Chương 5
Sáng thứ Bảy, căn phòng đọc kịch bản của Nadao ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Không khí ấm cúng hơn so với buổi gặp mặt chính thức hôm trước, nhưng đối với PP, từng hơi thở đều mang theo sự căng thẳng. Cậu ngồi vào chiếc ghế dài bọc nệm êm ái, cạnh Billkin. Khoảng cách vật lý chỉ vỏn vẹn một gang tay, nhưng khoảng cách cảm xúc giữa họ dường như là cả một vũ trụ.
Billkin mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mái tóc hơi rối, và trông anh có vẻ vừa ngủ dậy. Vẻ ngoài đơn giản ấy lại khiến Billkin trở nên gần gũi, chân thật hơn rất nhiều so với hình ảnh ngôi sao chói lọi trên sân khấu. PP thoáng ngửi thấy mùi cà phê thoảng nhẹ từ Billkin, hòa cùng một mùi hương nam tính rất riêng. Mùi hương ấy, từ thuở cấp ba, đã len lỏi vào tâm trí PP mỗi khi Billkin lướt qua cậu ở hành lang.
"Ngủ ngon không, PP?" Billkin khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng trầm khàn đặc trưng sau một đêm dài. Anh kéo ly cà phê nóng lại gần, hơi nước bốc lên làm mờ đi đôi mắt đang nhìn PP đầy thiện ý.
PP hơi giật mình, vội vàng mỉm cười: "Dạ... cũng tạm ạ. Còn anh?"
Billkin nhún vai: "Cũng tàm tạm. Tôi hơi khó ngủ mỗi khi có lịch trình mới." Anh nói một cách vô tư, như thể đang trò chuyện với một người bạn thân thiết. Rồi anh đưa cho PP một túi bánh nhỏ: "Cà phê và bánh quy nhé? Mẹ tôi làm đó, bà biết tôi hay đến sớm nên chuẩn bị cho tôi mang đi."
PP nhận lấy túi bánh, cảm nhận hơi ấm từ nó. Hóa ra, Billkin vẫn là chàng trai vô tư, ấm áp như ngày nào. Trái tim cậu chợt dấy lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa xót xa. Ngọt ngào vì sự quan tâm giản dị ấy, xót xa vì biết rằng sự quan tâm ấy chỉ dành cho một đồng nghiệp mới, không hơn không kém.
Buổi đọc kịch bản bắt đầu. Đạo diễn trẻ, P'Golf, là một người rất nhiệt huyết và có kinh nghiệm trong việc xây dựng các dự án tình cảm học đường. Anh giải thích về cốt truyện của "True Love": hai chàng trai từ những hoàn cảnh khác nhau, gặp gỡ và dần nảy sinh tình cảm. Những cảnh quay sẽ tập trung vào sự tinh tế trong cảm xúc, những cái chạm nhẹ, những ánh mắt lướt qua, và cả những hiểu lầm, thử thách.
"Billkin, em sẽ vào vai Phum, một chàng trai năng động, bộc trực, đôi khi hơi vô tâm nhưng rất ấm áp," P'Golf nói. "Còn PP, em sẽ vào vai Nont, một chàng trai có thế giới nội tâm phong phú, tinh tế, thích quan sát và đôi khi có chút ngại ngùng trong việc thể hiện cảm xúc."
PP nghe mô tả nhân vật Nont mà như thể đạo diễn đang nói về chính cậu. Mọi thứ thật trùng khớp đến đáng sợ. Cậu nhìn sang Billkin, rồi lại nhìn vào kịch bản. Liệu Nont có giống cậu đến vậy không? Liệu Phum có vô tâm giống Billkin không?
Khi bắt đầu đọc thoại, Billkin nhập tâm rất nhanh. Giọng anh ấy thay đổi, trầm hơn, ấm áp hơn khi đọc những lời thoại tình cảm. PP thì gặp chút khó khăn ban đầu. Mỗi khi ánh mắt Billkin hướng về phía cậu với vẻ trìu mến của nhân vật Phum, PP lại cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp. Cậu phải cố gắng lắm mới không để lộ sự bối rối, cố gắng diễn tả đúng cảm xúc của Nont.
Có một đoạn thoại giữa Phum và Nont, khi Phum (Billkin) vô tình nói một câu khiến Nont (PP) hiểu lầm và cảm thấy tủi thân.
Billkin đọc: "Nont, cậu biết không, tôi chưa từng gặp ai thú vị như cậu. Cậu giống như một cuốn sách mà tôi càng đọc càng muốn khám phá. Nhưng mà... tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ hiểu hết được cậu đâu." Giọng Billkin nhẹ bẫng, vô tư.
PP đọc lời thoại của Nont, giọng cậu khẽ run lên: "Vậy sao? Có lẽ... đó là điều tốt. Bởi vì, có những thứ không nên được hiểu rõ, Phum. Để nó mãi là bí ẩn thì hơn."
Đạo diễn P'Golf gật gù: "Rất tốt! Cảm xúc của PP rất chân thật. Đúng vậy, Nont là một nhân vật có nhiều góc khuất, và ánh mắt của PP đã thể hiện được điều đó."
Lời khen của P'Golf khiến PP cảm thấy một chút ấm áp, nhưng đồng thời cũng chua chát. Cái sự "chân thật" mà đạo diễn thấy, là sự chân thật từ chính nỗi lòng của cậu.
Buổi đọc kịch bản kéo dài đến chiều. Cả hai cùng nhau luyện tập từng phân đoạn, từng cử chỉ, ánh mắt. Billkin rất kiên nhẫn, đôi khi còn chủ động hướng dẫn PP cách biểu cảm sao cho tự nhiên hơn. Anh ấy nắm tay PP, đặt lên má cậu để hướng dẫn cách biểu lộ sự ngượng ngùng. Mỗi cái chạm, dù là vì công việc, đều khiến PP như tê dại. Hương thơm của Billkin vương vấn quanh cậu, lấp đầy mọi giác quan. PP phải tự nhắc nhở bản thân đây chỉ là diễn, chỉ là công việc.
"Cậu ấy làm rất tốt đó PP," Billkin bất ngờ thì thầm vào tai PP khi đạo diễn đang nói chuyện riêng với ê-kíp. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm tốt thôi."
"Cảm ơn anh..." PP đáp lại, cố gắng giữ giọng đều.
Sau buổi đọc kịch bản, Billkin phải đi ngay để kịp lịch trình khác. Anh ấy vẫy tay chào PP: "Hẹn gặp lại cậu ở buổi quay hình nhé PP. Cậu cứ về trước đi."
PP gật đầu. Khi Billkin quay lưng bước đi, bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa, PP mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nỗi mệt mỏi từ những cảm xúc đan xen ùa về. Cậu biết Billkin là một người tốt, một đồng nghiệp tuyệt vời. Chính sự vô tư, nhiệt tình và thân thiện của anh ấy lại càng khiến PP đau lòng. Bởi vì Billkin đối xử với cậu như bất kỳ ai khác, như một người bạn mới quen, một đối tác làm việc. Anh ấy không biết rằng mỗi câu nói, mỗi cái chạm của anh đều là một thử thách lớn đối với trái tim PP.
Trên đường về, chiếc xe sang trọng của gia đình đưa PP lướt qua những con phố tấp nập của Bangkok. Những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn, những biển quảng cáo khổng lồ với hình ảnh những ngôi sao rạng rỡ. PP tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn ngắm thành phố. Cậu đang ở trong thế giới này, thế giới mà Billkin đang tỏa sáng. Cậu đang dần trở thành một phần của ánh hào quang ấy.
Nhưng ánh hào quang ấy, liệu có làm lu mờ đi sự thật rằng Billkin vẫn không biết PP, cậu học trò đeo kính cận, đã từng thầm yêu anh nhiều đến nhường nào? Và liệu, trong cái thế giới giả tạo này, PP có thể tìm thấy một chút chân thật cho trái tim mình?
PP rút điện thoại, mở ứng dụng tin nhắn. Tin nhắn của Billkin hôm qua vẫn nằm đó: "Xin chào". Cậu khẽ chạm vào màn hình, rồi lại khóa máy. Một tin nhắn đơn giản, nhưng lại mang theo quá nhiều ý nghĩa đối với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com