Chương 12
Lời từ chối phũ phàng của PP , dù được bao bọc bởi lý do "công việc" và "nhập vai", đã giáng một đòn mạnh vào Billkin. Cánh cửa phòng anh khép lại nặng nề, như một tấm màn chắn vô hình kéo xuống, chia cắt hoàn toàn không gian của họ.
PP đứng đó, trong căn phòng khách im lìm, cảm nhận sự trống rỗng đến cùng cực. Nước mắt vẫn tuôn rơi, nhưng giờ đây không còn là giọt nước mắt của sự yếu đuối, mà là sự hối hận và nỗi đau thấu xương khi chính tay mình đã đẩy người mình yêu ra xa.
Sáng hôm sau, không khí trong căn hộ Thonglor trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Bức tường băng vô hình đã được dựng lên giữa Billkin và PP.
Billkin vẫn dậy sớm, vẫn pha cà phê và chuẩn bị bữa sáng, nhưng anh không còn nói chuyện vu vơ, không còn trêu chọc PP như mọi khi. Ánh mắt anh khi nhìn PP chỉ còn là sự lạnh lùng, chuyên nghiệp, như thể họ chưa từng có buổi nói chuyện đầy cảm xúc đêm qua.
Nụ cười vô tư ngày nào đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ.
PP cảm nhận được sự thay đổi ấy một cách rõ rệt. Mỗi bữa ăn trở thành một cực hình. PP cố gắng bắt chuyện, nhưng Billkin chỉ đáp lại bằng những câu cụt lủn, ánh mắt lảng tránh.
Sự im lặng giữa họ trở thành một tiếng vọng lớn, giày vò tâm trí PP. Cậu biết mình đã làm Billkin tổn thương sâu sắc, và điều đó khiến cậu đau đớn hơn bất cứ điều gì.
Tại trường quay, Billkin vẫn là một Billkin chuyên nghiệp, thậm chí còn hơn thế nữa. Anh ấy hoàn thành các cảnh quay một cách hoàn hảo, từng cử chỉ, từng ánh mắt đều đúng chuẩn nhân vật Phum đang yêu Nont say đắm.
Nhưng khi đạo diễn hô "Cut!", ánh mắt ấy lập tức trở về trạng thái lạnh lùng, xa cách. Anh ấy không còn tự nhiên khoác vai PP, không còn ghé sát vào tai cậu thì thầm những câu trêu chọc. Khoảng cách vật lý đã được tạo ra, và khoảng cách cảm xúc còn lớn hơn gấp bội.
"Billkin, cảnh này em phải nhìn Nont trìu mến hơn nữa chứ! Như thật ấy!" Đạo diễn P'Golf nhắc nhở một cảnh quay tình cảm.
Billkin nhìn PP, nụ cười trên môi anh ấy vẫn là nụ cười của Phum, nhưng ánh mắt lại như một vực sâu không đáy. "Tôi nghĩ tôi đã diễn hết sức rồi, P'Golf," Billkin đáp, giọng đều đều.
"Có lẽ PP nên thử diễn lại, để cảm xúc được tự nhiên hơn?"
Lời nói của Billkin như một nhát dao đâm thẳng vào tim PP. Anh ấy đang công khai "đẩy" trách nhiệm về phía cậu, ngầm ám chỉ rằng PP là người khiến "chemistry" không còn trọn vẹn.
PP cảm thấy mặt nóng bừng, nhưng cậu không thể phản bác. Cậu chỉ biết cúi đầu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào.
Một tuần trôi qua trong không khí căng thẳng đó. Mối quan hệ "couple" trên màn ảnh của họ vẫn được đẩy mạnh trên truyền thông, nhưng ngoài đời, Billkin và PP đã trở thành hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà.
PP sống trong sự dằn vặt, hối hận. Cậu khao khát được nói ra sự thật, được xin lỗi, nhưng nỗi sợ hãi vẫn lớn hơn tất cả.
Đêm đó, Billkin có một buổi biểu diễn lớn tại một lễ hội âm nhạc. PP không có lịch trình, nhưng cậu vẫn quyết định đến để ủng hộ. Cậu đứng ở phía sau cánh gà, giữa đám đông nhân viên và fan hâm mộ, nhìn Billkin bước ra sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ và tiếng hò reo vang dội.
Billkin trình diễn một bài hát ballad mới. Giọng hát của anh ấy trầm ấm, đầy nội lực, truyền tải trọn vẹn cảm xúc của bài hát. Nhưng ánh mắt anh ấy, khi lướt qua đám đông, lại mang một nỗi buồn khó tả.
PP cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Có phải nỗi buồn đó là vì cậu? Hay chỉ là một phần của màn trình diễn?
Khi Billkin hát đến đoạn điệp khúc, anh ấy bất ngờ nhìn thẳng về phía PP đang đứng. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc đó, PP thấy một tia sáng le lói trong đôi mắt Billkin, một tia sáng của sự đau đớn, của sự chất vấn. Ngay lập tức, Billkin lại quay đi, tập trung vào màn trình diễn, nhưng cái nhìn đó đã in sâu vào tâm trí PP.
Sau buổi biểu diễn, khi Billkin đang được các staff vây quanh để chúc mừng và dặn dò, PP quyết định đến gần. Cậu muốn nói điều gì đó, bất kể là lời xin lỗi, hay một câu hỏi, bất kỳ điều gì để phá vỡ bức tường im lặng giữa họ.
"Billkin..." PP khẽ gọi, giọng cậu lí nhí giữa tiếng ồn ào.
Billkin quay lại. Anh ấy nhìn PP, ánh mắt vẫn giữ một sự xa cách lạnh lùng. "Có chuyện gì không, PP?"
"Tôi...tôi muốn nói chuyện với anh một chút," PP nói, tim cậu đập thình thịch.
Billkin hơi cau mày. "Có gì thì nói ở đây đi. Tôi còn phải về chuẩn bị cho buổi chụp hình sáng mai nữa."
Sự lạnh nhạt của Billkin khiến PP cảm thấy nhói đau. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng lấy hết dũng khí.
"Không phải ở đây. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh."
Billkin nhìn PP một lúc lâu, rồi anh ấy khẽ thở dài. "Được rồi. Đi theo tôi."
Anh ấy bước đi trước, thẳng vào phòng chờ riêng dành cho mình. PP lặng lẽ đi theo, cảm thấy lo lắng đến tột độ. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của cậu.
Khi cánh cửa phòng chờ khép lại, Billkin quay lại, khoanh tay đứng nhìn PP, ánh mắt không hề giấu giếm sự khó chịu.
"Có chuyện gì, nói nhanh đi."
PP nhìn anh, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. "Billkin... tôi xin lỗi..."
"Xin lỗi vì cái gì?"
Billkin ngắt lời, giọng anh lạnh tanh. "Xin lỗi vì đã diễn quá tốt, hay xin lỗi vì đã khiến tôi nhầm lẫn cảm xúc của mình?"
"Tôi... tôi biết tôi đã làm anh tổn thương,"
PP nói, nước mắt bắt đầu chực trào.
"Nhưng tôi có lý do riêng của mình. Tôi không thể nói ra tất cả ngay bây giờ."
Billkin tiến đến gần hơn, ánh mắt anh ấy đột nhiên trở nên sắc lạnh, nhìn thẳng vào tâm hồn PP.
"Lý do riêng? Vậy ra cậu đang giấu tôi điều gì đó sao, PP? Từ đầu đến giờ, cậu đã giấu tôi những gì?"
Anh ấy nắm lấy cánh tay PP, siết chặt.
"Hay là cậu đang lừa dối tôi? Giống như cái cách cậu đã nói dối trong buổi phỏng vấn hôm đó? Cậu có biết không, PP? Tôi đã bắt đầu tin vào những gì tôi cảm thấy. Tôi đã bắt đầu tin rằng mối quan hệ của chúng ta không chỉ là công việc. Nhưng cậu... cậu lại phủ nhận tất cả."
PP cảm nhận được sự giận dữ trong giọng nói của Billkin, và cả sự đau đớn ẩn giấu.
Cậu nhìn vào đôi mắt anh, và trong khoảnh khắc đó, PP không còn nhìn thấy sự vô tư của Billkin năm nào nữa. Thay vào đó là một sự trưởng thành, một chút gai góc, và cả sự tổn thương sâu sắc.
"Billkin... không phải như anh nghĩ đâu..." PP cố gắng giải thích, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Đột nhiên, Billkin buông tay PP ra, vẻ mặt anh ấy trở nên tuyệt vọng.
"Được rồi PP. Cậu không cần nói nữa. Tôi đã hiểu rồi."
Billkin quay lưng lại, bước về phía cửa phòng chờ.
"Từ bây giờ, chúng ta sẽ chỉ là đồng nghiệp. Chúng ta sẽ hoàn thành tốt dự án này, vì công việc, vì hợp đồng. Không hơn không kém."
"Billkin!" PP gọi theo, nhưng anh ấy không quay lại. Cánh cửa phòng chờ mở ra, và ngay lúc đó, một ánh đèn flash chói lòa bất ngờ lóe lên. Một nhóm phóng viên đã đứng sẵn bên ngoài, máy ảnh chĩa thẳng vào họ.
"Billkin, có phải hai bạn đang có mâu thuẫn không?"
"PP, có phải tin đồn rạn nứt là thật?"
Những câu hỏi dồn dập vang lên. Billkin và PP đứng sững sờ. Tất cả những gì họ vừa trải qua, tất cả những cảm xúc chân thật nhất, đã bị phơi bày trước ống kính và hàng triệu con mắt.
Trong khoảnh khắc đó, PP cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Cậu nhìn Billkin, anh ấy cũng đang nhìn cậu, ánh mắt đầy sự tức giận, thất vọng, và cả sự bất lực. Một nụ cười chua chát thoáng qua trên môi Billkin.
"Tốt thôi," Billkin thì thầm, giọng anh ấy đủ nhỏ để chỉ mình PP nghe thấy. "Mọi chuyện đã đi quá xa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com