Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngày quay hình đầu tiên diễn ra tại một khu chung cư cũ nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc độc đáo ở khu phố Tàu của Bangkok, mang đến một không khí vừa cổ kính vừa lãng mạn. PP bước xuống từ chiếc xe sang trọng của gia đình, cảm nhận cái nóng ẩm đặc trưng của thành phố len lỏi qua từng thớ vải trên bộ trang phục được chuẩn bị sẵn. Cậu đã được stylist lựa chọn cho một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh nhạt, quần vải mềm mại, toát lên vẻ ngoài dịu dàng, tinh tế đúng như nhân vật Nont.

Khi bước vào khu vực quay, PP đã thấy Billkin ở đó. Anh đang cười nói tự nhiên với đạo diễn và các thành viên trong ê-kíp, mái tóc đen được tạo kiểu gọn gàng, chiếc áo khoác jeans sẫm màu khoác ngoài áo phông trắng, toát lên vẻ năng động, nam tính của nhân vật Phum. Billkin nhìn thấy PP, anh vẫy tay chào với nụ cười quen thuộc, tự nhiên như thể họ đã là những người bạn thân thiết từ lâu.

"Chào PP! Cậu đến rồi à? Trông cậu hợp với cảnh quay này ghê!" Billkin nói, giọng đầy hào hứng.

PP chỉ mỉm cười gượng gạo, cảm thấy trái tim lại bắt đầu loạn nhịp. Anh ấy có biết rằng, mỗi lời khen vô tư đó lại là một mũi kim khẽ châm vào lòng cậu không?

Buổi quay bắt đầu với cảnh quay đầu tiên: Phum (Billkin) vô tình gặp Nont (PP) ở một cửa hàng tiện lợi. Phum mỉm cười chào, còn Nont chỉ khẽ cúi đầu ngại ngùng.

"Action!"

Billkin dễ dàng nhập vai. Ánh mắt Phum nhìn Nont đầy tò mò và thân thiện, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. PP cố gắng thể hiện sự ngại ngùng, nhưng ánh mắt lén lút nhìn trộm Billkin lại là sự thật của chính cậu.

"Cut! Rất tốt! PP, ánh mắt của em rất đạt, như thể Nont đang che giấu một bí mật gì đó vậy." Đạo diễn P'Golf khen ngợi.

Sau cảnh quay đó, họ chuyển sang một cảnh khác phức tạp hơn: Phum và Nont cùng nhau đi dạo trên đường phố, nói chuyện phiếm và có những tương tác thân mật.

"Billkin, em hãy khoác vai PP thật tự nhiên nhé. Hai đứa cứ như đang đi chơi thật sự vậy," P'Golf hướng dẫn.

Billkin lập tức vòng tay qua vai PP, kéo cậu sát lại. PP cảm nhận rõ hơi ấm từ cánh tay Billkin, cảm nhận nhịp thở đều đặn của anh ngay bên tai. Mùi hương nam tính của Billkin lại bao trùm lấy cậu, khiến mọi giác quan của PP trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. PP cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại là một cơn bão cảm xúc. Cậu ước gì đây không phải là diễn, ước gì cánh tay này, hơi ấm này là thật.

"PP, em cứ tựa vào vai Billkin một chút nhé, cho tự nhiên," đạo diễn nhắc nhở.

PP khẽ tựa đầu vào vai Billkin. Mái tóc mềm mại của cậu chạm vào chiếc áo khoác jeans của anh. Khoảnh khắc đó, PP cảm thấy thời gian như ngừng lại. Cậu có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình đập thình thịch, và cậu tự hỏi liệu Billkin có cảm nhận được không. Billkin thì vẫn nói cười thoải mái, kể những câu chuyện phiếm về ngày quay hôm trước, về món ăn trưa ngon miệng mà anh vừa ăn. Anh ấy vô tư đến mức PP cảm thấy tim mình đau nhói.

"Billkin, cậu có vẻ thân thiện với mọi người vậy à?" PP buột miệng hỏi, không kìm được sự tò mò.

Billkin cười toe toét: "À, tôi chỉ thích mọi người thoải mái khi làm việc chung thôi. Cậu thấy sao? Tôi có làm cậu khó chịu không?" Anh ấy hạ giọng, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Không... không đâu," PP vội vàng đáp, cảm thấy hơi bối rối vì câu hỏi của mình. "Chỉ là... anh trông rất dễ gần."

"À, thế thì tốt rồi!" Billkin lại cười tươi. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ là bạn tốt đó PP. Cậu có vẻ nội tâm, nhưng lại rất thú vị."

Bạn tốt. Lời nói ấy như một gáo nước lạnh tạt vào trái tim PP, kéo cậu về thực tại phũ phàng. Billkin chỉ coi cậu là một người bạn mới, một đồng nghiệp có tiềm năng. Tất cả những cái chạm, những ánh mắt trìu mến đều chỉ là một phần của "vai diễn".

Trong giờ nghỉ trưa, Billkin rủ PP đi ăn cùng. Họ ngồi trong một quán ăn đường phố quen thuộc của Billkin, gần trường quay. Anh ấy nhiệt tình giới thiệu các món ăn ngon, gọi rất nhiều món và ép PP phải ăn thử.

"Này PP, ăn thử món này đi, cay nhưng ngon lắm!" Billkin đút một miếng thịt xiên vào miệng PP.

PP bất ngờ, đôi mắt mở to. Miếng thịt cay xè nhưng vị giác của cậu dường như tê liệt. Cái chạm của Billkin, sự vô tư của anh ấy, khiến PP cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu cố gắng nuốt xuống, và nở một nụ cười gượng gạo: "Ngon lắm ạ..."

"Sao cậu cứ gọi tôi là 'anh' với 'ạ' mãi thế? Chúng ta bằng tuổi nhau mà, hơn nữa sắp tới còn đóng vai người yêu nữa chứ," Billkin cười, cốc nhẹ vào trán PP. "Cứ gọi là 'Billkin' thôi, hoặc 'BK' như bạn bè tôi vẫn gọi ấy."

Cái cốc nhẹ vào trán, cái tên "BK" quen thuộc đến đáng sợ. PP cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. "Vâng... Billkin." Cậu khẽ đáp, giọng lí nhí.

Chiều hôm đó, họ tiếp tục quay những cảnh tình cảm hơn. Một cảnh Phum và Nont ngồi cạnh nhau trên sân thượng, ngắm nhìn hoàng hôn trên sông,  rồi Phum tựa đầu vào vai Nont.

Khi máy quay bật, Billkin từ từ tựa đầu vào vai PP. Mái tóc mềm mại của anh cọ vào cổ cậu, mang theo hơi thở đều đều và mùi hương nam tính quen thuộc. PP cảm nhận được trọng lượng đầu Billkin trên vai mình, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa. Cậu nhắm mắt lại trong giây lát, cố gắng thu hết khoảnh khắc này vào trong tâm trí. Đây không phải là Phum và Nont. Đây là Billkin và PP. Và đối với PP, khoảnh khắc này là thật.

"PP, biểu cảm rất tốt!" Đạo diễn hô to. "Nhìn tự nhiên lắm!"

PP mở mắt, nhìn về phía chân trời. Ranh giới giữa vai diễn và cảm xúc thật của cậu đang dần trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Mỗi cảnh quay, mỗi cái chạm, mỗi lời nói vô tư của Billkin đều như đang xây đắp một bức tường cảm xúc cao hơn, dày hơn trong lòng PP. Cậu đang sống trong một vở kịch mà cậu là diễn viên chính, nhưng cũng là khán giả của chính bi kịch của mình.

Tối đó, sau khi về đến căn hộ penthouse của mình, PP vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Billkin. Cậu tắm nước nóng thật lâu, cố gắng gột rửa đi những cảm xúc phức tạp. Khi bước ra, PP nhìn vào gương. Khuôn mặt cậu đã hoàn toàn khác so với PP của ngày xưa. Đôi mắt sắc sảo, bờ môi quyến rũ, và phong thái tự tin.

Nhưng Billkin vẫn không nhận ra. Và điều đó, khiến PP vừa nhẹ nhõm vì bí mật được giữ kín, vừa đau đáu một nỗi buồn khôn tả. Có lẽ, tốt nhất là cứ để Billkin mãi mãi không biết gì về quá khứ của cậu. Bởi vì nếu anh ấy biết, mọi thứ sẽ thay đổi. Và có lẽ, mối quan hệ "couple" này, dù là giả, lại là cách duy nhất để PP có thể ở gần Billkin đến vậy.

"Liệu có ngày nào, anh sẽ nhìn thấy em không, Billkin?" PP thì thầm vào gương, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com