Chap 23
"Suwannong..."
Putthipong khẽ gọi tên cô, giọng nói của hắn như thì thầm trong gió, những giọt nước mắt không thể kìm nén bắt đầu tuôn rơi. Hắn biết mình không xứng với tình yêu của cô, nhưng vẫn nâng niu mảnh vải rách ấy trong tay. Hắn đọc từng dòng chữ, lặp đi lặp lại nhiều lần như thể muốn khắc sâu từng ký tự vào tim, để đời này không bao giờ quên.
Rồi hắn bước đến bên bếp than, để những đốm lửa bắn tung lên, bám vào sợi vải ẩm ướt. Mùi khét khó chịu nhanh chóng lan tỏa trong không khí, máu và nước mắt của cô hóa thành tro bụi. Ngọn lửa liếm vào ngón tay của Putthipong, nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn.
"Vì một chiến thắng vĩ đại hơn." Hắn thầm nhắc lại lời của Su Wannong trong đầu, trong cơn mơ hồ, hắn tưởng tượng ra cảnh bồ câu hòa bình bay lên trên quảng trường quê hương, làn khói súng dày đặc tan biến, những bông hoa nở rộ trên bia mộ của hắn.
Vì cảnh tượng đó, hắn biết rõ mình phải làm gì.
***
Từ khi trở về từ chỗ Putthipong, lòng Krit không lúc nào yên. Để ép mình không nghĩ về hình bóng ấy, cậu chỉ có thể liên tục xử lý công việc, nhưng mỗi khi buông bút và nhắm mắt lại, những giấc mơ hỗn loạn mùa xuân lại càng dày vò tâm trí cậu.
Ý thức của cậu lúc thì như rời khỏi thân thể, nhìn thấy mình không chút xấu hổ mà quấn lấy Putthipong, giống như những con thú đang vuốt ve nhau; lúc lại như bị giam cầm trong cái lồng do dục vọng dệt nên, đắm chìm đáp lại những nụ hôn của Putthipong. Rõ ràng là mùa đông, nhưng hai người họ lại ướt đẫm mồ hôi, như hai con cá quấn lấy nhau trong nước...
"Ha...ư..."
Trong phòng nghỉ, Krit bất chợt tỉnh dậy từ cơn mơ, ngơ ngác nhìn ánh bình minh ngoài cửa sổ, rồi khẽ co chân lại, cảm nhận sự lạnh lẽo trong chiếc quần lót của mình.
Không cần nhìn, cậu cũng biết nơi đó lại bừa bộn như thế nào. Krit đứng dậy, mệt mỏi thay bộ quần áo sạch, vừa mở cửa sổ thì nghe tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Krit nói mà không hề đề phòng. Vừa dứt lời, người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào, nhưng không phải là người hầu.
Là Putthipong. Hắn đứng ngay cửa, khiến Krit có cảm giác giấc mơ mùa xuân của cậu đã biến thành hiện thực.
"Sao lại là cậu?" Lưng của Krit cứng đờ, có một cảm giác như thể bị Putthipong nhìn thấu.
"Đến để dạy cậu học." Putthipong nhướn mày, giọng điệu đầy thách thức, "Thân là tù binh thì phải làm việc, nếu không chẳng phải cậu nuôi tôi không công sao?"
"Ai cho phép cậu đến đây?" Krit không muốn nhiều lời, trực tiếp nhấn chuông trong phòng. Chỉ trong chốc lát, người hầu xuất hiện ở cửa, gọi cậu một tiếng "Ngài cho gọi".
"Từ giờ không cần quan tâm hắn có tuyệt thực hay tự làm đau mình nữa. Tôi muốn xem hắn có thực sự dám chết không." Krit kiên quyết nói.
"Vâng." Người hầu không ngờ Krit lại nói như vậy, "Vậy bây giờ..."
"Cậu không phải rất muốn học tiếng Trung sao, bây giờ sao lại đổi ý rồi?" Không đợi Krit trả lời, Putthipong nói tiếp, "Hay là cậu sợ tôi?"
"Cậu nghĩ mánh khóe khiêu khích vụng về này có tác dụng sao?" Krit hiểu rõ ý đồ của hắn, không những không giận mà còn cười, "Putthipong, đừng để tôi khinh thường cậu."
"Tôi không quan tâm cậu có khinh thường tôi hay không." Putthipong tiến lại gần, gần như thì thầm bên tai cậu, "Tôi chỉ lo, nếu cậu không chịu tìm cơ hội ở riêng với tôi, thì làm sao có được thứ mà cậu muốn?"
Krit im lặng.
Cậu đối diện với Putthipong, không nói lời nào. Một sợi dây vô hình căng dần lên giữa hai người, bắn ra những tia lửa nhỏ.
Cuộc đối đầu giữa họ không kéo dài quá lâu, cuối cùng kết thúc bằng việc Putthipong được như ý ở lại. Người hầu lùi ra ngoài, họ ngồi đối diện nhau bên bàn như trước, bầu không khí vẫn căng thẳng đến lạ thường.
Nhưng Putthipong không đến để cãi nhau với Krit. Hắn rút nắp bút máy ra, hỏi cậu: "Hôm nay cậu muốn học gì?"
"Chuyện này không phải nên để thầy giáo quyết định sao?" Krit chống cằm, không tiếp lời hắn.
"Học thơ thế nào?" Putthipong cũng không giận, "Tôi nhớ cậu thích thơ mà."
Hắn còn nhớ sao?
Krit sững người, nhìn vào mắt Putthipong trong ánh sáng ngày mới đang dần rõ ràng. Dù biết đôi mắt của người này rất dễ khiến người ta lầm tưởng là dịu dàng, chân tình, trái tim cậu vẫn không khỏi lỗi nhịp.
"Vậy bắt đầu thôi." Krit cố gắng kiềm chế cảm xúc, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ.
Cả ngày hôm đó, Krit không có việc gì làm. Cậu không nói, Putthipong cũng không đi, ở lại đến khi mặt trời ngả về tây.
Họ chỉ học thơ, không ai nhắc đến những cuộc cãi vã hay mâu thuẫn trước đó. Có vài khoảnh khắc, Putthipong cảm thấy như mình đang ngồi trong thư viện trường đại học, trò chuyện với người mình yêu.
Giá mà thật sự như vậy thì tốt biết bao. Hắn cúi đầu, che đi nét mặt phức tạp, viết một bài thơ lên giấy.
"Đêm nay là đêm gì mà chèo thuyền giữa dòng sông?
Hôm nay là ngày gì mà được đồng hành cùng với hoàng tử?
Được yêu thương, dù là sỉ nhục cũng không chê trách.
Trái tim mệt mỏi mà không thể dứt ra, được biết đến hoàng tử.
Núi có cây, cây có nhánh, lòng vui mừng với người, nhưng người chẳng hay biết."
"Bài thơ này..." Krit tự cho là đã biết khá nhiều chữ, nhưng khi nhìn kỹ, cậu nhận ra ít nhất một nửa số từ vẫn chưa hiểu nghĩa, "Tại sao nhìn lại thấy khó hơn mấy bài trước nhiều như vậy?"
"Bởi vì đây là bài thơ của người cách đây hơn hai ngàn năm." Putthipong dùng tay giữ chặt các góc của tờ giấy, đọc từ đầu đến cuối bài thơ. Giọng hắn trầm bổng, từng tiếng vang lên như những nhịp đập vào cánh cửa trái tim Krit, như một cơn mưa đêm nhẹ nhàng bất ngờ.
"Cậu biết không, tác giả bài thơ này là một người chèo thuyền bên bờ sông. Một ngày, hoàng tử nước láng giềng ra ngoài du ngoạn, người chèo thuyền thấy hắn lần đầu đã say đắm, liền cầm mái chèo hát cho hắn nghe..."
"Đủ rồi." Krit mới nhận ra ý nghĩa sâu xa của bài thơ, "Tôi không thích câu chuyện này."
"Hoàng tử biết được lòng mến mộ của người chèo thuyền, không chỉ không cho rằng người đó đã vượt qua giới hạn, mà còn cùng hắn đắm mình trên chiếc thuyền nhỏ."
"Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"
"Những điều tôi muốn nói, tôi đã nói với cậu trước đây rồi. Nhưng tôi cảm thấy cần phải nhắc lại lần nữa." Putthipong đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Krit, "Krit, tôi thích cậu."
Hắn đứng gần cửa sổ, ánh sáng ấm áp của buổi hoàng hôn chiếu qua kính, phủ lên đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, như một vùng biển ấm áp và sâu lắng.
"Cậu nghĩ tôi còn có thể tin cậu nữa không?" Trái tim Krit đập nhanh một nhịp, nhưng cậu thà tin rằng đó không phải vì lời tỏ tình của Putthipong, "Putthipong, nếu cậu muốn từ tôi lấy thứ mình muốn, thì thực ra có rất nhiều cách."
"Cậu tin tôi, lần đó tôi chỉ muốn nói rõ ràng với Suwannong." Putthipong thành khẩn nói, "Nhưng tôi đã ở bên cô ấy năm năm, cho dù giờ tôi không còn yêu cô ấy, cô ấy vẫn là một chiến hữu và tri kỷ mà tôi kính trọng. Nhìn thấy cô ấy, tôi thực sự không thể thuyết phục bản thân làm tổn thương cô ấy."
"Vậy cậu có thể làm tổn thương tôi?"
"Xin lỗi." Putthipong không biện minh thêm, chỉ nhìn Krit, "Nhưng cậu có thể cho tôi thêm một chút thời gian được không?"
"Cho cậu thời gian, cậu có thể giải quyết mọi chuyện?"
Lòng Krit như bị chia làm hai. Một phần là lý trí lạnh lùng, nói với cậu rằng giữa kẻ thù không thể có tình cảm thật sự, Putthipong cũng không phải kẻ ngốc, không thể vì một viên sĩ quan của quốc gia đối địch mà liều mạng; nhưng một phần khác lại là tình cảm mãnh liệt, khiến cậu không ngừng nghĩ rằng người trước mắt là người cậu đã nhớ nhung và yêu thích suốt mười năm.
Dù cho chuyên gia tình báo của quân địch là Putthipong có lừa dối cậu, nhưng người đó năm nào sẽ không làm vậy.
Nhưng mọi thứ đã không thể quay lại.
"Putthipong, tôi thường cảm thấy chúng ta là những người giống nhau." Krit hít sâu một hơi, dứt khoát đối diện với ánh mắt ấm áp và chân thành của Putthipong, "Đều nghĩ rằng trước lợi ích quốc gia, tất cả tình cảm cá nhân đều phải nhường bước, càng ngu ngốc hơn khi vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Huống chi tôi đã có một người vợ xinh đẹp, và sắp có một đứa con đáng yêu, tại sao phải từ bỏ họ để chọn cậu?"
"Cậu tự hỏi mình, cậu có xứng không?"
.
Noted: Đoạn thơ dịch qua thôi vì không có thời gian, thông cảm nha.
Tuần này tôi đau tay nên sang tuần mới có chap mới nhé cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com