Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ánh mắt của Bow, cái nhìn đầy ẩn ý và thách thức, như một nhát dao găm sâu vào tim PP. Cậu đứng đó, giữa studio ồn ào, nhưng tâm trí lại hoàn toàn chìm vào sự trống rỗng. 

Billkin đã đi rồi, cùng với Bow, bỏ lại PP một mình với nỗi đau cồn cào. Cậu cảm thấy như tất cả không khí trong phổi đều bị rút cạn, chỉ còn lại sự nghẹt thở. 

Cậu đã tự tay đẩy Billkin ra xa, và giờ đây, cậu phải chứng kiến anh ấy thuộc về một người khác. Cái giá phải trả thật quá đắt, nó thiêu đốt cậu từ bên trong.

PP xin phép stylist ra ngoài hít thở. Cậu bước ra hành lang vắng lặng, tìm một góc khuất để không ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. 

Cậu tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào. Những lời nói của Bow cứ vang vọng trong đầu cậu: 

"Em và Billkin thì lại rất hợp nhau trong công việc, anh ấy rất nhiệt tình hướng dẫn em đó."

Nhiệt tình hướng dẫn. Billkin đã từng nhiệt tình hướng dẫn PP, đã từng kiên nhẫn luyện tập từng phân đoạn với cậu. 

Giờ đây, tất cả sự dịu dàng đó, sự kiên nhẫn đó lại dành cho Bow. Trái tim PP Krit như bị xé toạc. Hóa ra, Billkin chưa bao giờ thuộc về cậu, dù chỉ là trong những khoảnh khắc mơ mộng nhất.

Mấy ngày sau đó, hình ảnh Billkin và Bow liên tục xuất hiện trên khắp các mặt báo và mạng xã hội. Họ được gọi là "cặp đôi vàng mới của làng giải trí", được tung hô, được ngưỡng mộ. 

Những tin đồn hẹn hò được công ty quản lý của cả hai khéo léo biến thành một chiến lược quảng bá hoàn hảo. Nadao Bangkok đã thành công trong việc định hướng lại hình ảnh cho Billkin, đẩy lùi scandal với PP vào dĩ vãng.

PP chứng kiến tất cả qua màn hình điện thoại, qua những bản tin TV. Mỗi bức ảnh, mỗi bài báo đều như những vết cắt sâu vào tim cậu. 

Cậu cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc, một người bị bỏ lại phía sau. Cậu đã cố gắng, đã hy sinh, nhưng cuối cùng, người được hưởng lợi lại là người khác.

Một đêm, PP không thể ngủ. Cậu bật TV, vô tình kênh giải trí đang phát lại một chương trình phỏng vấn cũ của Billkin. 

Đó là chương trình mà Billkin đã hỏi cậu: "Nếu không phải vì công việc, nếu không phải vì 'couple', liệu chúng ta có thể... là gì của nhau?" PP nhìn thấy Billkin trên màn hình, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy chân thành. 

Cậu nhớ lại khoảnh khắc ấy, nhớ lại sự do dự của mình, nhớ lại lời từ chối nghiệt ngã mà cậu đã dành cho anh.

"Em xin lỗi Billkin..." PP thì thầm, nước mắt lại bắt đầu rơi. "Em xin lỗi vì đã hèn nhát."

Vài tuần sau, PP được P'Ann sắp xếp một buổi chụp hình cho một thương hiệu trang sức cao cấp. Địa điểm là một biệt thự cổ kính nằm ven sông Chao Phraya, với không gian sang trọng và lãng mạn. 

PP đã cố gắng tập trung vào công việc, vào việc tạo dáng, biểu cảm để không còn nghĩ đến những chuyện buồn.

Khi buổi chụp gần kết thúc, PP đang ngồi nghỉ trong phòng chờ. Cậu đang xem lại những bức ảnh vừa chụp, cố gắng tìm ra những điểm cần cải thiện. 

Đột nhiên, cánh cửa phòng chờ mở ra. Một dáng người quen thuộc bước vào.

"Chào PP."

Giọng nói ấy khiến PP giật mình ngẩng đầu lên. Billkin. Anh ấy đứng đó, mặc một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc được vuốt ngược gọn gàng. 

Nhưng ánh mắt anh ấy khi nhìn PP lại không còn lạnh lùng như trước, mà pha lẫn một chút gì đó khó hiểu, một sự tìm kiếm.

"Billkin? Anh... anh đến đây làm gì?" PP ấp úng, tim cậu đập mạnh.

Billkin bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Anh ấy nhìn PP một lượt, từ mái tóc đến đôi giày. 

"Tôi có lịch trình chụp hình ở đây. Tôi cũng muốn nói chuyện với cậu một chút."

"Nói chuyện gì?" PP hỏi, giọng cậu khẽ run.

Billkin im lặng một lúc, rồi anh ấy đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của PP. Cái chạm bất ngờ khiến PP như điện giật. 

Nó không phải là cái chạm vô tư, không phải là cái chạm của đồng nghiệp. Nó là một cái chạm đầy dịu dàng, một sự quan tâm thật lòng.

"PP... cậu gầy đi nhiều quá," Billkin khẽ nói, giọng anh trầm ấm, mang theo một nỗi xót xa không thể giấu. 

"Cậu có ổn không?"

Ánh mắt anh ấy nhìn PP không còn sự lạnh lùng hay trách móc. Thay vào đó là sự lo lắng, sự ân cần mà PP đã khao khát bấy lâu. 

Nước mắt PP bất chợt trào ra, không thể kìm nén được nữa. Cậu đã quá mệt mỏi với việc phải tỏ ra mạnh mẽ.

"Billkin..." PP Krit nghẹn ngào, đôi vai cậu khẽ run lên. 

"Tôi... tôi không ổn chút nào."

Billkin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo PP vào lòng. Anh ấy ôm chặt cậu, cái ôm siết chặt như muốn truyền tất cả sự ấm áp của mình sang cho PP. 

PP vùi mặt vào ngực Billkin, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, mùi hương quen thuộc của Billkin - mùi hương của sự an toàn, của những kỷ niệm đã bị lãng quên - bao trùm lấy cậu. 

Cậu khóc nức nở, trút bỏ tất cả những nỗi đau, sự dằn vặt bấy lâu nay.

"Tôi xin lỗi, PP," Billkin thì thầm, giọng anh ấy đầy sự hối lỗi. 

"Tôi xin lỗi vì đã không hiểu cho cậu. Tôi xin lỗi vì đã lạnh nhạt với cậu."

Cái ôm của Billkin, lời xin lỗi của anh ấy, như một liều thuốc thần kỳ xoa dịu vết thương lòng của PP. 

Cậu không biết liệu Billkin có nhớ ra quá khứ của họ không, không biết anh ấy có thực sự có tình cảm với cậu không. Nhưng khoảnh khắc này, trong vòng tay anh, PP cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

"Tôi đã nghĩ rất nhiều, PP," Billkin tiếp tục, giọng anh ấy trầm ấm, 

"Tôi đã nghĩ về tất cả những gì chúng ta đã trải qua. Và tôi nhận ra, dù em có giấu tôi điều gì, dù em có cố gắng đẩy tôi ra xa, thì tôi vẫn luôn muốn được ở cạnh em. Tôi không thể ngừng nghĩ về em."

Lời thú nhận của Billkin như một tia sáng xé tan màn đêm, chiếu rọi vào trái tim PP. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt ấy chứa đựng quá nhiều cảm xúc mà PP không thể gọi tên.

"Billkin..." PP thì thầm, đôi môi cậu khẽ run.

Anh ấy khẽ cúi xuống, ánh mắt anh ấy dừng lại trên đôi môi của PP. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của hai người. Billkin từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má PP.

"Anh không quan tâm đến những tin đồn, PP," Billkin nói, giọng anh ấy khàn đặc. "Anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của chúng ta."

Và rồi, Billkin khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán PP. Nụ hôn ấy không phải là của một người bạn, không phải là của một đồng nghiệp, mà là của một người đang yêu thương, đang muốn che chở.

Nụ hôn ấy, như một tia lửa nhỏ, bùng cháy lên ngọn lửa âm ỉ trong trái tim PP. Mọi nỗi đau, sự dằn vặt, sự ghen tuông bỗng chốc tan biến. Chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc ngập tràn, một cảm giác mà cậu đã khao khát bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com