Chương 13
Ánh đèn flash chói lòa vụt lên, tiếng bấm máy ảnh dồn dập như tiếng súng, và những câu hỏi xé tai từ đám phóng viên bủa vây lấy Billkin và PP.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của PP như quay cuồng. Sự thật về cuộc cãi vã, về những cảm xúc chân thật nhất của họ, đã bị phơi bày một cách tàn nhẫn trước ống kính.
Billkin đứng đó, ánh mắt anh ấy nhìn PP không còn là sự giận dữ hay thất vọng đơn thuần, mà là sự tan vỡ, một sự phản bội không thể nói thành lời.
Anh ấy khẽ lẩm bẩm, giọng đủ nhỏ để chỉ mình PP nghe thấy: "Tốt thôi. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi." Câu nói ấy như một cái tát giáng thẳng vào mặt PP.
Ngay lập tức, đội ngũ quản lý của cả hai xuất hiện, nhanh chóng đẩy lùi đám phóng viên như một cơn bão dữ dội.
Billkin bị kéo đi ngay lập tức, vẻ mặt anh ấy lạnh lùng, không thèm nhìn lại PP một lần nào nữa. PP đứng sững sờ, cảm thấy như mình vừa bị một tảng đá đè nát.
Cậu bị người quản lý của mình kéo đi một cách vội vã, những lời trách móc, những câu hỏi dồn dập vang lên bên tai, nhưng cậu không thể nghe rõ bất cứ điều gì. Tâm trí PP hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh ánh mắt Billkin lúc đó.
Sáng hôm sau, cơn bão truyền thông nổ ra dữ dội hơn bất kỳ tin đồn nào trước đây. Tất cả các mặt báo, các diễn đàn giải trí đều tràn ngập những hình ảnh mờ nhòe của Billkin và PP Krit trong khoảnh khắc đó. Những dòng tít giật gân, những bình luận ác ý, tất cả đều nhắm vào họ.
"Billkin - PP: Couple rạn nứt ngay trước ống kính?" "Tiết lộ nguyên nhân rạn nứt: Diễn xuất hay tình cảm thật?" "Thực hư mối quan hệ giữa 'Hoàng tử Nadao' và người mẫu mới PP Krit"
Điện thoại của PP liên tục rung lên. Cuộc gọi từ người quản lý, từ công ty, từ bạn bè thân thiết. Mọi người đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
PP không thể trả lời. Cậu tự nhốt mình trong phòng, tắt điện thoại, cố gắng trốn tránh tất cả. Cậu cảm thấy tội lỗi, cảm thấy bất lực. Cậu đã tự tay hủy hoại mọi thứ.
Trưa hôm đó, một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập tại trụ sở Nadao Bangkok. PP và người quản lý của cậu phải có mặt. Billkin cũng ở đó, ngồi đối diện PP, ánh mắt anh ấy vẫn lạnh lùng, xa cách, không một chút biểu cảm.
"Chuyện này là thế nào?"
Giám đốc điều hành của Nadao, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị, đập tay xuống bàn.
"Tất cả những nỗ lực xây dựng hình ảnh 'couple' của chúng ta đều đổ sông đổ bể hết rồi! Các bạn có biết scandal này gây ảnh hưởng đến công ty và dự án của chúng ta lớn đến mức nào không?"
Người quản lý của PP vội vàng giải thích, cố gắng bảo vệ cậu.
"Thưa giám đốc, có lẽ là do áp lực công việc quá lớn, các em ấy..."
"Áp lực?"
Billkin bất ngờ lên tiếng, giọng anh ấy trầm và vang, khiến mọi người trong phòng đều giật mình. Anh ấy nhìn thẳng vào PP, ánh mắt đầy chất vấn.
"Áp lực hay là sự thật? PP, cậu có thể nói ra sự thật được không? Mọi chuyện giữa chúng ta, rốt cuộc là cái gì?"
Lời nói của Billkin như một cú sốc điện. PP cảm thấy một sự đau đớn tột cùng khi Billkin nhìn cậu bằng ánh mắt đó, như thể anh ấy đang chờ đợi một lời thú tội.
PP cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Cậu muốn hét lên tất cả sự thật, muốn kể cho anh ấy nghe về những năm tháng thầm yêu, về nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với cảm xúc của chính mình. Nhưng cậu không thể.
Cậu không thể phá hủy cuộc sống của Billkin, không thể khiến anh ấy phải đối mặt với một sự thật phức tạp như vậy.
"Billkin... tôi..."
PP ấp úng, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.
"Đủ rồi!"
Giám đốc điều hành của Nadao lên tiếng, cắt ngang lời PP. Ông ấy nhìn Billkin, vẻ mặt đầy vẻ thất vọng.
"Billkin, dù có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, các cậu phải kiểm soát cảm xúc của mình! Sự nghiệp là trên hết!"
Ông quay sang nhìn PP :
"PP, tôi biết cậu là người mới, nhưng cậu phải hiểu rõ quy tắc của giới giải trí. Mọi hành động của cậu đều ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu và của đối tác. Bây giờ, điều quan trọng nhất là phải dập tắt tin đồn này. Chúng ta sẽ đưa ra thông cáo báo chí, nói rằng đây chỉ là hiểu lầm do áp lực công việc. Và quan trọng nhất, dự án 'True Love' sẽ tạm ngừng vô thời hạn."
"Tạm ngừng vô thời hạn?!"
PP thốt lên, đôi mắt cậu mở to vì sốc. Đó là tất cả những gì cậu đã cố gắng xây dựng, là lý do để cậu được ở gần Billkin. Giờ đây, mọi thứ đều tan biến.
"Đúng, cho đến khi mọi chuyện lắng xuống,"
Giám đốc Nadao lạnh lùng đáp.
"Và hai đứa sẽ không được phép xuất hiện cùng nhau trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào cho đến khi có thông báo mới."
Lời phán quyết như một bản án tử hình cho mọi hy vọng của PP. Không chỉ công việc, mà cả cơ hội được ở gần Billkin, được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, đều bị tước đoạt.
Cậu nhìn Billkin, anh ấy vẫn im lặng, ánh mắt nhìn cậu đầy sự xa cách, như thể cậu là một người lạ.
"Billkin..."
PP khẽ gọi tên anh, nhưng Billkin không đáp lại. Anh ấy chỉ đứng dậy, cúi đầu chào Giám đốc và bước ra khỏi phòng, bỏ lại PP một mình trong sự đổ vỡ.
Đêm đó, PP trở về căn hộ ở Thonglor để thu dọn đồ đạc. Căn hộ giờ đây trống rỗng và lạnh lẽo đến đáng sợ. Billkin đã không còn ở đó.
Có lẽ anh ấy đã về nhà mình, hoặc đến một nơi nào đó để trốn tránh tất cả. PP bước vào căn phòng Billkin đã dành cho cậu. Nó vẫn sạch sẽ, gọn gàng, nhưng không còn hơi ấm nào nữa.
Cậu ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, đưa tay ôm chặt lấy đầu. Những mảnh ký ức về Billkin, về những năm tháng thầm yêu, về những khoảnh khắc gần gũi trong căn hộ này, tất cả đều ùa về, sắc bén như những mảnh thủy tinh vỡ vụn.
"Em xin lỗi... Billkin..."
PP Krit thì thầm, giọng cậu lạc đi trong tiếng nấc nghẹn.
"Em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ anh. Em xin lỗi vì tất cả..."
Cậu đã chọn con đường an toàn, con đường của sự dối trá, để bảo vệ Billkin khỏi một sự thật phức tạp. Nhưng cuối cùng, chính sự dối trá đó lại đẩy cả hai vào vực sâu của đau khổ. Dự án bị hủy, danh tiếng bị ảnh hưởng, và quan trọng nhất, mối quan hệ mong manh của họ đã bị tan vỡ.
PP nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố vẫn lung linh. Giờ đây, Billkin Putthipong đã trở thành một ngôi sao xa vời hơn bao giờ hết, không chỉ trên sân khấu, mà cả trong trái tim cậu. Và cậu, PP Krit, đã tự tay phá hủy cây cầu duy nhất dẫn đến anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com