Chương 11
Câu hỏi của Billkin vẫn ám ảnh PP như một lời nguyền: "Nếu không phải vì công việc, nếu không phải vì 'couple', liệu chúng ta có thể... là gì của nhau?" Giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng, sau khi Billkin đã rời đi, PP vẫn đổ gục xuống giường, hơi thở đứt quãng.
Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, mang theo vị mặn chát của nỗi sợ hãi và sự bối rối tột cùng.
Đây là khoảnh khắc mà cậu đã từng mơ ước suốt những năm tháng thanh xuân. Billkin, người mà cậu đã yêu thầm lặng lẽ, người mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của mình, giờ đây lại đang đứng trước mặt cậu, hỏi cậu về một mối quan hệ vượt ra ngoài công việc.
Nhưng tại sao, khi điều đó xảy ra, PP lại cảm thấy sợ hãi đến vậy?
PP Krit ngồi dậy, bước đến bên cửa sổ. Ánh đèn đêm của Bangkok vẫn lung linh, nhưng không thể xua đi bóng tối trong tâm hồn cậu.
Cậu là PP Krit, người mẫu đang lên, "fashion icon" được hàng ngàn người ngưỡng mộ. Cậu không còn là cậu học trò rụt rè, mờ nhạt của ngày xưa. Cậu đã cố gắng rất nhiều để xây dựng lại bản thân, để trở nên mạnh mẽ, tự tin.
Nhưng chỉ một câu nói của Billkin, một ánh mắt chất vấn, đã khiến tất cả những cố gắng ấy như sụp đổ.
Nếu cậu nói ra sự thật, rằng cậu đã yêu thầm Billkin từ rất lâu rồi, liệu Billkin sẽ phản ứng thế nào? Anh ấy sẽ nghĩ cậu là một kẻ điên rồ, một fan hâm mộ cuồng nhiệt đến ám ảnh?
Mối quan hệ công việc của họ sẽ bị hủy hoại. Gia đình Billkin, công ty Nadao, và cả công ty của PP - tất cả sẽ bị ảnh hưởng. Showbiz vốn đã phức tạp, một mối tình "thật" giữa hai người cùng giới, lại còn xuất phát từ tình cảm đơn phương trong quá khứ, sẽ là một quả bom nổ chậm.
Và quan trọng hơn, liệu Billkin có thực sự có tình cảm với cậu, hay chỉ là sự nhầm lẫn cảm xúc do anh ấy đã quá nhập vai vào nhân vật Phum?
Billkin là một diễn viên tài năng, anh ấy có thể diễn xuất một cách chân thật đến mức khiến người khác tin vào cảm xúc của anh ấy. PP không thể phân biệt được đâu là Billkin của riêng cậu, và đâu là Billkin đang nhập vai.
Nỗi sợ hãi lớn nhất của PP không phải là bị từ chối, mà là việc nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Billkin, nhìn thấy anh ấy xa lánh mình.
Cậu thà giữ mãi hình bóng hoàn hảo của Billkin trong tim, thà sống trong cái vỏ bọc của một "couple giả" còn hơn là phá vỡ tất cả để rồi mất đi cả những khoảnh khắc gần gũi này.
Sáng hôm sau, khi PP bước ra khỏi phòng, Billkin đang ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ nhâm nhi ly cà phê. Không khí giữa hai người nặng nề đến lạ. Billkin ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ấy nhìn thẳng vào PP, không còn sự vô tư thường ngày, mà là sự mong chờ, một chút lo lắng.
"PP... cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?" Billkin khẽ hỏi, giọng trầm khàn.
PP hít một hơi thật sâu. Cậu đã thức trắng đêm để đưa ra quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Cậu phải bảo vệ bí mật của mình, bảo vệ công việc của cả hai, và quan trọng nhất, bảo vệ Billkin khỏi sự thật có thể làm anh ấy bối rối.
"Billkin..." PP bắt đầu, giọng cậu khẽ run, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tôi...tôi nghĩ anh đã nhập vai quá sâu vào nhân vật Phum rồi đó."
Billkin cau mày, vẻ mặt anh ấy thoáng qua sự thất vọng. "Cậu nói vậy là sao, PP?"
"Anh là một diễn viên rất giỏi, Billkin," PP tiếp tục, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh, dù trái tim cậu đang quặn thắt. "Anh đã hòa mình vào nhân vật Phum quá nhiều. Phum là một người bộc trực, không ngại thể hiện cảm xúc, và Phum đang yêu Nont. Có lẽ, những cảm xúc mà anh cảm thấy, chỉ là của Phum mà thôi."
PP cố gắng mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, chua chát. "Chúng ta là 'couple' trên màn ảnh, Billkin. Chúng ta đang tạo ra 'chemistry' cho bộ phim. Đó là công việc của chúng ta."
Ánh mắt Billkin tối sầm lại. Anh ấy im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Vậy ra... cậu nghĩ tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là diễn thôi sao?" Giọng anh ấy trầm hơn, có chút lạnh lùng. "Cậu nghĩ tôi không thể phân biệt được đâu là cảm xúc thật, đâu là cảm xúc của nhân vật sao?"
PP cảm thấy đau nhói. Cậu biết mình đang làm Billkin tổn thương, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. "Billkin... tôi xin lỗi. Nhưng chúng ta là người của công chúng. Chúng ta không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Và điều quan trọng nhất bây giờ là tập trung hoàn thành tốt dự án này."
Billkin đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, quay lưng lại với PP. "Tôi hiểu rồi," anh ấy nói, giọng anh khô khốc. "Cậu nói đúng. Có lẽ tôi đã quá nhập vai."
Không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng. PP cảm thấy một sự đau đớn tột cùng len lỏi trong từng tế bào. Cậu đã chọn lý trí, chọn công việc, chọn giữ bí mật, và điều đó đồng nghĩa với việc đẩy Billkin ra xa.
"Vậy thì..." Billkin quay lại, ánh mắt anh ấy đã trở lại vẻ bình thường, nhưng có một sự lạnh lẽo khó tả. "Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc chuyên nghiệp. Không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến dự án. Đúng không, PP?"
"Đúng... đúng vậy," PP thì thầm, giọng cậu nghẹn lại.
"Tốt," Billkin nói, rồi anh ấy bước về phía cửa phòng mình. "Vậy thì, chúng ta hãy coi như buổi nói chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Và từ bây giờ, chúng ta chỉ là đồng nghiệp, là Billkin và PP, những người đang cố gắng tạo ra một 'couple' hoàn hảo trên màn ảnh."
Anh ấy bước vào phòng, khép cánh cửa lại. Tiếng cửa đóng lại vang vọng trong căn hộ, như một dấu chấm hết cho tất cả những hy vọng, những rung động mà PP đã từng nuôi dưỡng.
PP đứng đó, nhìn cánh cửa đóng kín. Nước mắt không thể kìm nén được nữa, chúng tuôn rơi như mưa. Cậu đã đẩy người mình yêu ra xa.
Cậu đã tự tay dập tắt tia hy vọng duy nhất để Billkin có thể nhận ra mình. Giờ đây, chỉ còn lại khoảng cách vô hình giữa hai người, một khoảng cách được tạo ra bởi chính những lời nói dối của cậu.
"Em xin lỗi, Billkin," PP thì thầm, giọng cậu lạc đi trong tiếng nấc nghẹn. "Em xin lỗi vì đã không thể nói ra sự thật. Em xin lỗi vì đã chọn cách này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com