Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng hôm sau, Bangkok vẫn chìm trong cái nắng như đổ lửa, nhưng trong lòng PP lại là một cơn bão cảm xúc. Cậu đã thức trắng đêm, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức về Billkin, những kỷ niệm đơn phương suốt những năm cấp ba. Giờ đây, những hình ảnh ấy cứ liên tục xen lẫn với hình ảnh Billkin trên tạp chí, trên màn hình TV, một Billkin lộng lẫy và trưởng thành hơn rất nhiều.

PP chọn một bộ trang phục đơn giản nhưng tinh tế: chiếc áo sơ mi lụa màu kem, quần âu ống rộng cùng tông và một chiếc túi xách hàng hiệu quen thuộc. Mái tóc nâu caramel được vuốt gọn gàng, tôn lên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Cậu đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt mình. 

Chúng không còn là đôi mắt rụt rè của cậu bé đeo kính cận ngày nào. Đôi mắt ấy giờ đây sâu thẳm, đầy tự tin, nhưng ẩn chứa một chút lo lắng không thể che giấu. "Bình tĩnh nào, PP," cậu tự nhủ, "Đây chỉ là công việc. Cậu là PP Krit, không phải cậu học trò vô danh đó nữa."

Đúng 10 giờ sáng, PP cùng người quản lý của mình có mặt tại trụ sở Nadao Bangkok - một tòa nhà hiện đại, lấp lánh ánh kính giữa trung tâm thành phố. Không khí ở đây luôn tấp nập, hối hả với những gương mặt trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Trong phòng họp, một vài nhân viên của Nadao đã có mặt, và rồi, cánh cửa mở ra.

Billkin bước vào.

Ánh sáng từ ô cửa sổ lớn phía sau lưng Billkin như tạo thành một vầng hào quang tự nhiên bao quanh anh. Billkin mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, quần jeans bạc màu, mái tóc được vuốt nhẹ nhàng. Anh không trang điểm cầu kỳ, nhưng vẻ đẹp nam tính, phong trần cùng nụ cười rạng rỡ đặc trưng vẫn khiến cả căn phòng như bừng sáng.

Tim PP đập mạnh đến nỗi cậu sợ rằng người bên cạnh có thể nghe thấy. Cậu cố gắng hít thở sâu, giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể. Billkin lướt mắt qua một lượt, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Ánh mắt anh dừng lại ở PP.

"Chào mọi người," Billkin nói, giọng trầm ấm quen thuộc. "Chào Krit."

Anh đưa tay ra, lịch sự. PP do dự một giây, rồi cũng đưa tay ra bắt lấy. Bàn tay Billkin ấm áp và to lớn hơn tưởng tượng của cậu. Một cái siết tay nhẹ nhàng, chuyên nghiệp.

"Chào Billkin. Rất vui được gặp anh," PP cố gắng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong tích tắc, PP đã tìm kiếm một chút dấu vết quen thuộc trong đôi mắt Billkin, một chút ký ức từ những ngày cấp ba. Nhưng không có gì cả. Chỉ là sự tò mò, sự lịch thiệp của một người xa lạ.

Billkin đã không nhận ra cậu. Và điều đó, vừa khiến PP thấy nhẹ nhõm, lại vừa khiến trái tim cậu nhói lên một chút đau.

Cuộc họp bắt đầu. Người đại diện của Nadao trình bày chi tiết về dự án: một bộ phim ngắn mang tên "True Love", kể về hai chàng trai trẻ tìm thấy tình yêu trong những năm tháng thanh xuân, đan xen là các cảnh quay MV ca nhạc và bộ ảnh quảng bá. Họ muốn xây dựng hình tượng couple "Billkin & PP" một cách chân thực nhất, ngọt ngào nhất để thu hút lượng fan lớn.

"Chúng tôi tin rằng Billkin và PP có chemistry rất tốt," một người phụ trách truyền thông của Nadao nói, "Chỉ cần nhìn cách hai em đứng cạnh nhau là đã thấy 'phản ứng hóa học' rồi. Khí chất của PP rất độc đáo, và Billkin thì luôn có khả năng kết nối cảm xúc rất tốt."

Billkin quay sang nhìn PP, nháy mắt một cái đầy vẻ trêu chọc: "Nghe vậy cũng thấy áp lực ghê."

PP Krit chỉ khẽ cười, trong lòng như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn. Áp lực ư? Với cậu, đây còn hơn cả áp lực. Đây là một màn kịch lớn, mà cậu phải diễn vai người yêu của người mình thầm yêu, trước mặt người đó, và trước hàng triệu con mắt khác.

Sau cuộc họp, khi mọi người đang dần rời đi, Billkin bất ngờ quay sang PP.

"Này PP, tôi thấy cậu có vẻ quen quen," Billkin nheo mắt, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào PP, như thể đang cố lục lọi trong trí nhớ. "Chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó chưa?"

Tim PP hẫng một nhịp. Cậu đông cứng tại chỗ, nỗi sợ hãi bất chợt dâng lên. Liệu Billkin có nhận ra không? Liệu mọi chuyện có trở nên phức tạp nếu anh ấy biết về quá khứ của cậu?

"À... có thể là ở một sự kiện nào đó chăng?" PP cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nở một nụ cười xã giao. "Tôi là người mẫu tự do một thời gian trước khi về công ty này. Chắc chúng ta từng lướt qua nhau."

Billkin gật gù, dường như chấp nhận lời giải thích. "À, có lẽ vậy. Tôi có vẻ hơi bị lãng trí. Dù sao thì, rất vui được hợp tác với cậu, PP. Trông cậu khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng về một người mẫu." Anh cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều. "Khí chất của cậu rất đặc biệt. Tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ thôi."

"Cảm ơn Billkin," PP đáp, cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Billkin đã không nhận ra. Tốt. Thật tốt.

Khi Billkin quay lưng bước đi, PP vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh. Cậu thở hắt ra một hơi. "Trông cậu khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng về một người mẫu." Câu nói ấy của Billkin cứ vang vọng trong đầu PP. Anh ấy đã không nhận ra PP của ngày xưa. Anh ấy chỉ thấy một PP Krit mới, một PP Krit được xây dựng cẩn thận để bước vào thế giới hào nhoáng này.

Và PP biết, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu. Cuộc chơi mang tên "đóng vai người yêu", với một trái tim đã yêu thầm suốt bao năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com