Chap 38
"Putthipong, tôi yêu cậu..."
Trái tim của Putthipong bỗng nóng lên.
Cảm giác đó đến đột ngột, nhưng lại rất chân thật. Hắn không biết liệu Krit có đang nhớ mình ở một nơi không xa, vừa hy vọng là như vậy, vừa hy vọng không phải.
Giá như hắn có thể ghét Krit, mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng mỗi khi Putthipong nhắm mắt, điều hắn nghĩ đến vẫn là hình ảnh hai người nắm tay nhau chạy dưới ánh trăng.
Hắn dạy Krit viết chữ Hán, mực đen để lại dấu vết ấm áp trên giấy; mười năm trước, hắn đi qua khuôn viên ấm áp vào mùa xuân, khi tình cờ đi ngang qua Krit, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể cậu...
Tất cả những kỷ niệm này sẽ kết thúc. Khi lễ hội đến, thần chết sẽ xuất hiện bên cạnh hắn. Putthipong cúi đầu hôn lên viên ngọc lạnh lẽo trên nhẫn đeo ở ngón áp út, thầm cầu nguyện rằng nếu có kiếp sau, hắn muốn cùng Krit làm một chiếc lá trên cây phượng cao lớn, sinh vào mùa xuân và chết vào mùa thu, năm sau trở thành đất ẩm mềm mại, từ những kẽ nứt mọc lên những chồi non xanh tươi.
Họ sẽ không còn lo lắng, chỉ có hy vọng mãi mãi không ngừng.
"Chúc mừng!"
Hai ngày sau, lễ hội hóa trang được mong chờ bắt đầu. Từ buổi chiều, những chiếc đèn đủ loại trong doanh trại sáng rực, lấp lánh hơn cả những ngôi sao trên bầu trời. Những người lính đốt lửa trại, vây quhắn nhảy múa, nâng ly cụng với nhau.
Hôm nay là ngày mà bất kể làm gì cũng không bị chỉ huy trừng phạt. Không xa là nhà thổ giá rẻ, những người phụ nữ đang dùng phấn và son kém chất lượng để che đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, chuẩn bị tiếp đón những người lính.
Hầu hết trong số họ đến từ các ngôi làng gần đó, nơi có chồng và con cái. Mỗi lần tiếp đón một người lính, họ có thể mua cho những đứa trẻ đói meo một ổ bánh mì — nếu những người lính thanh toán kịp thời.
Những bữa tiệc của các cô gái điếm tràn đầy không khí lễ hội được tạo ra để phù hợp với niềm vui giả tạo của các chiến sĩ, giống như những bông hoa sặc sỡ làm bằng giấy trên bậu cửa sổ. Những quý bà của các sĩ quan cấp cao chắc chắn sẽ không mặc những màu sắc đó; váy của họ đều là hàng cao cấp đặt từ nước ngoài, đính đầy những viên đá quý lấp lánh, nhìn như mặc cả dải ngân hà và những vì sao.
"Rose, gần đây cậu trông khỏe khoắn hơn nhiều đấy."
Bên lửa trại, những quý cô đang nâng ly chúc mừng ngôi sao trong số họ: "Thật ghen tị với cậu, người đàn ông của chúng tôi đều bận rộn uống rượu, chỉ có chồng cậu là chịu ở bên cạnh."
"Chắc chắn rồi, hiện giờ tôi là người quan trọng nhất trong gia đình mà." Rose cười nói, cố ý vuốt ve bụng nhỏ của mình, khoe chiếc vòng tay platinum đính đầy đá quý trên cổ tay.
"Đây không phải là mẫu mới từ Tiffany vừa ra mắt tuần trước sao? Cậu đã mua nhanh vậy sao?" Vanny thấy vậy rất ghen tị, và trong lời nói không tránh khỏi có chút chua chát, "Chồng cậu quả thực là người được trọng dụng trước mặt nguyên soái, những thứ đắt đỏ như vậy cũng nói mua là mua."
"Đợi đại tá Krit thăng chức thiếu tướng, cậu lại thêm một đứa trẻ vào gia đình, đó mới gọi là hai niềm vui cùng đến... À, Rose, cậu muốn có con trai hay con gái?"
Câu hỏi này Rose thật sự chưa từng nghĩ tới. Cô nắm lấy tay Krit, lắc lắc như một người phụ nữ nhỏ nhắn ngọt ngào: "Anh nghĩ sao, ông xã?"
"Con trai đi." Krit nói đại, lặng lẽ rời mắt khỏi Wenthong ở không xa.
Hắn phải giải quyết mọi thứ trước khi Putthipong ra tay giết Wenthong. Nhưng cảnh giác của Wenthong rất cao, muốn giết mà không để lại dấu vết thật không dễ.
Và những người mà cậu đã sắp xếp, liệu có thể thuận lợi đưa Putthipong đi không?
Ngay cả lần đầu tiên lên chiến trường, Krit cũng chưa bao giờ lo lắng như thế này. Cảm giác từ dạ dày đến ngực như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa vô danh, khiến thế giới trước mắt hắn biến dạng. Những ngọn lửa trại nhảy múa, tiếng hoan hô của các chiến sĩ, như những tiếng kêu khóc của ma quỷ từ cổng địa ngục.
"Con trai thì tốt! Nếu là con trai, chắc chắn sẽ giống anh."
Các quý cô lại cười nói xã giao, Rose cũng cười đáp lại. Krit nghe họ bắt đầu thảo luận về vấn đề giáo dục cho con cái, từ mấy tuổi thì phải cho nó nghe nhạc cổ điển, từ mấy tuổi thì phải dạy nó lễ nghi, thỉnh thoảng cũng lơ đãng gật đầu một hai câu. Một lúc sau, cậu thấy có một bóng dáng vụt qua trong đám đông.
Dù cách vài bước chân, Krit vẫn nhận ra đó là Putthipong. Không biết hắn làm cách nào thoát khỏi lính canh, mặc quân phục của một người lính, đang vội vàng đi về phía văn phòng.
Không ổn rồi!
Thời điểm Putthipong bắt đầu hành động sớm hơn nhiều so với Krit tưởng tượng. Cậu vô thức bước theo, nhưng bị Rose chặn lại.
"Anh định đi đâu?"
"Nhà vệ sinh." Krit định đi vòng qua cô, nhưng Rose không buông tha.
"Đừng mà! Từ nãy giờ em đã chú ý thấy anh, lòng anh chẳng ở đây chút nào." Rose hạ thấp giọng, không muốn bị những quý bà khác nghe thấy, "Hay anh lại không chịu thay đổi, lại tán tỉnh cô gái nào đó?"
Cô càng nghĩ càng thấy có khả năng. Krit chắc chắn sẽ không bằng lòng mãi mãi ở bên cạnh cô với tư cách là một người chồng tốt. Cô cảnh giác quay đầu, nhìn theo ánh mắt của anh, nhưng không thấy người phụ nữ nào khả nghi.
Cô chỉ thấy một bóng dáng của một người lính, cao ráo và thẳng tắp. Khi Krit nhìn người đó, trong mắt cậu không chỉ có sự lo lắng mà còn nhiều cảm xúc mà cô không thể hiểu được.
... Điều này sao có thể? Trong thoáng chốc, Rose dường như nghĩ đến một khả năng kỳ quái nào đó, nhưng lại không thể nắm bắt được suy nghĩ của mình.
"Mẹ kiếp, Krit chỉ là người mặc quân phục, có gì khác biệt với gái điếm đâu!"
Lễ hội mới bắt đầu không lâu, Nevo đã say bí tỉ. Hắn bị lính dìu vào văn phòng, vừa đi vừa chửi rủa: "Hắn thăng quan bằng cách nào... Chắc không phải là nhờ bán thân chứ?"
"Ê, bảo cậu đi ngủ với mấy thằng đàn ông như thế, cậu có thể cương cứng được không?" Hắn hỏi lính bên cạnh. Cậu thiếu niên chưa đến mười lăm tuổi sợ đến ngây người, mãi một lúc mới nói: "Ngài... Ngài nghỉ ngơi một chút, tôi đi pha cho ngài chút trà nóng."
"Cút đi, nhanh lên!" Nevo khó chịu, kéo kéo cổ áo quân phục. Cậu lính trẻ lập tức quay người chạy nhanh ra ngoài, đóng cửa lại từ bên ngoài.
Nevo định nằm trên sofa một chút, nhưng lại cảm thấy buồn tiểu, đành phải vật lộn đứng dậy đi tìm cái bình tiểu. Âm thanh nước chảy rào rào hòa lẫn với mùi thắn hôi lan tỏa trong phòng, hắn còn chưa tiểu xong thì đã cảm thấy bên thái dương có một vật lạnh lẽo.
"Quái quỷ thật, tao đi tiểu mà cũng có người dám tấn công." Nevo mắng một câu không rõ nghĩa, thong thả tiểu xong rồi kéo khóa quần lên, "Sao? Mẹ mày bị tao ngủ hay cha mày bị tao giết hả?"
"Tao đã nói, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày làm." Putthipong không định che giấu thân phận của mình. Hắn thậm chí mong rằng Nevo sẽ mang theo sự sợ hãi và căm ghét với mình xuống địa ngục.
"Thì ra là mày." Dưới đe dọa cái chết, Nevo bỗng tỉnh táo hơn nhiều. Hắn lén lút liếc nhìn về phía bên cạnh, chết tiệt.
Súng của hắn để trên ghế sofa, muốn lấy không phải chuyện dễ.
Hôm nay là lễ hội, lính gác đều ở bên lửa trại uống rượu, cho dù có kêu cứu cũng không ai nghe thấy.
"Thật là, tao đã đánh giá thấp mày. Biết thế đã gửi mày và cả ả đàn bà của mày vào phòng khí độc. Nhưng mày biết không, nếu tao muốn giết ai, tao sẽ ra tay ngay lập tức. Chứ không phải như bây giờ..."
Nevo nói, tay phản lại chạm vào tay cầm súng của Putthipong, cảm giác được ngón tay hắn hơi run: "Thằng nhóc, mày chỉ bắn bia ở bãi tập thôi phải không? Sau khi vào quân đội, mày chỉ làm nghiên cứu thôi, đúng không?"
"Mày nghĩ tao không dám giết mày?" Putthipong lại đưa ngón trỏ về phía cò súng, nhưng vẫn không thể hạ tay.
Thực ra hắn chưa bao giờ giết người bằng súng. Dù là đối mặt với người mà hắn ghét nhất, dù đã tập diễn cảnh này trong lòng vô số lần, hắn vẫn cảm thấy một nỗi căng thẳng và đau khổ không thể diễn tả.
"Nếu mày thực sự đã giết người, mày sẽ biết mạng sống chẳng khác gì con bọ ở góc tường. Mày quá nhân từ..." Nevo cười khinh bỉ và chế nhạo, "Không ngạc nhiên khi mày bị cắm sừng."
"Mày nói gì?" Putthipong bỗng cảm thấy rúng động.
"Cô ta đã ngủ với Krit, nếu không thì mày nghĩ sao mà tao giết cô ta?" Nevo biết Putthipong quan tâm điều gì nhất, hắn từng bước khơi gợi cảm xúc của đối phương, "Cô ả Rose đó bảo tao làm vậy. Cô ta còn tàn nhẫn hơn tao nhiều, chỉ vì che giấu bí mật chồng cô ta ngoại tình mà phải phí cả đống khí độc..."
Đầu óc Putthipong bỗng chốc trống rỗng.
Hắn biết rõ Suwannong không thể có mối quan hệ tình cảm với Krit, kẻ đáng bị giết thực sự là Rose. Nhưng vì những trớ trêu của số phận, Rose đã đặt nghi ngờ vào Suwannong.
Vì cái chết của Suwannong, Putthipong căm ghét Nevo, căm ghét liên minh quân, thậm chí còn oán trách Krit vì đã không thực hiện lời hứa "đầu tiên phải đảm bảo Suwannong an toàn", nhưng sao hắn lại chưa từng ghét chính bản thân mình?
Hắn cũng là một trong những kẻ gây ra cái chết của Suwannong.
.
Mango: sorry mn update muộn, dạo này mải xem Cửu Trùng Tử quá:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com