Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

"Cộc cộc cộc." 

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, Putthipong từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, mở cửa ra và thấy người yêu của mình đang đứng một mình giữa cơn bão tuyết.

"Sao cậu lại ở đây?" Trái tim Putthipong đột ngột nhảy lên, hắn kéo Krit vào trong nhà đóng cửa lại, trong bóng tối ôm chặt lấy cậu, "Giữa đêm khuya mà ra ngoài, người lạnh như thế này?"

Dù tương lai ra sao, ít nhất ở khoảnh khắc này, Putthipong biết mình vẫn còn sống. Hắn còn sống, nhịp tim mạnh mẽ, lồng ngực ấm áp, khiến Krit chợt thấy nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ trào ra chảy vào hõm cổ Putthipong. Hắn ngỡ ngàng, không nói gì thêm, càng ôm chặt Krit hơn, bàn tay lần mò dọc theo sống lưng cậu đang hơi run rẩy.

Ánh trăng và màu tuyết cũng không phát ra âm thanh. Chúng chiếu qua tấm kính cũ kỹ, như một giấc mơ dịu dàng nhưng tàn nhẫn.

"Cậu nói cho tôi biết, có chuyện gì không hay xảy ra phải không?" Không biết đã qua bao lâu, Putthipong mới khẽ hỏi.

"Tôi không thật sự đầu quân cho quân liên minh, họ đã phát hiện ra rồi." Krit khó khăn lên tiếng. Mỗi từ nói ra đều khiến trái tim cậu đau nhói, "Gần đây đừng có hành động gì nữa, nếu không..."

"Không thì họ sẽ gây khó dễ cho tôi?" Putthipong hỏi, "Cậu yên tâm, cả đời này điều tôi không sợ nhất chính là phiền phức."

"Nhưng tôi thì sợ." Krit thoát khỏi vòng tay của Putthipong, từng chút một đưa tay lên vuốt ve những đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn, như muốn khắc sâu tất cả vào tâm trí mình, "Cậu hiểu không?"

Putthipong làm sao không hiểu?

Từ cái ôm vừa rồi, hắn đã cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt và rối loạn của Krit, từng nhịp đập làm rối loạn tâm trí hắn. Hắn không sợ chết, vì nhắm mắt lại sẽ trở về hư vô và bóng tối, nhưng còn Krit thì sao?

Hắn có quyền gì để khiến Krit phải chịu đựng nỗi đau mất mát?

"Xin lỗi." Lại một khoảng thời gian dài trôi qua, Putthipong mới mở lời xin lỗi Krit. Krit thở dài, không đáp lại lời hắn.

"Những ngày sắp tới sẽ không dễ dàng. Nếu phát hiện có nguy hiểm, hãy tìm cách liên lạc với tôi ngay." Krit nói, "Vệ binh A-Kun ở đây là người của tôi, cậu biết mà."

"Được." Putthipong trong lòng có ngàn lời muốn nói với Krit nhưng không thể thốt ra. Hắn nắm lấy tay Krit, kéo cậu ngồi xuống mép giường, lại ôm cậu một lần nữa, "Cô ấy liệu có gặp nguy hiểm không?"

"Rất có thể."

"Vậy cậu có thể hứa với tôi không? Nếu khi cả tôi và cô ấy cùng gặp nguy hiểm, hãy đảm bảo an toàn cho cô ấy trước."

Krit không trả lời ngay lập tức. Đến khi lâu sau, cậu rời khỏi căn phòng nhỏ này, chỉ để lại một tiếng "được" gần như không nghe thấy.

Dù Putthipong và Krit đều dự đoán được cơn bão sắp tới, nhưng không ngờ nó lại đến nhhắn chóng như vậy. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, hai người lính đã đá cửa vào phòng Putthipong: "Tướng Nevo muốn gặp cậu."

"Nhớ không nhầm thì tôi thuộc quyền chỉ huy của Đại tá Krit." Putthipong che giấu sự kinh ngạc, lặng lẽ ra hiệu cho A-kun ở cửa, "Không có lệnh của cậu ấy, tôi không đi đâu cả."

"Cậu chắc chắn chứ?" Người lính dẫn đầu không như mọi khi dùng sức ép buộc Putthipong rời đi, mà chỉ cười khinh bỉ, rồi ném thứ gì đó xuống đất, "Xem cái này đi."

Đó là một mảnh màu đỏ tươi, bên trong lộ ra thịt hồng nhạt và xương trắng lạnh lẽo.

Là ngón tay.

Ngón tay út của Suwannong, vừa mới bị chặt đứt khỏi tay cô.

"Các người đã làm gì cô ấy?!" Putthipong bỗng cảm thấy một cơn đau đớn không thể tả nổi và choáng váng, hắn tức giận nắm lấy cổ áo tên lính, khớp ngón tay trắng bệch, "Cô ấy hiện giờ ở đâu?!"

"Đó là thái độ mà mày nên có sao?!" Cán súng trong tay tên lính mạnh mẽ đập vào xương sườn của Putthipong, rồi lại đá vào ngực hắn, tận hưởng vẻ mặt đau đớn trên gương mặt hắn, "Tao đã nói với mày rồi, hoặc ngoan ngoãn theo bọn tao, hoặc..."

"Mày nghĩ cô ấy còn bao nhiêu ngón tay để chặt, bao nhiêu mạng sống để bọn tao tra tấn?"

Chết tiệt!

Khoảnh khắc đó, Putthipong ước gì có thể kéo bọn cầm thú không có nhân tính này cùng đi xuống địa ngục. Nhưng hắn chỉ là con người, mặc dù trong lòng đang bừng bừng tức giận, cũng không thể đun sôi biển cả hay đốt nát mặt đất.

Hắn không thể làm gì cả, chỉ có thể cúi đầu, hai tay nắm chặt, khớp ngón tay trắng bệch: "Đừng làm hại cô ấy nữa, tôi sẽ theo các người."

"Thưa Đại tá!"

Vài phút sau, A-Kun hối hả chạy đến cửa văn phòng của Krit, còn không kịp chào: "Tướng Nevo đã đưa Putthipong đi! Họ đang dùng Suwannong để đe dọa hắn!"

Cái gì?!

Krit để cây bút trong tay rơi xuống, nó lăn lóc trên sàn, mực văng lên người cậu.

Cậu đứng dậy định rời đi nhưng bị một người chặn lại.

"Thưa ngài, ngài không thể đi cứu hắn ta." Người đến là Marcha. Văn phòng của cậu ta ở ngay bên cạnh, vừa thấy A-Kun hốt hoảng chạy tới, cậu đã biết chuyện không ổn.

"Khi nào mà cậu bắt đầu dạy tôi cách làm việc?" Krit hoảng hốt, lạnh lùng đẩy cậu ta ra, "Biến đi!"

"Ngài rõ ràng biết, Nevo làm vậy là để kích thích ngài!" Marcha nói, dù thế nào cũng không thể khiến Krit mạo hiểm, "Một khi ngài mắc câu, ông ta sẽ có cớ để buộc tội ngài đồng lõa, lúc đó thì không ai cứu được ngài!"

Bước chân Krit khựng lại.

Hắn biết Marcha nói đúng. Một khi bị Nevo nắm thóp, hắn không chỉ không cứu được bản thân mình, mà còn không cứu được Putthipong.

Là vì hắn lo lắng mà rối trí.

"Tôi nghĩ mình chết rồi, lẽ ra cậu nên vui mừng mới đúng." Krit vẫy tay để A-Kun ra ngoài trước, rồi quay lại hỏi, "Tại sao cậu lại nói những điều này với tôi?"

"Thực lòng mà nói, tôi cũng không biết."

Tình cảm con người thật phức tạp, Marcha không giống Krit, không có khả năng phân tích tâm lý, vì vậy cũng không hiểu được tâm trạng của chính mình lúc này.

Marcha chỉ biết rằng, trước đây mình từng ngưỡng mộ Krit, nhưng khi chinh phục được Rose, sự ngưỡng mộ đó phần nào đã chuyển thành sự khinh thường và cảm giác vượt trội khó nói thành lời. Marcha cũng không phải không nhìn ra mối quan hệ giữa Krit và Putthipong rất phức tạp.

Đó là tội chết, nhưng cậu không muốn Krit mất mạng vì lý do đáng cười này: "Có thể lúc này, điều điều khiển hành động của tôi không phải là bản thân mình, mà là Phật Tổ bảo tôi làm như vậy."

"Vậy Phật Tổ có nói với cậu, phải làm thế nào để cứu một người vô tội khác không?" Krit không thường hỏi ý kiến của người khác. Trong mọi việc, cậu hầu như giữ được phán đoán chính xác đến cực điểm, nhưng khả năng đó lại thường không hiệu quả với Putthipong.

"Người mà ngài nói là vô tội, có phải là Suwannong không?" Marcha vừa dứt lời đã nhìn thấy trong mắt Krit câu trả lời khẳng định, "Tôi nghĩ ngài phải rõ rằng, muốn Putthipong bình an vô sự, chỉ có thể hy sinh cô ấy."

Nevo đã dùng Suwannong để khống chế Putthipong, chắc chắn sẽ không để họ rời khỏi tầm mắt một cách an toàn.

Vì nghi ngờ có kẻ gián điệp trong quân đội, hắn ta phải chọn một người để răn đe. Mà nếu không phải Suwannong, chỉ có thể là Putthipong.

Cảm giác choáng váng và buồn nôn lại trào dâng, kèm theo cảm giác bất lực sâu sắc, gần như khiến Krit không thể chịu đựng. Cậu vội vã vào phòng vệ sinh, vịn vào bồn rửa mặt nhưng không thể nôn ra cái gì, chỉ cảm thấy từ dạ dày lên họng một cơn nóng rát. Nhìn xuống, cậu mới phát hiện mặt và ngón tay mình đều dính mực đen.

Bẩn quá, trông thật như một vết bớt xấu xí. Krit mở vòi nước điên cuồng rửa sạch, nhưng những vết đen ấy dường như bám chặt vào da cậu, không cách nào gột rửa được. Trong cơn mơ hồ, cậu cảm thấy những vết đen đó còn đang mở rộng, lan tràn, như đám mây đen vây lấy cậu. Nước mắt không có dấu hiệu dừng lại, cậu không biết mình phải làm gì.

Nếu có thể, cậu thà hy sinh chính mình. Chết thật quá dễ dàng, cậu chỉ cần từ bỏ hơi thở, lặn vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com