Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

"Thưa ngài!"

Chiều hôm đó, Putthipong đang cúi đầu giải quyết công việc thì một người lính gác bỗng gõ cửa văn phòng: "Có một tù nhân nói rằng cô ấy là người quen của ngài, muốn gặp ngài một lần."

"Người quen?" Putthipong không biết trong quân trại của Liên minh có ai là người quen của mình. Những người như Marcha và A Khun, những người từng là thuộc hạ của Krit, đều đã mất mạng dưới làn đạn.

"Cô ấy nói tên là Rose, và rằng chỉ cần ngài nghe thấy tên cô ấy, nhất định sẽ muốn gặp cô ấy."

***

Rose đang bệnh.

Ngày cô sinh nở thật không may lại đúng vào thời điểm quân Liên minh bị tấn công. Bị hoảng sợ và không được chăm sóc chu đáo, cô bị viêm nhiễm hậu sản. Dù những bác sĩ quân y dưới quyền Putthipong đã cấp cứu kịp thời ngay khi phát hiện ra cô, nhưng đã quá muộn; cho dù có tiêm kháng sinh cũng không thể cứu vãn.

"Điều chúng ta có thể làm bây giờ là cố gắng duy trì sự sống cho cô ấy." Bên ngoài phòng bệnh, bác sĩ quân y nhẹ giọng thông báo tình hình của Rose với Putthipong, "Còn sống được bao lâu, thì tùy vào số phận của cô ấy."

"Hiểu rồi." Putthipong xoa xoa trán đang căng thẳng, tự mình mở cửa bước vào. Ngay khi vừa nhìn lên, hắn thấy hình dáng Rose nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt tiều tụy. Tóc cô xõa dài, ướt đẫm mồ hôi và quấn lại thành từng lọn, Putthipong gần như không thể tin nổi rằng chưa đầy một năm trước, cô vẫn nhẹ nhàng và rạng rỡ.

Hắn ghét Rose, người phụ nữ này mang trong mình sự tàn nhẫn ngây thơ mà hắn căm ghét nhất. Nhưng ngay khi nhìn thấy cô, hắn nhận ra mình không thể diễn tả cảm xúc trong khoảnh khắc này.

"Anh mặc quân phục trông cũng có phong độ đấy." Rose có vẻ không như Putthipong nghĩ. Cô mệt mỏi quay đầu nhìn hắn, giọng nói có phần châm chọc, gần như không nghe rõ: "Không ngờ Krit lại thích anh."

"Cô biết rồi sao?" Putthipong thoáng rùng mình.

"Thì cũng phải biết, nếu không thì sao chúng tôi lại xử lý Krit?"

"Cậu nói gì?!"

"Quân Liên minh không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội." Rose như muốn thấy biểu cảm sốc và đau khổ trên mặt Putthipong, điều đó khiến cô hưng phấn đến mức cơn sốt cũng giảm bớt phần nào. "Anh có muốn biết Krit đã chết như thế nào không?"

"Anh có biết cái giá treo cổ không?" Cô yếu ớt giơ tay lên, phác thảo vị trí trên cổ Putthipong. "Krit đã bị thắt cổ đến chết, vừa chết xong đã bị quẳng vào lò hỏa táng... Ha ha ha ha..."

Quả thực rất thú vị, Rose không nhịn được cười, nhưng nước mắt lại lăn xuống bất ngờ, hòa vào mái tóc rối bời của cô. Cô mở đôi mắt ướt át nhìn lên trần nhà một hồi, rồi hỏi Putthipong: "Anh rất yêu Krit sao?"

Putthipong không trả lời.

Lời nói của Rose vẫn văng vẳng bên tai hắn, từng chữ như đâm vào màng nhĩ và trái tim hắn. Hắn không ngạc nhiên với cái kết của Krit, chỉ cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng. Hắn muốn khóc, nhưng đôi mắt khô cạn chẳng còn gì.

"Putthipong, anh có tư cách gì để nhận được tình yêu của Krit?" Rose càng nói càng tức giận, "Chỉ vì anh là đàn ông? Những thứ mà các anh gọi là hy sinh giả tạo có giá trị gì?"

"Vậy cô đã yêu Krit, yêu bất kỳ ai chưa?" Putthipong phản biện. Đến lúc này, hắn không còn tức giận với những gì Rose nói, chỉ cảm thấy tê tái. "Cô từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, muốn gì cũng không phải trả giá, tự nhiên có người dâng đến tận tay. Nhưng tình yêu không phải như vậy, chỉ những người thật lòng mới có tư cách được yêu."

"Chỉ có những kẻ hèn hạ mới phải tranh giành tư cách." Rose phản bác, "Con người có phân biệt cao thấp, tôi sinh ra đã khác với các anh, những con kiến hôi."

"Vậy bây giờ thì sao?" Putthipong hỏi cô, "Cha cô đã chết. Rồi sẽ đến lúc, đất nước cô sẽ bị tòa án quốc tế xét xử. Thực ra, ngay cả cô cũng không thể thoát khỏi tội danh giết người trong chiến tranh, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên rằng cô đã chỉ đạo Nevo giết Suwannong. Cô ấy đã được truy tặng quân hàm trung úy, cô đoán cô phải đối mặt với bao nhiêu năm tù?"

"......Anh!" Rose giận đến mức nói không ra lời. Cô vô thức muốn gọi cha đến xử lý gã không biết trời cao đất dày này, nhưng ngay lập tức nhận ra người có thể bảo vệ mình đã không còn. Người trước mặt giờ đây không còn là tù nhân dễ bị điều khiển như trước, mà là một viên sĩ quan trẻ tuổi của quốc gia thù địch.

Cuộc đời cô bắt đầu từ sự phồn vinh và tiếng cười, nhưng giờ đây sắp kết thúc ở nơi ẩm ướt, cũ kỹ này. Rose không nói thêm lời nào, nhắm mắt lại, tuyệt vọng mà nức nở. Đó là lần đầu tiên, Putthipong thấy trên khuôn mặt cô hiện lên nỗi buồn gần như tuyệt vọng.

Hắn cũng không nói gì thêm, lặng lẽ quay lưng rời đi. Sau một đêm dài trằn trọc không ngủ, lính gác đã mang đến cho hắn một tin tức: Rose đã chết.

Có lẽ cô đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc nửa đêm. Đến sáng, khi bác sĩ đi kiểm tra, mới nhận thấy có điều không ổn, muốn cứu cô nhưng đã muộn. Khi Putthipong vội vã chạy tới, những người lính đã phủ khăn trắng lên thi thể cô, chuẩn bị cho cô vào chiếc quan tài đơn giản.

Theo quy định của quân đội, các tù nhân đã chết sẽ được chôn cất ở nghĩa trang không xa. Putthipong thất thần nhìn mọi thứ xung quanh, bỗng nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ từ phía sau.

"Có chuyện gì vậy?" Hắn quay lại, thấy một nữ y tá đang ôm trong tay một đứa bé trong chiếc khăn bọc, đứng bên cạnh với vẻ mặt hơi sợ hãi.

"Đây... đây là con của cô ấy." Nữ y tá nhìn về phía quan tài, "Chúng tôi đã nuôi hai ngày, chỉ có thể cho nó ăn nước gạo, nhưng nó không đủ no. Nên tôi muốn hỏi ý kiến ngài, có thể... cho đứa trẻ uống chút sữa bột không?"

"Cho dù người lớn ra sao, đứa trẻ là vô tội." Cô vừa nói xong, lo lắng Putthipong sẽ không đồng ý, liền vội vàng bổ sung, "Tôi đã cầu xin những người chỉ huy khác nhưng họ đều từ chối, nhưng nghe nói ngài quen biết với mẹ của đứa trẻ, nên..."

Trong những năm chiến tranh, vật tư rất khan hiếm, sữa bột cũng chỉ có các sĩ quan và thương binh mới thỉnh thoảng được phát chút ít. Putthipong tiến lại gần nữ y tá, cúi xuống nhìn đứa trẻ.

Nó khóc rất to, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo đỏ bừng, không rõ là giống Rose nhiều hơn hay Marcha. Putthipong đưa một ngón tay ra, vụng về muốn dỗ dành nó. Ngay lập tức, nó ngừng khóc, tò mò nhìn ngón tay của hắn, chớp mắt.

"Là trai hay gái?" Putthipong thấy lòng mình mềm lại, thử chạm vào má của đứa bé. Da nó mềm mại, ấm áp và mịn màng, giống như một miếng đậu hũ.

"Là... là trai." Nữ y tá lắp bắp, "Thực sự nó rất tội nghiệp, có vẻ như mẹ của đứa trẻ không thích nó, vừa sinh ra đã chẳng hỏi han gì."

"Giao cho tôi đi." Putthipong nói.

"Gì cơ?"

"Đem nó đến chỗ tôi, nhưng cô phải dạy tôi cách pha sữa bột." Hắn rất muốn ôm đứa trẻ, nhưng thử vài lần đều không đúng cách, đành phải bỏ cuộc.

Hắn quay người đi về hướng văn phòng của mình, nữ y tá ngẩn ra một lúc, rồi ôm đứa trẻ vội vàng theo sau. Những người lính phía sau nâng chiếc quan tài không nặng lắm, đi về hướng nghĩa trang. Ánh nắng từ bầu trời ấm áp chiếu xuống, rõ ràng phân định ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com