Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

1941, cuối thu.

Đã tròn mười năm kể từ khi cuộc chiến tranh thế giới này bùng nổ. Những quốc gia trỗi dậy từ đống tro tàn của cuộc đại chiến trước giờ như những con mãng xà điên cuồng lớn mạnh. Họ liên minh, nuốt chửng không ngừng nghỉ tài nguyên, đất đai và của cải của các nước khác. Dân chúng những nước bị xâm lược kiên cường chống trả, bằng súng đạn, bằng lưỡi dao, bằng chính máu thịt của mình.

Chỉ còn một ngày nữa là đến Lễ Thả Đèn, nhưng tại biên giới phía tây bắc của một tiểu quốc Đông Nam Á, chẳng có chút không khí lễ hội nào. Ở tiền tuyến không xa, ánh pháo sáng rực nửa bầu trời, rung chuyển đến mức bụi trên xà nhà doanh trại rơi lả tả. Nhưng những người trong căn phòng này đã quen với cảnh đó từ lâu. Họ đeo tai nghe, lắng nghe tiếng "tít tít" của điện báo.

Những âm thanh ấy được ghi lại, từng xấp giấy chất đống trước mặt Putthipong, gần như che khuất cả con người anh. Anh cúi đầu viết nguệch ngoạc, tóc mái rũ xuống che mặt mà chẳng buồn vuốt lại, để lại một mảng bóng mờ trên gò má. Các bức điện báo của quân địch đều được mã hóa bằng máy Enigma – thứ máy quái quỷ biến thông điệp thành những chuỗi chữ cái ngẫu nhiên. Chỉ khi nhập mật mã vào máy, bên nhận mới có thể giải ra được nội dung hoàn chỉnh.

Hơn nữa, trước khi được mã hóa bằng Enigma, các bức điện còn phải qua một vòng viết tắt và mã hóa sơ bộ. Vì thế, trước Putthipong, chưa ai từng giải được nội dung điện báo của địch. Lần thành công trước của anh là nhờ nghiên cứu hàng loạt điện báo cũ, tìm ra quy luật, cộng với vô số phép tính. Nhưng giờ đây, địch không chỉ nâng cấp độ mã hóa mà còn đổi cả khóa mã.

Điều đó có nghĩa là anh phải tốn nhiều thời gian hơn để mò mẫm quy luật, mà chưa chắc đã thành công. Chết tiệt, sao lại đúng vào lúc này chứ! Cảm giác chán nản xen lẫn tức giận dâng trào, Putthipong cáu kỉnh gí mạnh cây bút xuống giấy. Một vết mực lớn lập tức loang ra từ ngòi bút cũ kỹ, vài giọt còn bắn lên chiếc áo sơ mi trắng đã sờn mà anh đang mặc.

"Vẫn chưa có tiến triển gì à?" Một người đồng đội bên cạnh lên tiếng. "Cậu với Krit chẳng phải bạn học đại học sao? Không đoán được hắn sẽ đặt khóa mã thế nào à?"

Krit trong lời đồng đội chính là viên thượng tá trẻ nhất của quân địch, một cái tên khiến cả hệ thống tình báo khiếp sợ. Dưới sự chỉ huy của hắn, bộ phận tình báo của địch chưa từng thất bại. Đó là điều đáng sợ. Vì trên chiến trường, chiến thắng trong tình báo thường đồng nghĩa với chiến thắng của cả cuộc chiến.

Sự bồn chồn trong lòng Putthipong càng thêm dữ dội. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng pháo bỗng ngừng lại. Thế giới chìm vào tĩnh lặng, đến cả xà nhà trên đầu họ cũng ngừng rung. Một lúc sau, tiếng súng từ xa vọng tới, mỗi lúc một gần, không dứt.

Chẳng ai còn bận tâm đến điện báo. Tất cả tháo tai nghe, nhìn nhau, đọc được trong mắt đối phương sự giận dữ, sợ hãi và khó tin đến cùng cực. Trận chiến ở tiền tuyến đã kết thúc. Họ đã thua hoàn toàn trước Krit và bộ phận tình báo của hắn. Quân địch xâm nhập doanh trại, những đồng đội ở lại liều chết chống cự, nhưng từ tiếng súng, tình hình rõ ràng không khả quan.

"Khốn kiếp, ra ngoài liều mạng với chúng!"

Không biết ai hét lên, khơi dậy tinh thần chiến đấu của mọi người. Nhân viên tình báo không có súng, nhưng bất cứ thứ gì cầm được đều bị họ vơ lấy làm vũ khí. Họ đẩy cửa, lao ra ngoài. Chỉ riêng Putthipong lại bước về phía sau.

"Cậu làm gì thế?" Một đồng đội nắm tay anh kéo lại. "Định chạy trốn? Sợ chết à?"

"Tài liệu của chúng ta!"

Thời gian không còn nhiều, anh chỉ kịp thốt lên câu đó, giật tay ra, lôi từ ngăn bàn một hộp diêm. Thứ này chẳng biết sản xuất từ năm nào, đã ẩm mốc sau mấy tháng mùa mưa. Putthipong châm mấy lần mới có một que bén lửa. Ngọn lửa yếu ớt rơi xuống đống tài liệu mật, nhen lên một tia sáng nhỏ.

Chậm quá. Đồng đội đã lao hết ra ngoài, nơi này sắp bị địch chiếm. Trong tuyệt vọng, Putthipong châm từng que diêm còn lại, ném hết lên đống giấy. Nhìn những tờ tài liệu cháy đen, cong queo, hóa thành tro, anh nghiến răng, rút con dao găm mang theo, nắm chặt, rồi lao ra ngoài.

Nhưng vừa bước ra, anh đã đối diện với họng súng đen ngòm. Chúng đã đến, những khẩu súng vừa giết đồng đội anh vẫn còn nóng ran, phản chiếu ánh lửa đang cháy dần sau lưng.

***

Ngọn lửa xanh nhạt ngoan ngoãn nhảy múa trên chiếc bật lửa, liếm lên điếu thuốc trên môi Krit. Sau lưng hắn là một cây đỗ quyên cao lớn, hoa trên cây đã héo úa hơn nửa. Một cơn gió thu lạnh lẽo thổi qua, cánh hoa rơi như mưa, vương trên bộ quân phục xám xanh và mái tóc đen nhánh bên thái dương.

Hắn chẳng né, cũng không phủi hoa trên người, chỉ ngẩng đầu nhìn những cành cây khô khốc, đếm lơ đãng số hoa còn sót lại. "Ngày càng ít đi."

"Thưa ngài, có chỉ thị gì ạ?" Phó quan Machai bước tới, thận trọng hỏi. Tâm tư vị chỉ huy này luôn khó lường, hắn sợ mình lỡ lời.

"Không có gì." Krit định thần lại. "Bọn chúng khai hết chưa?"

Ba ngày trước, họ tấn công một doanh trại địch, bắt sống toàn bộ tù binh và áp giải về căn cứ liên minh cách đó vài cây số. Để moi được thông tin, bao gồm cả cách mã hóa điện báo của địch, ba ngày qua, đám tù binh đều bị tra khảo trong phòng thẩm vấn.

"Khai thì có khai, nhưng chẳng có thông tin quan trọng nào, rõ ràng là cố tình kéo dài thời gian. Còn mấy tên định tự sát lúc bọn thuộc hạ không để ý, giờ đang cấp cứu. Đặc biệt là thằng tên Putthipong..."

"Hắn cũng tự sát?"

"Không hẳn. Nhưng hắn là kẻ cứng đầu nhất trong đám tù binh. Từ lúc bị bắt đến giờ, đừng nói khai báo, đến tiếng rên đau cũng chẳng thốt ra."

Putthipong.

Từ khi mật mã của họ bị phá lần đầu, làm rối loạn kế hoạch tấn công, Krit và thuộc hạ đã luôn thắc mắc: Rốt cuộc kẻ nào có thể hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi ấy? Mãi đến ba ngày trước, hắn mới biết Putthipong chính là câu trả lời.

Krit chỉ gặp anh ta một lần khi đám tù binh bị giải đến. Nhưng người đàn ông ấy để lại ấn tượng sâu sắc. Đôi mắt sâu thẳm và kiên định, luôn nhìn người khác với vẻ lạnh lùng, như thể chẳng gì trên đời chạm được đến tâm hồn anh, kể cả cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Một kẻ như thế, làm sao sợ tra tấn?

"Nếu thẩm vấn không ra thì thôi, mục tiêu của ta là khiến hắn phục vụ chúng ta, chứ không phải vắt kiệt thông tin rồi vứt đi như rác." Krit ngửa đầu, nhả một vòng khói mỏng, lượn lờ trên gương mặt tinh xảo của hắn.

Họ sắp tấn công một cứ điểm khác của địch ở biên giới. Để biết được bố trí lực lượng của đối phương, giải mã điện báo là cách quan trọng nhất. Nếu chiêu mộ được nhân tài như Putthipong, đó sẽ là tổn thất lớn cho quân địch.

"Ý ngài là..." Machai hỏi.

"Có người chịu được tra tấn, nhưng chưa chắc chống nổi cám dỗ của lợi ích." Về khoản đối phó tù binh, Krit là chuyên gia. Cuộc tra tấn mấy ngày qua chỉ là để dằn mặt Putthipong. "Đã đến lúc đổi chiến lược. Đưa ta đến trại tù binh."

"Vâng!" Machai chào theo kiểu nhà binh, rồi bước theo Krit. "Nếu chiêu mộ được hắn, ngài lại lập thêm một công lớn! Chị dâu và tướng Wonthong chắc chắn sẽ tự hào về ngài!"

Machai hăng hái nói rất nhiều, nhưng Krit chẳng phản ứng gì. Mãi đến khi gã nhắc đến vợ và cha vợ mình. Bước chân Krit khựng lại, tàn thuốc lập lòe trong gió thu, tro rơi xuống đám cỏ khô dưới chân.

Hắn "ừ" một tiếng, chẳng rõ là đáp lại Machai hay nói với đàn ngỗng trời đang bay qua trên bầu trời.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com