Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Sau khi căn cứ Wenthong bị tấn công, cuộc chiến lại tiếp tục kéo dài đứt quãng hơn bốn năm, mãi đến đầu năm 1946 mới chính thức được tuyên bố kết thúc. Trong hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, Putthipong liên tục bị thương, lập công, thăng chức, và khi chiến tranh kết thúc, hắn đã đạt cấp bậc trung tá.

Mọi người đều đồn đoán rằng hắn sẽ nhanh chóng được thăng lên thiếu tướng, nhưng sau trận chiến cuối cùng, hắn đã gửi một báo cáo lên cấp trên, yêu cầu từ bỏ tất cả quân hàm và chức vụ của mình.

Không ai không nghĩ rằng hắn điên rồ. Nhưng dưới sự kiên quyết của hắn, cấp trên cuối cùng cũng đành phải đồng ý với yêu cầu của hắn. Là phần thưởng cho công lao của một vị anh hùng, hắn lẽ ra sẽ nhận được một ngôi nhà lớn ở vùng ngoại ô, nhưng hắn đã từ chối.

Hắn đưa đứa trẻ trở về quê, tìm được một công việc dạy học ở trường tiểu học tại làng, phụ trách dạy bọn trẻ môn lịch sử và âm nhạc. Thời gian trôi qua, hắn đã quen với cuộc sống bình dị này.

 Mỗi chiều ba giờ, sau khi dạy xong tiết học cuối cùng, hắn cầm sách đi chậm rãi vào văn phòng, trước tiên tưới nước cho chậu hoa trên bệ cửa sổ. Bốn năm trước, khi hắn mang nó về, nó chỉ có một thân cây yếu ớt chống đỡ những bông hoa, giờ đây đã phát triển thành một mảng xanh tươi tốt.

Chỉ vài ngày nữa là sinh nhật của Suwannong, hắn dự định sẽ chia một ít hạt giống rải trên mộ cô, chắc chắn cô sẽ rất thích. Nghĩ đến đây, Putthipong khẽ mỉm cười, ngồi xuống bàn làm việc, mở ngăn kéo ra.

Trong đó chứa đầy một xấp giấy viết thư, tất cả đều là những bức thư hắn viết cho Krit. Những bức cũ nhất đã ố vàng, khi hắn lấy chúng ra, giấy phát ra tiếng kêu giòn giã.

Krit, hôm nay cậu khỏe không?

Chúng ta cuối cùng đã chiếm được căn cứ của liên quân. Wenthong đã chết, Marcha cũng đã chết, thi thể của họ được chôn ở nghĩa trang gần đó. Nhưng dù tìm kiếm khắp nơi, không có thi thể nào và cũng không có tù nhân nào, tôi vẫn không thấy dấu vết của cậu.

Cậu đang ở đâu? Rose nói cậu đã bị xử án treo cổ, tôi không tin, cô ấy nhất định đang lừa tôi. Chỗ đó căn bản không có giá treo cổ, cũng không ai nghe nói cậu bị treo cổ chết cả.

Chắc chắn cậu đã trốn thoát. Pachai nói tôi đã trở nên điên cuồng, nhưng tôi hoàn toàn có lý do để tin điều này. Cậu thông minh như vậy, sao có thể ngồi chờ người khác đến làm hại cậu?

Nhưng cậu sẽ trở về khi nào? Tôi đã đến biệt thự nơi cậu ở, những đĩa nhạc và bức tranh cậu thích vẫn còn nguyên vị trí cũ. Tôi đã thu dọn chúng lại, nếu không hỏi tôi, những thứ tốt đó sẽ thuộc về tôi.

Hãy trở về đi, tôi cầu xin cậu.

Putthipong trong chiến tranh

1942.03.15

Chào buổi sáng, hôm nay là một ngày không ngủ ngon:

Cậu không biết việc vừa đánh trận vừa chăm trẻ khó chịu thế nào đâu. Ale có thể tỉnh dậy nhiều lần trong đêm, ngoài tôi ra không ai dỗ dành được nó. À, tôi có nói với cậu về Ale chưa nhỉ?

Cậu ấy là con của Rose và Marcha, cũng giống họ nhiều lắm. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tôi cảm thấy rất phức tạp, nhưng giờ thì khác rồi.

Thời gian thực sự có thể thay đổi mọi thứ, nó có thể làm phai nhạt lòng thù hận và hiểu lầm trong tôi, nhưng không thể xóa nhòa nỗi nhớ cậu.

Krit, nếu cậu muốn uống cà phê thì hãy tự về mà uống, tôi không muốn uống thứ đắng ngắt đó.

Tôi thực sự rất nhớ cậu, muốn ôm cậu.

Người yêu của cậu

1942.05.27

Chúc mừng chiến thắng, người yêu quý:

Thông thường, tôi viết thư chỉ để phàn nàn về những điều vặt vãnh, nhưng hôm nay, tôi đến để báo tin vui.

Chúng ta đã chiến thắng, không còn phải đánh nhau nữa.

Cậu không thể tưởng tượng nổi, cuộc ăn mừng kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Mọi người đều hò reo, khóc lóc, ôm hôn nhau trên đường phố. Tôi dẫn Ale ra ngoài, ai cũng muốn cho cậu ấy một viên kẹo, nó vui đến phát điên.

Nhưng bỗng dưng, tôi cảm thấy mình là người cô đơn nhất trên thế gian.

Người yêu của tôi đã mất tích.

Krit, nếu cậu chưa chết, sao lại nỡ không tìm tôi? Nếu cậu thực sự...

Tại sao cậu không đến trong giấc mơ của tôi? Bao nhiêu năm qua, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi chỉ thấy pháo và máu.

Tôi yêu cậu rất lâu, nhớ cậu rất lâu, nhưng hôm nay, tôi hơi ghét cậu rồi.

Chỉ ghét cậu một giây thôi

1946.01.12

Những bức thư này đã lâu không được sắp xếp, Putthipong để chúng lên bàn cho ngay ngắn, rồi lấy ra một tờ giấy trắng phẳng phiu khác, cúi xuống viết.

**Chào buổi chiều, người yêu của tôi:**

Hôm nay thời tiết rất đẹp, không lạnh, rất thích hợp để nắm tay nhau đi dạo.

Cậu bên đó thế nào?

Cậu biết không, vừa rồi trong giờ học, có học sinh nhắc đến cậu, vì chúng tôi đang nói về những cuộc chiến trong những năm qua. Tôi nói cậu là một người tốt, là anh hùng của chúng tôi, còn muốn cho chúng xem ảnh của cậu nữa.

Nhưng tôi không có ảnh, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cậu đã từng ở bên tôi. Tôi nói cậu là người yêu của tôi, nhưng chúng không tin.

Bởi vì tôi nói cậu là người đẹp nhất trên thế giới, nhưng tóc mai tôi đã có sợi bạc, lại còn bị thương nên đi lại cũng khó khăn, chúng cảm thấy tôi không xứng với cậu.

Trẻ con không biết suy nghĩ, tôi sẽ không giận chúng. Chỉ cần khi cậu gặp lại tôi, cậu đừng nhận không ra là được, đến lúc đó lưng tôi có lẽ đã không còn thẳng nữa, còn cậu thì vẫn trẻ trung, đẹp đẽ như ngày nào.

Cậu chắc chắn sẽ không nhận không ra tôi. Cậu yêu tôi nhiều như vậy, tôi cũng yêu cậu.

Chắc cậu chán tôi rồi nhỉ? Ngày nào cũng nói "tôi yêu cậu", như một ông già lảm nhảm.

Nhưng tôi vẫn yêu cậu.

1946.11.30

Putthipong đặt bút xuống, thổi cho mực trên giấy nửa khô, rồi để nó vào cùng với đống thư viết trước đó vào ngăn kéo. Chỉ vừa làm xong những việc này, cánh cửa văn phòng bỗng bật mở, một bóng dáng nhỏ bé "vút" chạy vào, đụng phải chân hắn.

"Chú ơi!"

Ale năm tuổi ôm lấy hắn, ngẩng đầu lên với khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to giống Rose ít nhất bảy phần: "Khi nào chú tan ca, cháu đói quá trời! Nói sẽ dẫn cháu đi ăn bánh quế mà!"

"Chuẩn bị đi rồi." Putthipong đóng cửa sổ lại, dọn dẹp một chút trên bàn, "Trưa mới ăn xong mà giờ đã 'đói quá đói quá' rồi à?"

"Đã ăn rồi, nhưng cháu có hai cái dạ dày." Ale nghiêm túc cúi đầu, chỉ vào bụng mình mà giải thích, "Cái này là để chứa cơm trưa, cái kia để chứa bánh quế, nên giờ cái dạ dày chứa bánh quế của cháu vẫn chưa đầy."

"Vậy nếu chú dẫn cháu đi ăn phở, thì có phải cháu sẽ có thêm một cái dạ dày chứa phở không?"

"Đương nhiên!" Ale gật đầu rất nghiêm túc.

Quả là một đứa trẻ thông minh.

Putthipong không nhịn được cười, xoa đầu cậu bé, rồi dẫn cậu ra khỏi văn phòng.

Cuộc chiến vừa mới kết thúc không lâu, con đường từ làng vào thành phố vẫn còn vết tích hố sâu do bom đạn để lại. Putthipong đạp xe đưa Ale đi, dọc đường luôn vấp ngã. Hắn chân đi không tiện, lại đạp chậm, đến khi họ tới cửa tiệm cà phê mà họ muốn, đã gần năm giờ chiều.

Mặt trời từ từ lặn về phía tây, ánh hoàng hôn vàng đỏ rọi xuống những ngôi nhà lớn nhỏ đang xây dựng trong thành phố, trên những gương mặt rạng rỡ của dòng người qua lại, thật khiến lòng người xúc động.

"Vậy ông ngoại của cháu thật sự là cái người tên Wenthong à?" Ale được Putthipong bế xuống khỏi yên xe, vẫn còn băn khoăn về chủ đề vừa nói trên đường, "Ông ấy có phải là người xấu không?"

"Đối với người dân nước ta, thì đúng vậy." Putthipong không ngần ngại đề cập đến những điều này trước mặt trẻ con, cũng như hắn không né tránh việc mình không phải là cha ruột của Ale, "Nhưng ai cũng có mặt tốt của mình, ví dụ như ông ấy rất yêu con gái của mình."

"Con gái của ông ấy là mẹ cháu phải không?"

"Đúng vậy."

"Nhưng chú lại nói, chồng của mẹ cháu là người yêu của chú, mà bố cháu lại không phải là người yêu của chú..."

Ale nhíu mày, tự mình đếm ngón tay, "Chồng của mẹ gọi là bố, còn chồng của bố thì... Chú ơi, cháu không hiểu."

"Nếu không hiểu thì đừng nghĩ nữa, lớn lên rồi cháu sẽ hiểu." Putthipong mỉm cười, "Bây giờ chỉ cần cháu biết một điều."

"Điều gì?"

"Chú rất yêu quý cháu." Putthipong nhìn thẳng vào mắt Ale nói. Cậu bé giống hệt Rose và Machia, nhưng mỗi lần nhìn vào cậu, Putthipong không cảm thấy cậu là đứa trẻ của người mà hắn ghét. Hay nói cách khác, chính sự ngây thơ và đáng yêu của Ale đã xóa nhòa chút oán hận còn lại trong lòng hắn.

"Cháu ngoan ngoãn như vậy, nên chú nhất định phải yêu quý cháu." Ale cũng cười, như một người lớn, "lạch cạch" chạy đến quầy bar, nói với nhân viên phục vụ gọi hai phần bánh quế.

"Một phần là đủ rồi." Putthipong vội vàng sửa lại lời cậu, đếm vài đồng xu trong ví tiền, "Còn thêm một ly nước trái cây nữa."

"Vâng, còn gì khác không ạ?" Nhân viên ghi nhanh trên giấy.

"Không cần nữa." Putthipong để đồng xu lên quầy, "Vừa đủ."

"Được rồi! Một phần bánh quế và một ly nước cam!" Nhân viên quay lại gọi lớn về phía nhà bếp. Putthipong đột nhiên đổi ý, lấy ra hai đồng xu cuối cùng trong ví.

"Đợi đã, cho tôi thêm một ly cà phê nữa, cảm ơn."

Trong quán nhỏ không đông người, món họ gọi lên rất nhanh. Ale nhìn thấy bánh quế nóng hổi thốt lên "Wow!", lấy một miếng lớn bằng nĩa đưa lên trước mặt Putthipong: "Cậu ăn trước đi."

"Cháu ăn đi, chú không thích đồ ngọt." Putthipong lại đẩy tay cậu bé về phía mình, nhấc ly cà phê lên uống một ngụm.

"Ngon không?" Ale nhất thời quên mất bánh quế của mình, nhìn chằm chằm vào hắn và cái ly có vẻ như thuốc men.

"Không ngon." Putthipong nhăn mặt. Bao năm qua, hắn vẫn chưa thể chấp nhận được vị cà phê, "Quá đắng."

"Sao đắng mà chú vẫn uống?" Ale ngạc nhiên chớp mắt. Lẽ nào người lớn đều ác với bản thân như vậy?

Đây có phải là dấu hiệu của một người đàn ông trưởng thành không? Thật tuyệt.

"Bởi vì có người muốn chú uống cà phê thay cho ấy." Putthipong nói.

"Sao người ấy không tự đến uống?" Ale vẫn không hiểu, "Uống cà phê cũng có thể thay cho người khác sao? Sao có người lại nhờ người khác uống cà phê?"

"Sao cháu nhiều câu hỏi vậy?" Putthipong bị cậu hỏi làm khó chịu, nhấc ly cà phê lên uống cạn.

Vị đắng vẫn lẩn quẩn nơi đầu lưỡi, hắn thở dài im lặng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn đêm dần buông xuống. Đột nhiên nghe thấy cửa quán cà phê phía sau mở ra, có người đi đến quầy.

"Xin chào, anh muốn gọi gì?" Nhân viên phục vụ niềm nở hỏi.

"Một ly cà phê." Người đó nói. Giọng anh ta êm ái, mềm mại khiến Putthipong nghẹt thở.

Giọng nói này...

"Chú ơi, người đó đẹp quá!" Ale bị thu hút, vừa nhai bánh quế vừa kéo tay áo Putthipong, "Nhìn kìa nhìn kìa!"

"Nhìn người ta không lịch sự đâu, ăn bánh quế của cậu đi." Putthipong lại cúi đầu thấp hơn. Những năm qua, hắn đã vô số lần nhìn thấy bóng dáng giống Krit ở những con phố, nhưng mỗi lần đều phát hiện đó chỉ là một hiểu lầm. Hắn đã mệt mỏi với cảm giác thất vọng, không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

"Ôi." Ale bĩu môi, vừa cúi đầu thì lại ngạc nhiên kêu lên, "Chú ơi, chú ơi, chú ơi!"

"Sao vậy?"

"Người ấy đang đi về phía chú kìa!" Ale ngạc nhiên nói.

Cái gì?

Lưng Putthipong bỗng cứng lại, nắm chặt ly trước mặt. Hắn không dám tin "người ấy đang đến" nghĩa là gì. Đối phương cũng không cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ, một tay chống lên bàn trước mặt, cho hắn thấy năm ngón tay dài và thanh thoát, cùng chiếc nhẫn sapphire lấp lánh trên ngón áp út.

"Lâu quá không gặp." Người đó nói.

Putthipong vẫn không dám ngẩng đầu lên.

"Putthipong, anh thật sự không muốn gặp em à?" Giọng nói của người đó có chút nghẹn ngào, mang theo chút trách móc, "Nếu không ngẩng đầu lên em sẽ đi đấy."

"Đừng đi!"

Putthipong nắm lấy tay cậu, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng. Đôi mắt đó ánh lên sự ẩm ướt, mí mắt hơi đỏ.

Krit, dù bị gió sương dày vò nhưng vẫn xinh đẹp.

"Em..."

Như có tiếng nổ lớn vang lên bên tai Putthipong. Hắn thậm chí không biết mình đang nói gì, đứng dậy ôm Krit vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, cuối cùng cũng có cảm giác thực sự.

Thật tốt, em không chết.

Em sao lại không xuất hiện suốt những năm qua, có biết anh nhớ em đến mức nào không?

Putthipong có vô số điều muốn nói, muốn trút hết nỗi nhớ kéo dài suốt sáu năm qua. Nhưng vừa mở miệng, nước mắt đã che khuất tầm nhìn của hắn. Hắn nghẹn ngào, cuối cùng chỉ có thể thì thầm bên tai Krit bốn chữ.

"Lâu quá không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com