Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngày hôm sau, lời nói của người quản lý về "cơ hội lớn" cứ vang vọng trong đầu PP. Không phải là một dự án phim hay chương trình truyền hình thông thường. Đây là một dự án couple, với Billkin. Cái từ "couple" nghe thật xa lạ mà cũng thật gần gũi, vừa hào nhoáng lại vừa ẩn chứa một sự trớ trêu đến nghẹt thở. 

PP có cả một ngày để suy nghĩ, để chuẩn bị tâm lý cho vai diễn sắp tới, cho việc phải xuất hiện bên cạnh người mà cậu từng thầm yêu, phải thể hiện sự thân mật giả tạo mà nội tâm thì lại khao khát nó là thật. Cậu biết, đây là một con dao hai lưỡi. Nó có thể đẩy cậu lên một tầm cao mới trong sự nghiệp, nhưng cũng có thể khiến trái tim cậu tan nát.

Sáng hôm sau, PP có mặt tại trường quay sớm hơn giờ hẹn gần nửa tiếng. Địa điểm là một quán cà phê vintage yên tĩnh, được bài trí theo phong cách lãng mạn, phù hợp với concept "tình yêu thanh xuân". PP chọn một góc khuất, hít thở sâu để trấn an bản thân. Cậu ngồi đó, nhìn những giọt cà phê tí tách rơi xuống từ phin pha chế, cố gắng sắp xếp lại những dòng suy nghĩ hỗn độn.

"Xin chào PP."

Giọng nói trầm ấm ấy vang lên ngay sau lưng, khiến PP giật mình. Cậu quay lại. Billkin đang đứng đó, nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh nắng ban mai, nhưng ánh mắt lại có phần tò mò, thăm dò hơn so với buổi gặp mặt hôm qua.

"Chào Billkin. Anh đến sớm vậy?" PP đứng dậy, lịch sự chào lại.

"Ừm, tôi thường có thói quen đến sớm để chuẩn bị. Với lại, đây là dự án couple đầu tiên của tôi, cũng có chút hồi hộp." Billkin nói, giọng điệu rất tự nhiên, như thể họ đã quen biết từ lâu. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện PP, tự nhiên kéo chiếc ghế lại gần hơn một chút. 

"Cậu cũng vậy hả?"

"À... vâng," PP đáp, cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Hồi hộp ư? Cậu đang run cầm cập đây này. "Tôi cũng... cũng là lần đầu hợp tác couple. Hơi lo."

Billkin cười phá lên, tiếng cười giòn tan, vô tư đáp: "Lo gì chứ? Cậu trông rất chuyên nghiệp mà. Với lại, chúng ta cứ diễn như đang làm bạn thôi, thoải mái một chút." Anh nháy mắt, rồi đột nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt PP. 

"Này PP, tôi vẫn thấy cậu rất quen. Chắc chắn không phải chỉ là lướt qua ở sự kiện đâu. Cậu có chắc là chúng ta chưa từng gặp nhau ở đâu khác không? Hay cậu có vẻ giống một người bạn cũ của tôi?"

Ánh mắt của Billkin, đầy sự thăm dò và một chút tò mò chân thành, khiến PP gần như nghẹt thở. Cậu cảm thấy mồ hôi lấm tấm trên trán, bàn tay nắm chặt dưới gầm bàn. Liệu đây có phải là lúc Billkin nhận ra không? Những ký ức tuổi học trò bất chợt ùa về: Billkin cười rạng rỡ trên sân bóng, Billkin say sưa gảy đàn trong phòng nhạc, và cái ánh mắt vô tình lướt qua cậu ở thư viện.

"À... có lẽ là do tôi có một khuôn mặt dễ gây nhầm lẫn chăng?" PP cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên, dù trong lòng đang thắt lại. "Hay là... anh nhầm với ai đó có nét tương đồng với tôi?" Cậu cố tình lái sang hướng khác. PP không muốn Billkin biết. Không phải bây giờ. Không phải khi mối quan hệ của họ chỉ là một bản hợp đồng.

Billkin hơi cau mày, vẻ suy tư. "Chắc vậy nhỉ. Có lẽ tôi nghĩ nhiều quá. Thôi, dù sao thì, hôm nay chúng ta cứ làm việc thật vui vẻ nhé!" Anh lại nở nụ cười rạng rỡ, xóa tan mọi sự nghi ngờ.

PP thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại cảm thấy một nỗi buồn len lỏi. Anh ấy đã không nhận ra. Vẻ đẹp lột xác, khí chất khác biệt của PP đã thành công trong việc che giấu đi cậu học trò rụt rè ngày nào. Điều đó tốt cho công việc, nhưng lại là một nhát dao vô hình cứa vào trái tim đơn phương của PP.

Không lâu sau, đạo diễn, nhiếp ảnh gia và ê-kíp làm việc lần lượt đến. Buổi chụp hình couple bắt đầu. Ban đầu, cả Billkin và PP đều có chút ngượng ngùng. Billkin thì tự nhiên hơn, luôn là người chủ động tạo dáng, tương tác. Anh khoác vai PP, tựa đầu vào vai cậu, hay thậm chí là nắm tay PP một cách tự nhiên trước ống kính. Mỗi lần như vậy, trái tim PP lại loạn nhịp, đôi má cậu nóng bừng lên. Cậu phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ mặt bình thản, chuyên nghiệp, không để lộ ra sự bối rối của mình.

"Billkin, PP, hai em hãy nhìn nhau trìu mến hơn nữa nào!" Đạo diễn liên tục hô hào. "Như một cặp đôi đang yêu thật sự ấy! Đừng ngại ngùng!"

Billkin nghe vậy liền quay sang nhìn PP, đôi mắt tinh nghịch chớp chớp. "Nghe rõ chưa PP? Phải nhìn tôi như thể tôi là tình yêu đích thực của cậu ấy!" Anh ghé sát vào tai PP thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cậu.

Cả người PP khẽ rùng mình. "Anh... anh đừng ghẹo tôi mà!" PP cố gắng giữ bình tĩnh, khuôn mặt hơi ửng hồng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Billkin. Đôi mắt ấy sâu thẳm, nhưng PP vẫn tìm thấy chút vô tư, hồn nhiên của Billkin năm nào. Chính ánh mắt ấy đã khiến cậu rung động. Và giờ đây, cậu phải dùng chính ánh mắt ấy để diễn, để lừa dối cả thế giới, và cả chính bản thân mình.

Trong suốt buổi chụp, Billkin luôn là người chủ động tương tác. Anh không ngừng trêu chọc PP, đôi khi còn tự nhiên chạm vào tóc cậu, hoặc vuốt nhẹ má. Những hành động ấy, với Billkin, chỉ là một phần của công việc, là cách anh tạo không khí thoải mái cho bạn diễn.

 Nhưng với PP, mỗi cái chạm, mỗi lời nói vô tư của Billkin đều như dòng điện chạy qua người, khiến cậu vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Hạnh phúc vì được gần gũi, được chạm vào người mình yêu. Đau khổ vì biết rằng tất cả chỉ là giả dối, là diễn xuất.

Có một cảnh quay mà Billkin phải cõng PP. "PP, cậu có vẻ nhẹ cân hơn tôi nghĩ đấy," Billkin nói, vòng tay qua chân PP, nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng. PP nằm trên lưng Billkin, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, mùi hương quen thuộc của Billkin - mùi mồ hôi pha lẫn nước hoa nam tính phảng phất quanh mũi. Cậu cảm thấy như mình đang bay lơ lửng, một cảm giác vừa lãng mạn vừa tủi thân. Cậu ước gì khoảnh khắc này là thật, rằng anh ấy đang cõng cậu không phải vì công việc, mà vì một tình yêu nào đó.

Khi buổi chụp hình kết thúc, PP cảm thấy kiệt sức hơn bao giờ hết, không phải vì thể chất, mà vì cảm xúc. Cậu đã cố gắng hết sức để giữ cho vỏ bọc của mình không bị rạn nứt.

"Hôm nay vất vả rồi nhé, PP. Cậu diễn rất tự nhiên đó, tôi nghĩ chúng ta sẽ là một cặp đôi ăn ý trên màn ảnh!" Billkin vỗ vai PP, cười tươi.

"Anh cũng vậy, Billkin. Anh cũng rất chuyên nghiệp." PP đáp lại, cố gắng giữ nụ cười.

"Mai chúng ta có buổi đọc kịch bản cho phim ngắn nhé. Tôi sẽ gửi địa chỉ và giờ cho cậu qua tin nhắn." Billkin nói rồi lấy điện thoại ra. "Cho tôi số điện thoại của cậu đi."

PP đọc số của mình. Billkin lưu lại, rồi gửi một tin nhắn trống đến để kiểm tra. "À, đây rồi. Mai gặp lại nhé PP. Ngủ ngon!"

PP nhìn tin nhắn "Xin chào" từ một số lạ trong điện thoại của mình. Đó là số của Billkin. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Giữa hàng triệu người ở Bangkok, hai người họ lại được định mệnh kéo lại gần nhau theo cách này. Từ một học sinh vô danh, PP giờ đây có số điện thoại riêng của Billkin, sẽ được anh ấy cõng, sẽ được gọi là "couple".

Nhưng liệu tất cả những điều đó có thay đổi được sự thật rằng Billkin vẫn không biết sự tồn tại của PP năm xưa? Và liệu, PP có đủ mạnh mẽ để giữ vững trái tim mình khi phải diễn một tình yêu không phải là của riêng mình?

Đêm đó, PP nằm trằn trọc. Cậu mở thư viện ảnh trên điện thoại, tìm lại tấm ảnh chụp chung cả lớp tốt nghiệp cấp ba. Billkin đứng ở giữa, rạng rỡ. Và ở một góc rất xa, mờ nhạt, là một cậu bé đeo kính cận, đang nhìn về phía Billkin với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đó là PP của ngày xưa. Cậu so sánh với bức ảnh selfie vừa chụp cùng Billkin hôm nay, khi cả hai đều đang cười rất tươi.

"Anh không biết em là ai, phải không Billkin?" PP thì thầm vào khoảng không, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. "Anh sẽ không biết em đã yêu anh từ bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com