có mùi hoa oải hương, chủ yếu là nến.

Nhưng khi nói đến Bakugou, cô phải bó tay chịu trói.

Cô chưa bao giờ phải điên đầu như thế này trước đây. Chưa bao giờ .

Vậy nên cô tự đặt mục tiêu cho mình là tìm hiểu những điều mới mẻ về Bakugou và điều đó đồng nghĩa với dành nhiều thời gian bên cạnh anh ấy hơn, điều mà cô không hẳn là ghét. Nhưng vấn đề ở đây á, là Bakugou là một người đàn ông vô cùng đơn giản, anh ấy không làm bất cứ chuyện gì ngoài học, luyện tập, nấu ăn và sau đó là đi ngủ. Mina không tìm hiểu được bất cứ điều gì khác ngoại trừ việc cuộc sống thường ngày của Bakugou nhàm chán như thế nào và chắc chắn anh ấy là một ông già tám mươi ngụy trang dưới vỏ bọc của một thanh niên chưa tốt nghiệp cấp 3.

Mặc dù có một chuyện anh ấy hay làm là đi tới siêu thị để mua thực phẩm hàng tuần cho ký túc xá. Đó là lần duy nhất Bakugou làm trái với lịch trình sinh hoạt của mình, lần duy nhất Mina cuối cùng cũng có thể tìm hiểu được điều gì đó mới về anh ấy, ít nhất là vị nước uống anh thích là gì chăng? Những loại bánh kẹo mà anh ấy thích ăn hay đồ ăn vặt gì đó cũng được!

"Sao mày lại đi theo tao Pinky?" Bakugou càu nhàu, đút tay vào túi khi đi về phía siêu thị. Chỉ có hai người bọn họ mà thôi, không một ai khác muốn đi theo họ cả. Mina nhảy chân sáo bên cạnh anh ấy, nở một nụ cười thật tươi, trời có hơi nắng so với thời tiết của mùa xuân.

"Bởi vì ông trông giống như cần có người bầu bạn vậy đó!" Mina kêu lên, nháy mắt với Bakugou.

Bakugou chế giễu. "Thật đó à? Đó là lý do xàm xí của mày đấy sao? Tao có thể nhìn ra mày rõ là đang âm mưu cái gì đó."

Mina lè lưỡi khi họ bước vào siêu thị, điều hòa mát lạnh xua tan cái nóng. Cô nhìn xung quanh, chỗ này khá là vắng vẻ, chỉ có le ngoe vài người. Mina mỉm cười với chính mình, quả là thời điểm hoàn hảo để tìm hiểu thêm về anh ấy.

"Đây, mày lo mà đi tìm đống đồ trong phân nửa danh sách này cho tao," Bakugou nhét vào tay cô một tờ giấy, cùng với một chiếc xe đẩy. "Đừng mua mấy thứ tào lao không có danh sách đấy. Mày rõ chưa?"

Không đợi cô trả lời, Bakugou đã rời đi với chiếc xe đẩy của mình.

Mina ngay lập tức xị mặt, càu nhàu về việc lẽ ra họ phải đi mua sắm cùng nhau chứ và cô sẽ không thể tìm hiểu được thêm bất cứ điều gì về anh nếu chỉ có một mình cô. Mặc dù cô muốn phàn nàn, nhưng cô vẫn nghe theo lời anh, đi tìm những thứ trong danh sách anh đưa cho cô.

Cô đã hoàn thành việc được giao một cách nhanh chóng với hy vọng sẽ tìm thấy Bakugou trước khi anh ấy lấy xong một nửa danh sách những thứ cần mua của mình. Cô đi dọc qua các gian hàng, nhìn trái nhìn phải cho đến khi bắt gặp mái tóc vàng quen thuộc.

Mina đang định gọi tên anh ấy thì nhận ra anh ấy đang cầm hai chiếc áo phông, có vẻ đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Tiến lại gần hơn, Mina phát hiện ra đó chính là hàng hóa mới của anh hùng Mirko mà cô nghe phong thanh đâu là chúng vừa được phát hành vào đầu tuần này, có vẻ như chúng khá cháy hàng, từ khi Mirko nâng thứ hạng anh hùng của mình lên vị trí thứ ba.

Bakugou có thích Mirko không? Cô biết anh ấy là một fanboy anh hùng kín đáo, có thể không cuồng nhiệt như Midoriya, nhưng anh ấy vẫn là một fan hâm mô. Cô cũng biết cả Bakugou và Midoriya đều đang thực tập tại cơ quan của Mirko vào đầu năm nay. Có lẽ anh cũng là fan của cô ấy chăng.

Nhưng sao lại mua tận hai cái áo chứ? Khó hiểu thiệt chứ.

"Mày tìm đủ hết đồ chưa đó Pinky?" Mina mải suy nghĩ đến mức không nhận ra Bakugou đã phát hiện ra cô và đứng bên cạnh cô với một xe đẩy đầy thực phẩm. Chán thiệt chứ! Anh ấy đã chọn xong đồ cần mua hết rồi.

"Tất nhiên rồi! Báo cáo đã tìm được hết rồi ạ!" Trước khi Mina có thể hỏi về hai chiếc áo phông anh hùng, Bakugou đã kéo cả xe đẩy của cô và anh đến quầy thanh toán. "Chờ tớ với!"

"Nhanh mẹ cái chân lên đi. Tao muốn về ký túc xá, tao còn có việc phải làm." Mina cau mày. Cơ hội tìm hiểu điều gì mới về anh ấy của cô cũng đã bay theo gió.

Hai chiếc áo phông va vào ánh mắt cô, và cô cũng vui vẻ hơn một chút. Có thể không hẳn là vậy. Có lẽ cô cũng đã biết thêm được điều gì đó. Chỉ là cô vẫn chưa chắc nó chính xác điều đó là gì thôi.

Mina cuối cũng cũng đã rõ điều đó là gì vào ngay đêm hôm đó.

Cả hai quyết định bắt taxi quay lại UA, có Kirishima và Satou đang đợi sẵn ở cổng để giúp họ mang những túi đồ đã mua về lại ký túc xá. Cô đã mất dấu Bakugou ngay khi họ bước vào ký túc xá và đặt mấy túi đồ ở phòng bếp, nơi một số bạn cùng lớp khác đang đợi để giúp sắp xếp chúng vào đúng vị trí.

Khi mọi thứ đã xong xuôi và phần lớn cả lớp đang tập trung trong phòng sinh hoạt chung để thực hiện các hoạt động khác nhau, Bakugou mới xuất hiện. Mina đang yên vị trên ghế sofa cùng với Sero và Jirou, xem một số phim tài liệu về các ban nhạc cũ. Đó là thứ mà Jirou muốn xem.

Bakugou ngồi phịch xuống chiếc ghế bành còn trống, ngay lập tức rút điện thoại ra. Mina quan sát anh ấy trong một giây trước khi cô nghe thấy tiếng Denki thở hổn hển từ phía sau họ. Cậu ta đang ngồi ở bàn chơi cờ với một vài người khác.

"Yo! Midoriya! Đó có phải là hàng hóa mới ra mắt của Mirko không? Tớ nghe cậu nói muốn mua nó lắm mà phải không! Trông cậu mặc đẹp đó người anh em," Denki khen.

Hàng hóa của Mirko hả? Cái gì cơ?

Mina ngay lập tức ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Midoriya. Cậu ấy đang mặc chiếc áo phông giống hệt cái mà cô đã thấy Bakugou mua trước đó. Nó không thể nào là một sự trùng hợp ngẫu nhiên được. Không thể tin được mà.

"Cảm ơn nha! Tớ đã định tìm nó ở các cửa hàng gần đây, nhưng tớ không có thời gian! Tớ đã lo lắng là mình sẽ không thể có được nó!" Midoriya cười rạng rỡ, má cậu ấy hơi ửng hồng khi hướng mắt về phía Bakugou. Sẽ không ai hiểu ý nghĩa của hành động đó, nhưng Mina thì có.

Vì cô ấy biết sự thật.

Bộ não của Mina đang bị quá tải, mọi thứ trong đầu cô cứ như đang quay cuồng, mọi mảnh ghép khớp với nhau như một bức tranh. Bakugou đã mua chiếc áo đó cho Midoriya vì đó là thứ mà cậu ấy muốn. Nhưng như vậy thì không giống Bakugou lắm. Không phải Bakugou mà cô biết.

Không. Bakugou mà cô biết luôn từ chối chia sẻ đồ ăn của mình với mọi người. Luôn từ chối mua bất cứ thứ gì không tốt cho sức khỏe của mọi người.

Nhưng lúc này anh ấy đang chứng minh rằng cô đã sai. Cô có thực sự hiểu Bakugou như cô nghĩ hay không?

Trong vài tuần tiếp theo, Mina chỉ tập trung để ý hai người họ, quan sát họ, cố gắng hiểu tại sao Midoriya lại được đối xử đặc biệt hơn mọi người. Cô đã thường xuyên đi mua sắm cùng Bakugou và trở thành bạn đồng hành của anh ấy trong việc mua sắm thực phẩm cho mọi người ở kí túc xá.

Cô để ý thấy Bakugou sẽ luôn mua thứ gì đó mà Midoriya muốn hoặc nói rằng cậu ấy thèm trong tuần đó. Chúng dao động từ sô cô la đến một số loại dưỡng da sau khi cạo râu. Anh ấy mua miếng dán giảm đau vì Midoriya đã than thở về việc tay của cậu ấy bị đau. Bakugou mua thêm táo vì Midoriya gần đây thèm ăn chúng hơn mọi khi. Anh mua vitamin vì Midoriya đang phàn nàn về việc cảm thấy có chút không khỏe.

Bakugou đã lắng nghe và mua bất cứ thứ gì mà Midoriya muốn.

Mặc dù Mina không tìm hiểu được thêm bất cứ điều gì mới về Bakugou như cô nghĩ, nhưng cô đã biết được một thứ còn bất ngờ hơn những gì cô tưởng tượng được. Một thứ cô khoái đến mức suýt chảy nước miếng, chỉ vì Mina yêu thích mấy câu chuyện cứ như trong phim như thế này.

Bakugou một trăm phần trăm đã yêu Midoriya.

Mina chắc chắn điều đó.

Cre: https://twitter.com/julesubee/status/1383117990510616584?s=20

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com