Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

"Diamonds are a girl's best friend......"

Đêm đã khuya, Rose ngồi trước bàn trang điểm, mặc chiếc váy ngủ lụa mềm mại và khe khẽ hát. Cô tháo đôi bông tai ra, bỏ vào hộp nữ trang. Nghe tiếng bước chân sau lưng, cô không quay đầu lại mà nói: "Dì, đôi bông tai này trông hơi cũ rồi, ngày mai đem đến tiệm trang sức làm sạch đi."

Người phía sau không đáp.

Rose khựng lại một chút, nhìn qua gương mới phát hiện Krit đang lặng lẽ nhìn mình. Khuôn mặt cậu bình thản như mọi khi, chẳng thể hiện chút cảm xúc nào.

"Hóa ra là anh à." Cơn giận của Rose bỗng bùng lên không lý do. "Sao thế, hôm nay không ngủ lại doanh trại à?"

"Anh ta có biết em mang thai không?" Krit nhìn chiếc hộp cà vạt trống trên bàn trang điểm, rồi cất giọng: "Cha của đứa bé."

"Để tôi nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của anh thế nào đây?" Rose bình tĩnh đẩy hộp cà vạt ra khỏi tầm mắt của Krit. "Nếu tôi biết chắc cha của đứa bé là ai, thì có lẽ tôi đã báo cho anh ta rồi."

"Sao em có thể làm ra chuyện ngớ ngẩn như vậy?" Krit khó tin, dường như lần đầu tiên trong hai năm qua cậu mới thật sự nhìn rõ người phụ nữ trước mặt.

"Sao, anh tức giận à?" Rose cười, trong giọng nói đầy vẻ hả hê. "Anh ghét tôi cho anh mọc sừng, làm anh mất mặt à? Krit, đây là tất cả những gì anh tự chuốc lấy đấy."

"Em nghĩ tôi tức giận vì chuyện này à?" Krit cảm thấy thật nực cười. "Tôi không thể cho em những thứ em muốn, em đi tìm người khác, tôi không trách. Nhưng em có nghĩ đến đứa bé không? Nếu chuyện này lộ ra, người ta sẽ nhìn nó thế nào, nó sẽ khổ sở ra sao?"

"Vậy anh đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?"

"Tôi sẽ làm cho tất cả mọi người tin rằng đứa bé là của chúng ta. Việc của em là giữ kín bí mật này suốt đời." Krit đáp.

Rose bật cười lạnh lùng.

Cô đứng lên, nhìn kỹ khuôn mặt thanh tú của chồng mình, đôi mắt đầy chế giễu: "Krit, tại sao tôi lại từng thích một kẻ đạo đức giả như anh? Đến nước này rồi mà anh vẫn còn ra vẻ cao thượng?"

"Em nghĩ gì về tôi không quan trọng, và tôi cũng không muốn giải thích nhiều với em. Hãy tự lo lấy." Krit nói xong thì quay lưng rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, cảm xúc dồn nén của Rose bỗng bùng phát. Cô quét sạch mọi thứ trên bàn trang điểm xuống đất.

"Đứa bé này là của tôi! Tôi muốn làm gì với nó là việc của tôi, anh đừng hòng can thiệp!"

Cô gào lên, đôi mắt cay xè, nhưng nước mắt không rơi xuống.

Cô sẽ không khóc. Từ nhỏ đến lớn, cô muốn gì đều có được, làm sao có thể để một giọt nước mắt yếu đuối rơi xuống? Cô chỉ hận Krit – người đàn ông không những không yêu cô mà còn dửng dưng trước sự phản bội của cô.

Tại sao lại như vậy!

***

Sau một trận thắng, doanh trại lại có vài ngày yên bình ngắn ngủi. Khách sạn lớn trong thành phố không ngừng tiếp đón các sĩ quan đến ăn uống no nê – hầu hết họ nghe tin về việc Wenthong sắp có cháu ngoại và Krit sắp làm cha, nên tổ chức tiệc mừng để lấy lòng. Krit mệt mỏi đối phó với những bữa tiệc như vậy, nhưng không thể từ chối. Mấy ngày liền, cậu không đến gặp Putthipong, một phần vì bận, một phần vì tâm trạng rối bời.

Hiện tại cậu không biết phải đối mặt với Putthipong thế nào. Để tìm một chút an ủi tinh thần, cậu đã làm một việc mà chính bản thân cũng không hiểu – gửi cho Putthipong một loạt sách, toàn bộ đều liên quan đến văn hóa truyền thống của đất nước họ.

Sách viết rằng, cuộc đời con người, quan trọng nhất là lập gia đình và sự nghiệp, nam nữ mỗi người có trách nhiệm riêng, quốc gia mới có thể thịnh vượng và ổn định.

Còn viết rằng, tình yêu nam nữ là lẽ tự nhiên, đồng tính luyến ái là một loại bệnh tâm thần trái với quy luật tự nhiên. Thậm chí trong một cuốn sách, họ còn liệt kê chi tiết một số phương pháp điều trị đồng tính.

Khi đọc đến những nội dung này, Putthipong bật cười đầy tức giận, Krit có ý gì đây?

Cứu hắn rồi lại bỏ mặc hắn ở đây, giờ còn muốn kéo hắn vào hàng ngũ của những kẻ bảo thủ?

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến lễ hội, Putthipong cần phải gặp Sunwannong ngay lập tức. Để đạt được mục tiêu đó, hắn buộc phải thông qua Krit.

Nhưng bất kể Putthipong có yêu cầu thế nào, Krit vẫn không xuất hiện. Cuối cùng, hắn thậm chí còn thử tuyệt thực, nhưng người đến xử lý cũng chỉ là Marcha mà thôi.

"Putthipong, tôi tin rằng cậu là một người thông minh. Dù cho cấp trên có lý do gì mà luôn khoan dung với cậu, thì đó cũng không phải là lý do để cậu tùy tiện hành động."

Marcha đứng bên bàn của Putthipong, đổ một ít bột glucose vào ly, rồi pha với nước: "Cậu tự uống được không, hay tôi phải đổ vào miệng cậu?"

"Tôi chỉ muốn biết một điều thôi." Putthipong không nhận lấy ly nước. Những ngày đói khát khiến giọng hắn yếu ớt hơn bao giờ hết, chỉ có ánh mắt vẫn giữ được sự kiên quyết. "Tại sao cậu ấy không muốn gặp tôi?"

"Chuyện này không liên quan đến cậu."

"Vậy nếu tôi thật sự chết vì tuyệt thực, cậu có nghĩ cậu ấy sẽ trách cậu không?"

Marcha bị nghẹn một chút.

"Sĩ quan cậu ấy..." Nói đến đây, biểu cảm của Marcha trở nên hơi lúng túng, "Vợ của ngài ấy mang thai, gần đây ngài ấy bận nhiều tiệc tùng. Tôi chỉ có thể chuyển lời đến cậu ấy, còn việc ngài ấy có đến gặp cậu hay không thì không phải chuyện tôi có thể quyết định."

Putthipong đã không còn nhớ rõ Marcha đã làm gì sau câu nói đó, là rời đi hay buộc hắn uống hết ly glucose.

Hắn chỉ nhớ một điều – Rose đang mang thai.

Hắn lại bị Krit lừa dối một lần nữa. Cảm xúc rối bời và đau khổ của Krit rốt cuộc là thật hay giả? Trong khi vẫn chu toàn bổn phận làm chồng trước mặt Rose sao?

Lẽ ra hắn không nên mềm lòng với Krit! Putthipong nghiến răng chửi thề, trong lòng tràn ngập sự pha trộn giữa nỗi đau và giận dữ. Hắn muốn gạt bỏ Krit khỏi tâm trí mình, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Krit với đôi môi đầy mê đắm và say đắm khi hôn hắn lại hiện lên. Nếu những phản ứng bản năng này không thể dối trá, thì thứ đang chia cắt và hành hạ họ rốt cuộc là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com