Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Krit đã bị chính mình lây bệnh sao?

Cậu là một sĩ quan, từ nhỏ sống trong sự nuông chiều, làm sao quen được việc chăm sóc người ốm? Krit gầy yếu, thể trạng cũng chẳng bao giờ tốt. Vậy mà cơn cúm nặng này, cậu ấy đã vượt qua như thế nào?

Phải chăng mình đã hiểu lầm. Có lẽ cậu ấy chưa bao giờ thay đổi, mà thay đổi là thế giới tàn nhẫn này.

Suốt quãng đường từ căn phòng nhỏ đến văn phòng, trong đầu Putthipong không ngừng xoay vần những suy nghĩ hỗn loạn. Hắn nắm chặt tờ giấy mà Marcha đưa, như thể cảm thấy nó đang tan chảy trong lòng bàn tay mình. Và rồi—

Hắn đột nhiên dừng bước trước trại tù binh, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy những bức tường đen kịt phía trước. Những viên ngói trên mái nhà đã bị thiêu trụi, chỉ còn lại khung xà trơ trụi. Một cơn gió thổi qua, vài mảnh tro tàn bay vào mặt khiến Putthipong ho sặc sụa.

"Khụ, khụ khụ..."

Lá phổi vừa chịu đựng viêm nhiễm còn rất yếu, mỗi lần ho lại gợi lên cơn đau nhói. Putthipong vừa áp tay vào ngực vừa cảm nhận điềm báo chẳng lành, rồi bước vào trong. Khi vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong, trong đầu hắn bỗng vang lên một tiếng "rầm", tựa như có một tia sét đánh ngang.

Hắn nhìn thấy những vết cháy khủng khiếp hơn cả bên ngoài, trải dài từ mặt đất lên đến tận đỉnh tường cao vút. Không khí đầy mùi khét của protein bị thiêu cháy xộc thẳng vào mũi. Putthipong nghiến chặt răng, cố gắng không suy đoán về những gì mình đang thấy, nhưng ánh mắt không thể cưỡng lại việc lướt qua những vết cháy hình người quanh mặt đất và các góc tường.

Những hình dạng đau khổ và vặn vẹo, như những linh hồn đầy oán hận từ địa ngục.

Nhưng Putthipong biết đó không phải là ma quỷ, mà là những đồng đội từng ngày đêm bên hắn. Đầu gối hắn mềm nhũn, vô lực quỳ xuống đất. Hốc mắt cay xè không chảy ra giọt nước mắt nào, nhưng cảm giác đau đớn đến nghẹt thở vẫn ập đến.

"Ha, ha..."

Cảm giác kinh hoàng từ bốn phương tám hướng dồn đến, như muốn nghiền nát xương và trái tim hắn. Putthipong ôm lấy ngực, thở hổn hển, mồ hôi trên trán nhỏ xuống hòa vào lớp đất cháy xém dưới chân. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

Là ai?

Toàn thân Putthipong căng lên, hắn dùng một tay chống xuống mặt đất lạnh băng, đợi người đó đến gần liền chụp lấy cổ tay và bóp cổ kẻ đó, ép vào tường.

"Haha..." Người kia không hề phản kháng, ngược lại còn bật cười mỉa mai: "Quân sủng của ngài thượng tá quả nhiên khác biệt, mới vài ngày đã bắt đầu ra tay với đồng đội rồi sao?"

"...Banji?" Putthipong nhờ ánh sáng lờ mờ trong phòng mới nhận ra khuôn mặt hốc hác, vàng vọt của đồng đội. "Sao cậu lại ở đây?"

"Lúc đang làm việc thấy cậu, nên tìm cớ để đi theo." Banji đẩy hắn ra, xoa xoa cánh tay đang đau nhức. "Cảm ơn sự hy sinh của đồng bào. Giờ chỉ cần ai nói thấy trong người không khỏe muốn nghỉ ngơi, họ cũng không dám từ chối."

"Ít nhất, trước khi kéo thêm đợt tù binh mới, chúng ta sẽ được sống như con người." Cậu ta nói thêm, giọng điệu ngày càng châm biếm.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây?" Putthipong cố tình phớt lờ sự thù địch trong lời nói của Banji, nhưng trong lòng vẫn cảm nhận nỗi đau càng lúc càng ăn sâu vào tận xương tủy.

"Cậu không biết à? Tôi tưởng chuyện này hiển nhiên rồi. Họ đã thiêu chết tất cả những người bị nhiễm bệnh, tạo nên một 'kỳ tích' kiểm soát dịch bệnh trong một ngày."

"Ai ra lệnh?!"

"Nevo. Nhưng tôi đoán thứ cậu muốn hỏi là, chuyện này có liên quan đến Krit không." Banji nhìn thấu tâm can Putthipong. Hơi thở của Putthipong trở nên nặng nề hơn, nhưng hắn không phản bác.

"Đừng lo, cậu ta từ đầu đến cuối không tham gia gì vào việc này. Krit khác với những sĩ quan tàn nhẫn kia, cậu ta là người hiền lành nhất trên đời, giống như một vị Bồ Tát trong chùa. Tôi nói vậy, cậu hài lòng chưa?" Giọng Banji nghẹn lại, tràn ngập sự phẫn nộ không thể kiềm chế. "Cậu quên rồi à, cậu ta sinh ra đã là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta! Cậu nghĩ cậu ta cứu cậu là vì lòng trắc ẩn sao?"

"Vậy thì còn vì cái gì?!" Putthipong không kiềm chế được nữa. Hắn cảm thấy bản thân như bị xé toạc thành hai mảnh, một nửa chìm vào làn nước lạnh lẽo, còn nửa kia thì bị ngọn lửa thiêu đốt, mang đến nỗi đau khôn cùng.

"Putthipong, từ bao giờ cậu trở nên ngây thơ như vậy? Nếu tôi nhìn thấy một con chó dễ thương khi đi ngang qua một người bán chó trên phố..." Banji cười lạnh. "Tôi cũng sẽ bỏ tiền ra mua nó về, chẳng phải thế sao?"

Mặt trời vừa ló dạng chẳng được bao lâu thì lại bị những đám mây xám xịt che phủ. Cả thế giới trở thành một màu chì lạnh lẽo, tỏa ra ánh sáng u ám. Putthipong bước đi lảo đảo, mất hồn đến trước tòa nhà ba tầng màu trắng, không ngạc nhiên khi không bị lính gác ngăn lại.

Hắn bước lên cầu thang, gõ cửa, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng ho: "Vào đi."

Putthipong điều chỉnh lại nhịp thở, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Krit đang ngồi trên chiếc giường dã chiến chật hẹp. Sắc mặt cậu tái nhợt, nhưng hai má lại ửng hồng một cách bất thường, trông tiều tụy đến mức chói mắt.

"Cậu... thấy khá hơn chưa?"

Cả hai cùng lên tiếng một lúc, rồi bỗng im bặt khi nghe thấy lời của đối phương. Bầu không khí trở nên có chút kỳ lạ trong sự im lặng, cuối cùng, Putthipong là người lên tiếng trước: "Tôi đỡ nhiều rồi."

"Vậy thì tốt." Trong những ngày nằm bệnh, Krit dường như trở nên đặc biệt nhạy cảm và dễ tổn thương. Cậu ghét cảm giác yếu đuối này, nhưng khi nhìn thấy Putthipong, cơ thể và tâm trí cậu ngay lập tức thả lỏng.

Giống như một mẩu gỗ khô được vùi vào lớp đất ấm, lười biếng bén rễ và nảy chồi non. Cậu nhìn người đứng trước mặt, không nhận ra khóe môi mình đã khẽ cong lên: "Cậu đi đâu mà người dơ thế này?"

"Trên đường chạy vội quá, tôi ngã thôi." Vẻ mặt Putthipong không có gì thay đổi, nhưng trong lòng chút thương hại dành cho Krit lại nhanh chóng bị thay thế bởi sự căm hờn phức tạp.

Hắn đứng đó, trên người là bụi đất và tro tàn từ trại tù binh, còn Krit thì đang nằm trong chiếc chăn ấm áp, góc phòng có lò sưởi vẫn đang cháy rực. Sĩ quan mắc bệnh có bác sĩ tận tâm cứu chữa, trong khi chiến hữu của hắn thậm chí chẳng có quyền được sống sót.

"Đây là gì?" Putthipong cúi xuống, thấy dưới chân có một chai thuốc thủy tinh rỗng. Hắn nhặt lên, trên đó có in dòng chữ "Penicillin".

"Không hổ danh là sĩ quan, thứ mà người khác bị đạn bắn thủng bụng cũng chưa chắc được dùng, cậu muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu."

"Cậu có ý gì?" Ánh mắt Krit lạnh băng, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường trong lời của Putthipong.

"Không có gì." Putthipong cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng những gì hiện lên trong ánh mắt thì không thể che giấu. Krit nhìn thấy sự oán hận và tức giận sâu sắc từ trong đôi mắt đen thẳm ấy.

Cậu hiểu rồi.

Putthipong không biết vì sao cậu bị nhiễm bệnh, nhưng hắn đã biết chuyện những chiến hữu của mình bị thiêu sống. Những ngày qua, mọi nỗ lực ngu ngốc của Krit không đổi lại được chút lòng biết ơn nào từ Putthipong, mà ngược lại chỉ khiến khoảng cách giữa họ càng thêm sâu sắc.

Lẽ ra cậu phải đoán trước hậu quả này, sao lại có thể nuôi ảo tưởng hão huyền?

"Cậu đến đây chỉ để nói chuyện này thôi à?" Krit cười lạnh, gắng gượng ngồi dậy khỏi giường và với lấy bộ quân phục treo ở đầu giường.

"...Không phải." Putthipong nhìn Krit mặc vào bộ quân phục, cơ thể gầy gò nhưng đầy vẻ kiên cường, được bao bọc trong những đường nét cứng rắn. Cảm xúc hỗn độn trong lòng hắn đã lên đến cực điểm. "Tôi xin phép, thưa ngài thượng tá."

"Đứng lại." Krit chỉnh xong cà vạt, cài nút áo cuối cùng. "Đã đến đây rồi thì giúp tôi ôn lại bài cũ một chút."

Ôn bài?

Putthipong không hiểu ý của Krit là gì, chỉ thấy cậu bước tới bàn, kéo ra một tờ giấy trắng: "Bài thơ lần trước, tôi đã biết viết rồi. Nhưng gần đây tôi lại thấy một câu, không hiểu nghĩa, cậu giúp tôi dịch nhé?"

Vừa nói, Krit vừa vụng về viết xuống mười sáu chữ:

"Lợi dụng cơ hội, lấy được chìa khóa. Đợi tin vui giữa lễ hội huyên náo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com