Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Không hẳn Krit đến trung tâm thương mại để mua quà cho Wonthong, Roselin, hay đứa con chưa chào đời, mà đúng hơn là mượn cơ hội ra ngoài để sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc rối loạn của mình.

Khi hắn cuối cùng xách theo đống túi lớn nhỏ về đến cửa nhà, đã gần trưa. Cửa xe vừa mở, Roselin bước ra từ trong nhà.

"Cuối cùng anh cũng chịu về?" Do mang thai, cô không trang điểm như trước, trông tiều tụy đi nhiều.

"Cha đâu?" Krit hỏi.

"Đang câu cá với khách." Cô chỉ về phía xa, nơi có một hồ nước nhỏ. Mùa xuân hè thì sóng biếc lấp lánh, giờ đây đóng băng dày, mặt băng đủ để người đi lại.

"Đợi đã." Thấy Krit định đi thẳng về hướng đó, cô gọi giật lại, nhạy bén đưa tay chạm vào cổ áo hắn.

Khoảnh khắc ấy, Krit bản năng nín thở, nhìn ngón tay cô dừng trên cúc áo sơ mi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra, để lộ vết đỏ trên xương quai xanh.

Hắn không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu thế.

"Người đó là ai?" Nhưng Roselin cuối cùng không mở cúc áo, chỉ ngẩng lên, nhìn hắn với chút mỉa mai.

"Cái gì?" Krit bình tĩnh lùi nửa bước, đến khoảng cách hắn cho là an toàn.

"Đừng giả vờ, trên người anh có mùi của kẻ khác."

Ở bên nhau lâu như vậy, bất kỳ thay đổi nào của Krit cũng không qua mắt cô. Nhưng kỳ lạ thay, không phải mùi nước hoa, mà là một thứ mùi vi diệu, khó tả.

Phụ nữ nào lại có mùi như thế? Roselin nghĩ mãi không ra. Một cô gái nhà nghèo chăng? Krit lại có gu thế này?

"Vậy sao? Tôi nghĩ cô chẳng có tư cách xen vào đời tư của tôi." Krit bị nói trúng tim đen, nhưng lúc này chỉ muốn cười lạnh, "Cô làm gì, cần tôi nhắc không?"

"Tôi cắm sừng anh, anh có bằng chứng không?" Roselin không giận, ngược lại khiêu khích nhìn hắn, "Còn anh, nếu cha biết anh ngoại tình khi tôi đang mang thai, hậu quả sẽ thế nào?"

"Roselin, bôi nhọ tôi thì cô được lợi gì?"

Dây thần kinh của Krit căng như sợi dây đàn, sắp đứt. Hắn không nói thêm, chỉ lặng lẽ đối mắt với Roselin. Trong mắt hắn, cô không thấy chút áy náy nào.

Lẽ nào cô hiểu lầm?

Không, không thể. Krit chỉ đang lợi dụng việc cô không có chứng cứ. Mọi thứ cần tính toán lâu dài.

"Nói gì thế, tôi yêu thương anh thế, sao nỡ để anh bị cha phạt?" Roselin lập tức cười, liếc Machai và mấy lính đứng cạnh đó, rồi cố ý hôn hai cái lên má Krit. "Mau qua đi, cha đang đợi anh đấy."

Krit quay đi, chưa được vài bước đã thấy Wonthong ngồi bên hồ, trò chuyện với ai đó.

"Theo lý thì giờ là mùa cá ngủ đông, vậy mà con người cứ đục băng lôi chúng lên, phiền thật, đúng không?"

"Nếu ngài thực sự thấy không ổn, sao không cất cần? Nhân từ thật sự chẳng bao giờ nói mồm, phải không?"

Giọng người bên cạnh Wonthong vang lên. Bước chân Krit khựng lại, không tin nổi nhìn về phía ấy.

...Putthipong?

Làm sao có thể?

"Cậu biết 'nhân từ' là gì không? Là kẻ đứng trên cao muốn ban ơn thì ban, không muốn thì tai họa sẽ giáng xuống đầu kẻ được ban ơn bất cứ lúc nào." Giọng Wonthong không chút cảm xúc. Cần câu động, ông thu dây, quả nhiên móc được một con cá lớn đang giãy giụa, "Chỉ thế, nhân từ mới có ý nghĩa."

"Ý ngài là, trong từ điển của ngài chỉ có dụ dỗ và chiêu an, không có đồng cảm hay xót thương?"

"Thứ vô dụng đó, ta không cần."

"Nhưng dù là cá, khi bị kéo khỏi mặt nước cũng sẽ phản kháng."

"Vậy sao?" Wonthong thả cá vào xô cạnh chân, nó được thở, lập tức thả lỏng, cuộn tròn, "Thấy chưa, cho chút lợi là ngoan ngay."

Cuộc giao phong không khói súng kết thúc với chiến thắng của Wonthong. Putthipong lặng lẽ siết chặt nắm tay, thấy ông ta quay lại hỏi: "Đến rồi?"

"Vâng, thưa cha." Krit đáp, vốn không muốn nhìn Putthipong bên cạnh Wonthong, nhưng ánh mắt cứ bất giác hướng về anh.

Rồi phát hiện Putthipong cũng đang nhìn hắn, môi khẽ nhếch nụ cười.

Như một dòng điện đánh vào tim, Krit vội dời mắt, nhưng chẳng thể ngăn cảm xúc lẫn lộn trào dâng trong lồng ngực. Hắn thậm chí không dám chắc Wonthong có nhận ra điều bất thường trong giọng mình không: "Ngài muốn câu cá, sao không gọi con?"

"Còn không phải vì con rể ta bận rộn quá sao?" Wonthong nhìn hắn, cảm xúc khó dò, "Sắp phát động đợt tấn công tiếp theo, ta nào dám làm phiền con."

"Ngài nói gì thế? Con bận mấy cũng chẳng dám không ở bên ngài." Nụ cười trên mặt Krit cứng lại, vừa nói vừa ra hiệu cho Machai đi theo, "Dẫn hắn về đi, nơi này có ta..."

"Putthipong là khách ta mời." Wonthong ngắt lời, "Con vội đuổi khách thế, có phải thiếu lễ độ quá không?"

"Ngài nói phải." Krit không thể cãi lệnh Wonthong, đành cười trừ. Hắn hiểu rõ ý đồ của ông: từ khi Putthipong cung cấp thông tin quan trọng, quân đồng minh đã rêu rao việc này. Giờ Wonthong lại đối đãi anh như thượng khách, để sau này, dù Putthipong muốn trung thành với đất nước và dân tộc mình, cũng chẳng còn cơ hội.

Trong mắt mọi người, Putthipong đã là kẻ phản bội. Dù không muốn phục vụ quân đồng minh, anh cũng sẽ bị ép buộc.

"Ta nghe nói, bạn gái của cậu cũng ở trại tù binh?" Wonthong mệt, ra hiệu nghỉ, rồi ngồi xuống ghế gần đó. Roselin lập tức mang trà nóng tới, "Cô ta tên gì nhỉ?"

"Suwannong." Putthipong bình tĩnh đáp. Lúc này, Krit mới hiểu mục đích của Wonthong.

Suwannong là hạ sĩ cấp một, cấp bậc cao nhất trong số tù binh lần này, nắm nhiều thông tin tình báo trực tiếp từ tiền tuyến của địch. Quan trọng hơn, quân đồng minh sắp tấn công các thành phố phía tây của địch, mà Suwannong từng đóng quân nhiều năm ở pháo đài tây bộ.

Nếu Putthipong thuyết phục được Suwannong đầu hàng, quân đồng minh sẽ được lợi trăm bề. Wonthong từng ám chỉ ý này với Krit, nhưng hắn không ngờ ông sẽ tự mình ra tay.

"Vậy à, ta nghe nói hai người sắp cưới?" Wonthong hỏi.

Putthipong không đáp ngay, vô thức liếc Krit. Tim Krit lập tức thắt lại, buột miệng: "Đúng thế."

"Ta không hỏi con." Wonthong liếc hắn. Con rể ông thường ít nói, từ bao giờ lại chen lời?

"Cha không biết đâu, hai người họ thân thiết lắm." Roselin ngồi cạnh Wonthong, chen vào, "Con nghe Putthipong kể, anh ấy với vị hôn thê là tri kỷ, không chỉ yêu nhau, mà còn có nhiều điểm chung để nói... Anh làm sao thế?"

Cô ngạc nhiên nhìn chồng. Krit lúc này mới nhận ra mình thất thố.

Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Từ khi nghe tên Suwannong, cảm xúc phức tạp trong lòng hắn càng nặng nề. Đêm qua, hắn và Putthipong không chỉ đơn thuần là một cuộc hoan lạc, mà còn thay đổi hắn từ sâu thẳm, khiến hắn trở nên ghen tuông, yếu đuối, vui buồn lộ rõ.

"Không sao." Krit cố điều hòa nhịp thở, miễn cưỡng nặn ra nụ cười.

"Sao, thấy em cứ nhắc người khác, ghen à?" Trước mặt người ngoài, Roselin đặc biệt thích tỏ ra thân mật với Krit. Cô nghiêng người ôm cánh tay hắn, thì thầm cười, "Thôi mà, anh là nhất."

Krit gần như tê dại phối hợp với cô, mọi thứ trông hòa hợp, đẹp đẽ, cho đến khi hắn nghe một tiếng cười khẽ gần như không thể nhận ra.

Tiếng cười của Putthipong. Tai Krit ù đi, vô số suy nghĩ nổ tung.

Hắn bị Putthipong chiếm đoạt như một người đàn bà, ngu ngốc tin những lời tỏ tình. Giờ gã này nhìn hắn diễn kịch ân ái với Roselin, chắc hẳn rất đắc ý?

Putthipong khinh thường hắn, muốn hủy hoại hắn sao?


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com