Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Một tay viết quèn như tôi, vậy mà cũng có “độc giả trung thành”.

Vào đầu mùa hạ năm 1993, tôi gặp em Cửu. Em là một cậu trai với nét thư sinh rụt rè. Em đeo một chiếc kính cận, mặt lấm tấm tàn nhang, coi bộ kém tôi chừng 1,2 tuổi. Em ngoan lắm, nói năng lễ phép, dạ thưa suốt ngày. Chúng tôi gặp nhau ở thư viện, khi ấy tôi vô tình thấy tờ tạp chí mà truyện ngắn tôi viết được đăng trên đó. Vừa hay chưa tìm được gì để đọc, tôi tiện tay cầm lấy, bỗng có tiếng “Ơ…” nghe đến là tội vọng từ sau lưng tôi. Quay đầu lại, tôi thấy Cửu - mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy dài trên mặt. Em mặc một chiếc sơ mi trắng ngắn tay trông hơi cũ, quần jean cứng, màu xanh đậm, đá mài nhẹ, ống suông, đeo thêm cái balo đen bung chỉ mấy chỗ.

"Anh ơi, anh định mượn cái này ạ...?"

Em nói, tay chỉ chỉ vào tờ tạp chí tôi đang cầm, cứ đẩy ngón tay ra một chút lại rụt vào, trông nhát quá thể. Tôi nhìn theo tay em xuống tờ tạp chí, sau đó lại ngước lên nhìn em.

"Em muốn lấy nó hả?"

"Dạ vâng... Nhưng...nhưng mà anh lấy rồi thì thôi ạ, em đợi được."

"À không, anh tiện tay cầm thôi, em lấy đi."

Vừa nghe thế, mắt em sáng rực nhìn vào tạp chí văn học mà tôi đưa tới trước mặt, nhận lấy bằng cả hai tay rồi cảm ơn tôi rối rít. Chẳng biết sao mà em lại "cuồng" tạp chí đó như thế, dù yêu thích văn học thì tôi cũng chưa thấy ai như vậy. Tò mò quá thành ra tôi đánh liều hỏi chuyện, tiện thể làm quen.

"Em thích nhà văn nào trong này hay sao mà hào hứng thế?"

"Dạ đúng, đúng rồi ạ. Anh có biết Thắng Kỷ không? Em thích truyện ngắn của anh ấy lắm! Truyện của anh ấy hay được đăng lên đây, em đọc hết rồi ấy ạ!"

Vừa nghe thấy cái tên "Thắng Kỷ", tôi khờ cả người. Bút danh tôi đây mà.

Tay viết gà mờ như tôi, may mắn được người ta duyệt truyện rồi đăng tạp chí mấy lần, thế mà cũng có "độc giả trung thành" à? Tin này quả là "giật gân", cha tôi mà nghe thấy chắc sẽ khóc oà lên, còn mẹ thì kiểu gì cũng cười ha hả rồi vỗ vai tôi mấy cái. Tôi cười - chẳng biết lúc đấy em thấy tôi cười trông ra sao nữa - rồi đẩy em ngồi ra một cái bàn, nói bừa rằng tôi cũng là độc giả của "Thắng Kỷ", cứ thế mà ngồi nghe em luyên thuyên về "chất văn" của chính mình cả tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng tôi cũng có nói vài câu, vừa là không muốn để em thấy như mình đang độc thoại, vừa là muốn góp vui cho cuộc trò chuyện giữa hai người bạn mới quen là chúng tôi đây.

Thế rồi, tôi đã buột miệng trong lúc đang nói.

"Thật ra lúc anh viết truyện đó, anh-"

"Dạ?"
Tôi vừa nhận ra, nhưng hình như hơi muộn.

"Anh bảo là 'anh viết' ạ?"

"..."
"Anh?"

"..."

"Anh ơi?"

"...Ơi?"

"Anh là Thắng Kỷ, phải không anh? Nãy giờ anh nói hay quá trời, nên em cứ thấy hơi ngờ ngợ..."

Tầm này thì nói sao nữa, tôi tự vạch trần mình rồi còn đâu. Tôi cười xoà cho qua chuyện, gãi gãi đầu rồi quay mặt sang chỗ khác.

Tự nhiên không gian lặng thinh. Em cũng chẳng nói gì. Tôi bất giác quay mặt ra nhìn lén em, lại thấy mặt em đỏ bừng.

"Ừm...em sao đấy?"

"D-dạ?"

"Mặt em đỏ quá, có sao không em?"

"Dạ không...không ạ! Em ngượng quá... Nãy giờ em nói rõ là nhiều... Em không biết anh là tác giả..."

Cửu nói mà cứ huơ tay huơ chân, chữ nghĩa thì rối tung cả lên.

"Ầy không sao. Anh vui mà. Không ngờ là tay mơ như anh lại cũng có người đọc đấy. Cảm ơn em."

"Anh đừng nói thế! Truyện của anh hay lắm, lời văn thì nhẹ nhàng, lãng mạn, bay bổng mà lại từ tốn, mạch truyện thì rõ ràng, rành mạch, không lê thê tí nào. Em đọc mà cứ bị cuốn theo lúc nào không biết. E-em đã nói điều này từ nãy rồi...nhưng mà nói chung là...anh viết rất hay, không kém chút nào đâu ạ!"

Nghe em nói, lòng tôi thế mà cũng lâng lâng. Em sắp tâng tôi lên tận mây mất rồi.

"À, em tên gì nhỉ? Haha...đáng lẽ là anh phải hỏi từ nãy chứ ha..."

"Em...em tên Cửu ạ!"

Hỏi thăm một tí thì ngỡ ra nhà em lại vừa hay cách nhà tôi có vài căn, đã thế mẹ em với mẹ tôi còn là đồng hương, là bạn học cũ. Nói của đáng tội, em thì vừa chuyển đến đây, tôi thì chả mấy khi mò mặt ra chào hỏi ai xung quanh, thành ra thấy nhau mà lạ hoắc.

.

.

.

Suốt nhiều tuần sau đó, cứ thỉnh thoảng chúng tôi lại ngó qua nhà nhau. Hôm thì tôi sang cho em xem bản thảo của truyện mới, hôm lại là em lon ton sang nhà tôi ngồi nói mấy chuyện văn chương. Cha mẹ tôi thấy thế đâm cũng tò mò, hỏi thử thằng cu hay ghé nhà làm gì, nhưng nghe lý do toàn thấy văn với thơ làm cho hai cụ lại hết hứng nghe chuyện.

"Lũ thanh niên chúng mày bây giờ cứ thế nào! Chả bao giờ thấy nhắc chuyện vợ con, hở ra là lại viết với chả lách. Nhuận bút chả nuôi nổi mồm đâu con ạ!"

"Thì cha mẹ nuôi tôi đi vậy." - Tôi cười cười, lần nào hai cụ nhắc chuyện vợ con là tôi lại lấy câu này ra chống chế. Lần nào tôi cũng ăn cái bốp vào đầu, nhưng mà kiểu gì nói mấy câu xong hai cụ cũng thôi, nên tôi kệ.

.

.

.

Thế mà chẳng biết từ bao giờ, tôi với Cửu thân nhau thế. Tôi với em lâu lâu còn hẹn cả ra thư viện ngồi, em thì đọc, tôi thì viết, thế cũng ngốn cả mấy giờ đồng hồ với nhau. Tính tôi coi vậy mà cục cằn, thành ra bạn bè chả có mấy. Em Cửu dễ gần, nhưng mà nhát.

Chúng tôi nói chuyện nhiều thế thôi, chứ kể ra toàn nói về viết lách, đâm cũng chưa biết gì về nhau mấy. Có lần tôi hỏi sao giờ mà còn gọi cha mẹ là "thầy u", em mới bảo nhà em trước ở quê, gọi vậy thành quen, tới đời em vẫn gọi thế, chỉ mới lên thành phố vì nhà em muốn em học lên đại học.

"Giờ em đang học gì rồi?"

"Em học Sư phạm ấy anh. Em học Sư phạm Văn." - Em vừa nói vừa cười hì hì, gãi gãi mái tóc xoăn.

"Kinh, trông nhát nhát như này mà sau cũng ra làm thầy người ta đấy nhỉ?"

Chúng tôi cứ vậy mà "ngồi ké" thư viện tới tận xế chiều mới dắt díu nhau đi về.

Ngoài kia, hoàng hôn buông, phố xá tấp nập.

Mãi sau này tôi mới nhận ra, từ cái ngày hoàng hôn còn phủ vàng tóc em, trái tim trong lồng ngực đã chạy theo bóng hình em mà tôi chẳng hề hay biết.

.

.

.

Thế rồi một tối nọ, trời bất chợt mưa to.

Hà Nội mất điện.

Tôi đang viết dở bản thảo thì nhà tối om. Đương lúc lọ mọ tìm đèn pin thì tôi thấy Cửu cầm cái ô bé tẹo chạy tới trước cổng nhà. Em mang sang cây đèn dầu nhỏ — loại có chân đế bằng đồng. Chẳng hiểu tại sao mà khi ấy thấy em tôi lại bật cười, trong lòng như có thứ gì nở rộ. Tôi mở cổng cho em, giục em mau vào nhà.

Nhìn em cất công đội mưa qua đây đưa tôi cây đèn dầu trông đến là tội, tuy là đã cầm theo ô, nhưng cái ô vừa cũ vừa mỏng, lúc gập ô giúp em tôi còn thấy một cái nan ô bị gãy mất, nên người em vẫn ướt như chuột lột.

"Mưa to thế cơ mà..." - Tôi lẩm bẩm.

Giấu nhẹm chuyện nhà mình có đèn pin, tôi lấy diêm thắp đèn dầu Cửu mang tới. Em nó hay ngại, tôi mà mang đèn pin ra sợ nó lại tủi thân.

Đèn dầu toả ra ánh sáng vàng nhạt, mùi dầu nhè nhẹ.

"Hì hì, nhà em có mỗi đèn dầu, em mang sang anh dùng tạm ạ." - Em thay cái áo phông trắng và quần đùi của tôi, tuy vẫn còn rộng nhưng đã là những cái bé nhất trong tủ rồi.

"... À ừ, anh cảm ơn." - Tôi nhìn em không rời mắt, chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi lại không thể ngừng nhìn. Mái tóc xoăn của em còn chưa khô, da em trắng hơn tôi tưởng, trông mịn như đứa trẻ con, và em, trong đêm tối mịt mù, vẫn như ánh mặt trời ấm áp, nở nụ cười với tôi.

Tôi gọi Cửu ngồi xuống bàn tiếp khách, pha cho em cốc nước gừng rồi ngồi xuống đối diện.

"Thầy u anh đâu ạ? Sao anh ở nhà có mình ên vậy?"

"Cha anh đi công tác mấy hôm rồi. Còn mẹ anh thì mày lạ gì, chả đi thăm bạn dưới quê với mẹ mày chứ đâu."

"Mưa gió thế này mà bác gái với mẹ em lại về đó, không biết có sao không anh nhỉ?"

Tôi nhún vai, nhìn về phía cửa, nơi mưa còn đang xối xả rơi, đập vào mái hiên rồi lại văng ra ngoài. Cơn mưa vẫn chưa ngớt, chắc còn phải tới đêm.
"Này, hay em ở đây với anh luôn đi. Chạy về lại ướt thêm lượt nữa, mà đợi ngớt mưa thì chả biết tới khi nào."

"Được thế thì lại tốt quá, nhưng mà anh có ngại gì không? Em chỉ sợ phiền anh..."

"Chả sao, anh ở đây có một mình, lại đang bí văn không viết được gì, mày ở đây có khi lại hay." - Tôi trả lời mà chẳng quay lại nhìn em. Tại tôi ngượng quá. Mặt tôi cứ đỏ lên, ghét thật. May là có mỗi ánh sáng đèn dầu, chắc em không thấy gì đâu.

Chúng tôi ngồi với nhau rất lâu, nói chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện hồi bé em tắm mưa rồi ốm một trận nặng, tới chuyện ngày trước tôi tự sáng tác thơ cho thằng bạn đem đi tỏ tình gái.

"Anh sáng tác cho người khác á? Vậy là kí tên anh kia chứ không phải anh ạ?"

"Đương nhiên, chả lẽ đi cua gái mà lại bảo 'thằng bạn anh viết cho em'." - Tôi cười trừ, em hỏi, nhưng em có sẵn câu trả lời rồi đấy thôi.

"Thế anh đã bao giờ viết để tỏ tình ai chưa?"

Tôi thoáng giật mình. Sao cảm giác cứ như tôi đang chột dạ vậy trời.

Quay sang nhìn em, lại bắt gặp ánh mắt em tròn xoe nhìn tôi, nỗi tò mò không thể che giấu dưới hàng lông mi cong cong kia.

Tôi cười, búng trán trêu em cho đỡ ngượng - "Anh mày chưa. Anh đây chả thích nhỏ nào từ bé đến giờ."

"Trời, tiếc vậy... Từ hồi quen anh, em thấy quá trời người thích anh luôn á, từ các chị tầm tuổi anh, tới mấy đứa con gái ngang tuổi em. Nói anh nghe này anh đừng kể ra ngoài nha, chứ có mấy chị còn lén hỏi em mấy chuyện về anh, nào là anh thích người thế nào, anh hay đi đâu, đủ thứ chuyện. Người ta không cho em kể anh, nhưng mà này là ngoại lệ, em chỉ phá lệ với anh thôi đấy!" - Em nói liên hồi, lại còn cười cười trông ngố vô cùng.

Vậy mà tôi lại không thấy khó chịu. Không khó chịu chút nào.

Tôi cứ chống cằm nghe em nói mãi, chẳng biết từ bao giờ đã tới nửa đêm.

"Mai mày phải đi học không?"

"Em có."

"Thế còn không đi ngủ đi hở?"

"Úi chết, hơn mười hai giờ rồi cơ á? Mai em phải lên trường sớm nữa. Ờm... nhưng mà em ngủ đâu anh ha?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com