Chương 7
Quyết định sống chung để nhập vai tốt hơn cho dự án phim ngắn "True Love" được đưa ra bởi đạo diễn P'Golf và hai công ty quản lý. Lý do được đưa ra là để Billkin và PP có thể "thực sự hòa mình vào nhân vật", tìm thấy sự đồng điệu và tự nhiên trong diễn xuất.
Cả hai đều không có quyền từ chối. Đối với PP, đó là một tin vừa đáng mừng, vừa đáng sợ. Mừng vì cậu sẽ có nhiều thời gian hơn để ở gần Billkin, được nhìn thấy những khía cạnh đời thường của anh mà không một fan hâm mộ nào biết. Sợ hãi vì cậu không biết trái tim mình có đủ mạnh mẽ để chống lại sự cám dỗ của tình yêu đơn phương hay không.
"PP, dọn qua ở với tôi đi. Tôi có căn hộ chung cư, khá rộng rãi, hai chúng ta ở thoải mái," Billkin hào hứng đề nghị trong một buổi họp về lịch trình sắp tới. Anh ấy nói một cách vô tư, như thể đây chỉ là một sự sắp xếp thuận tiện.
"À... dạ..." PP ấp úng, "Thonglor thì tiện cho anh rồi, còn tôi thì hơi xa một chút." Cậu cố tình kiếm cớ, bởi căn penthouse của gia đình cậu cũng nằm ở một khu vực đắt đỏ không kém, nhưng cậu không muốn Billkin biết quá nhiều về cuộc sống riêng tư của mình.
Billkin cười toe toét: "Xa gì chứ? Bangkok nhỏ xíu à. Với lại, có tài xế đưa đón mà. Quan trọng là chúng ta phải ở gần nhau để luyện tập kịch bản cho tự nhiên."
Cuối cùng, PP đành phải chấp nhận. Ba mẹ cậu, dù ban đầu hơi lo lắng về việc con trai dọn ra ngoài sống chung với một người lạ, nhưng khi biết đó là "ngôi sao Billkin Putthipong" và là yêu cầu của công ty giải trí, họ cũng gật đầu đồng ý. Đối với họ, đây cũng là một bước đệm tốt cho sự nghiệp của con trai.
Ngày chuyển đến, PP mang theo không nhiều đồ đạc. Căn hộ của Billkin thực sự rất rộng và thoáng đãng, với ban công nhìn thẳng ra những tòa nhà chọc trời của Bangkok. Phòng khách được trang trí theo phong cách tối giản, hiện đại, nhưng lại có những chi tiết nhỏ rất "Billkin": một cây đàn guitar acoustic dựa vào tường, một chồng đĩa vinyl cũ kỹ, và vài cuốn sách nghệ thuật nằm rải rác trên bàn.
"Phòng của cậu đây!" Billkin chỉ vào cánh cửa cuối hành lang. "Tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi. Có gì cần cứ nói tôi nhé."
PP bước vào căn phòng dành cho khách. Nó rộng rãi, được trang bị đầy đủ nội thất. Mùi hương của ga trải giường mới và chút hương gỗ thoang thoảng tạo cảm giác dễ chịu. Cậu đặt vali xuống, nhìn quanh. Căn phòng này sẽ là nơi cậu phải đối mặt với cảm xúc của chính mình trong những ngày sắp tới.
Những ngày đầu sống chung diễn ra khá suôn sẻ. Billkin là một người bạn cùng phòng cực kỳ dễ chịu. Anh ấy tự nhiên, vô tư, không câu nệ. Billkin thường dậy sớm để tập thể dục, rồi tự chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Anh ấy thích trò chuyện, kể những câu chuyện vui về lịch trình của mình, về những người bạn trong giới. PP thì vẫn giữ sự dè dặt nhất định, lắng nghe nhiều hơn là nói.
Có những buổi tối, sau giờ làm việc, Billkin sẽ bật nhạc jazz nhẹ nhàng, ngồi gảy đàn guitar trong phòng khách. PP sẽ lặng lẽ ngồi ở sofa, giả vờ đọc sách nhưng thực chất là đang say sưa lắng nghe. Giọng hát của Billkin, dù chỉ là ngân nga vu vơ, vẫn ấm áp và đầy cảm xúc, khiến trái tim PP rung động. Cậu ước gì những giai điệu đó là dành cho riêng cậu.
Một đêm nọ, khi PP đang ngồi vẽ phác thảo cho một bộ sưu tập mới, Billkin bước vào phòng, cầm theo hai ly sữa ấm.
"Thức khuya vậy PP? Lo cho sức khỏe chứ," Billkin nói, đặt một ly sữa xuống bàn làm việc của PP. "Uống chút sữa cho dễ ngủ."
"Cảm ơn Billkin," PP ngẩng đầu lên, bất ngờ trước sự quan tâm chu đáo của anh. "Anh cũng chưa ngủ sao?"
"À, tôi đang xem lại kịch bản thôi. Thấy đèn phòng cậu còn sáng nên vào xem thử," Billkin đáp, rồi ánh mắt anh dừng lại trên cuốn sổ phác thảo của PP. "Wow! Cậu vẽ đẹp ghê! Những thiết kế này là của cậu hả?"
"Vâng..." PP có chút ngượng ngùng, vội vàng khép sổ lại. Cậu không muốn Billkin thấy thế giới riêng tư của mình, nơi cậu gửi gắm những ước mơ và cả những tâm tư thầm kín.
Billkin cười: "Sao phải giấu chứ? Cậu có tài thật đó PP. Có khi sau này cậu sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng hơn cả tôi ấy chứ!" Anh vỗ vai PP, ánh mắt đầy ngưỡng mộ chân thành.
Lời khen của Billkin khiến PP cảm thấy một chút ấm áp, nhưng cũng thêm phần khó xử. Billkin ngưỡng mộ tài năng của cậu, nhìn cậu với ánh mắt rạng rỡ, nhưng lại không hề biết rằng tất cả những thay đổi, những cố gắng của PP đều có một phần ảnh hưởng từ chính anh.
Trong những buổi luyện tập kịch bản chung ở nhà, ranh giới giữa vai diễn và thực tế càng trở nên mờ nhạt. Họ cùng nhau luyện tập cảnh ôm, cảnh tựa vai, những ánh mắt trao nhau. Billkin rất tự nhiên, anh ấy không ngại ngần chạm vào PP, thậm chí còn sửa lại tóc cho cậu, hay vuốt nhẹ má cậu để giúp PP thể hiện cảm xúc tốt hơn.
"Nont phải nhìn Phum như thế này này, PP," Billkin nói, đưa tay nâng cằm PP lên, đôi mắt anh ấy nhìn thẳng vào mắt cậu, gần đến mức PP có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Billkin phả vào mặt. "Phải có sự trìu mến, một chút ngưỡng mộ, và cả một chút... giấu diếm nữa."
Ánh mắt Billkin sâu thẳm, nhập tâm vào nhân vật. PP cảm thấy cả người cứng đờ. Cậu đã phải cố gắng lắm để không để lộ ra sự rung động thật sự của mình. Ánh mắt mà Billkin muốn cậu thể hiện, chính là ánh mắt mà cậu đã dành cho anh suốt bao nhiêu năm.
"Thế nào? Cậu cảm thấy có 'chemistry' chưa?" Billkin cười, nhẹ nhàng bỏ tay ra.
"Dạ... có rồi ạ," PP thì thầm, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Những khoảnh khắc như vậy cứ liên tục diễn ra. PP nhận ra rằng, Billkin vô tư đến mức không hề nhận ra sự đặc biệt trong ánh mắt của PP, hay những rung động mà cậu đang cố gắng che giấu. Đối với Billkin, đó chỉ là công việc, là cách anh ấy giúp bạn diễn nhập vai. Còn với PP, đó là những thử thách lớn nhất, những khoảnh khắc mà ranh giới giữa "diễn" và "thật" trở nên mong manh hơn bao giờ hết, khiến cậu cảm thấy mình như đang bước đi trên một sợi dây mỏng manh bắc ngang qua vực sâu.
Một đêm, PP đang pha nước ấm để uống thuốc cảm cúm, Billkin bất ngờ xuất hiện ở bếp.
"PP, cậu không khỏe hả? Trông cậu hơi xanh xao đó," Billkin lo lắng, đưa tay chạm vào trán PP. Lòng bàn tay anh ấm áp, khẽ áp lên vầng trán đang hơi nóng của PP.
"À..., tôi chỉ hơi nhức đầu chút thôi," PP rụt người lại, tránh né cái chạm của Billkin. Cậu không muốn Billkin thấy sự yếu đuối của mình, hay bất kỳ điều gì có thể khiến anh nghi ngờ.
Billkin cau mày: "Cậu cứ vậy sao mà đóng phim được? Để tôi nấu cháo cho cậu nhé? Mẹ tôi hay nấu cháo hành cho tôi mỗi khi tôi bị ốm đó, đảm bảo ngon và khỏe ngay."
"Không cần đâu Billkin, tôi tự lo được mà," PP vội vàng từ chối. Cậu không muốn Billkin bận tâm vì mình.
"Thôi nào, khách sáo làm gì. Cậu là bạn cùng phòng của tôi mà. Cứ coi như đây là một phần của quá trình 'nhập vai' đi!" Billkin nói, rồi tự nhiên bắt tay vào việc. Anh lục lọi tủ bếp, tìm gạo, hành, trứng...
Nhìn bóng lưng Billkin lúi húi trong bếp, PP cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, một sự ấm áp mà cậu đã lâu không cảm nhận được từ một người không phải là gia đình. Billkin... anh ấy tốt bụng đến mức nào? Chính sự tốt bụng, sự quan tâm vô tư ấy lại càng khiến PP đau lòng. Bởi vì Billkin càng tốt với cậu, PP lại càng lún sâu vào mối tình đơn phương này. Và cậu biết, đây là một con đường không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com