Chương 8
Những ngày tiếp theo trôi qua trong guồng quay bận rộn của lịch trình quay phim. Căn hộ ở Thonglor trở thành thế giới thu nhỏ của Billkin và PP. Họ dành phần lớn thời gian cùng nhau, từ việc thức dậy, cùng ăn sáng (thường là những món Billkin tự tay chuẩn bị), rồi đến trường quay, luyện tập kịch bản cho đến tối mịt. Sự gần gũi này vô tình hay hữu ý đã xóa nhòa dần ranh giới giữa hai con người và hai nhân vật.
Billkin vẫn vậy, vô tư và nhiệt tình. Anh ấy dễ dàng bắt chuyện với tất cả mọi người trong ê-kíp, mang đến tiếng cười và năng lượng tích cực. Đối với PP, mỗi cử chỉ quan tâm, mỗi lời nói động viên của Billkin đều là một liều thuốc độc ngọt ngào. Cậu thấy mình ngày càng lún sâu vào vai diễn, không chỉ vì yêu cầu công việc mà vì khao khát được nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Billkin hướng về mình.
Một buổi chiều nọ, sau giờ quay, Billkin đề nghị: "PP, chúng ta đi khám phá khu chợ đêm Jodd Fairs không? Tôi muốn ăn món mực nướng và tôm hùm siêu to khổng lồ ở đó!"
PP ngần ngại. Cậu không thích những nơi quá đông người, sợ bị nhận ra. Nhưng ánh mắt hào hứng của Billkin khiến cậu không thể từ chối. "... được thôi Billkin. Nhưng mà... có ổn không ? Lỡ bị phát hiện thì sao?"
Billkin cười xòa: "Lo gì chứ! Cứ ăn mặc đơn giản vào là được. Với lại, chúng ta là 'couple' mà, đi chơi chung cũng là một cách để nhập vai đó." Anh ấy nháy mắt tinh nghịch, và PP lại cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. "Nhập vai" – đó là cái cớ hoàn hảo cho mọi sự gần gũi.
Jodd Fairs tấp nập và ồn ào đúng như Billkin miêu tả. Mùi thức ăn nướng thơm lừng, tiếng nhạc xập xình, và dòng người đông đúc. Billkin dẫn PP đi khắp nơi, chỉ trỏ những món ăn ngon, nhiệt tình mua cho cậu đủ thứ. Anh ấy thậm chí còn đeo khẩu trang và đội mũ cho PP, ra vẻ bí mật, nhưng lại cười khúc khích khi thấy vẻ lúng túng của cậu.
"Này PP, cậu nhìn xem, món này ngon lắm đó!" Billkin nói, đút một miếng mực nướng vào miệng PP. Cậu nuốt vội miếng mực, cố gắng kìm nén sự ngượng ngùng khi Billkin chạm tay vào môi cậu.
Trong lúc đang vui vẻ thưởng thức, Billkin bỗng dừng lại, mắt nhìn về phía một nhóm người đang cầm điện thoại. "Ủa... hình như có người đang quay mình?" Billkin khẽ cau mày, nhìn lướt qua.
PP giật mình. Cậu cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. "Hay là... chúng ta về thôi Billkin?"
"Chắc không sao đâu. Cứ tự nhiên đi," Billkin đáp, nhưng anh cũng nhanh chóng kéo PP đi về phía một khu vực ít người hơn.
Đêm đó, khi đang lướt mạng xã hội trên giường, PP bất ngờ thấy tên mình được nhắc đến trong một bài đăng trên một diễn đàn giải trí nổi tiếng. Dòng tiêu đề đập vào mắt cậu: "Billkin Putthipong và người mẫu mới PP Krit: Nghi vấn hẹn hò? Couple mới của làng giải trí?"
Kèm theo bài viết là những bức ảnh chụp lén họ ở Jodd Fairs. Những bức ảnh dù mờ nhòe nhưng vẫn đủ để nhận ra Billkin đang đút thức ăn cho cậu, hay Billkin khoác vai cậu đi giữa dòng người. Các bình luận sôi nổi đến mức chóng mặt.
"Omg, Billkin có người yêu rồi sao? Mà cậu Krit này là ai thế? Sao nhìn lạ vậy?""Đây là partner cho dự án couple mới đó mà. Thích Billkin và PP lắm, nhìn chemistry đỉnh thật!""Nhưng sao nhìn mấy tấm này giống hẹn hò thật quá vậy? Anh Billkin còn đút đồ ăn cho PP nữa kìa.""Đừng có ship quá đà! Họ chỉ là làm việc thôi mà. Billkin còn trẻ, sự nghiệp đang lên."
PP cảm thấy một sự hỗn loạn trong đầu. Tin đồn bắt đầu lan truyền. Cậu nhấp vào những bài viết khác, những hình ảnh được cắt ghép từ các buổi quay, từ buổi đọc kịch bản. Mọi ánh mắt, mọi cử chỉ thân mật đều được "soi" kỹ lưỡng, được phân tích và bình luận.
Billkin cũng đã thấy tin đồn. Anh ấy nhắn tin cho PP: "Này PP, cậu thấy bài báo chưa? Hot thật đấy! Dù sao cũng là tin tốt cho dự án của chúng ta mà, đúng không?"
PP đọc tin nhắn của Billkin. "Tin tốt." Với Billkin, đó chỉ là một chiến lược quảng bá thành công, một dấu hiệu cho thấy họ đã nhập vai tốt. Nhưng với PP, đó là một cơn sóng thần cảm xúc. Cậu đã lờ mờ nhận ra rằng, dù Billkin vẫn hồn nhiên, vô tư như vậy, nhưng cái "chemistry" mà mọi người nhắc đến không phải lúc nào cũng là giả dối. Ít nhất là từ phía cậu.
Sáng hôm sau, khi đang ăn sáng, Billkin bật cười khi lướt điện thoại. "Này PP, cậu xem cái ảnh ghép này đi! Fan làm nhanh thật, nhìn giống như thật vậy đó."
PP liếc nhìn. Đó là ảnh ghép của họ từ một buổi chụp hình, trông họ như một cặp đôi đang yêu nhau thật sự. Billkin cười rất tươi, còn PP thì cố gắng cười đáp lại. Một nụ cười gượng gạo, ẩn chứa hàng ngàn suy nghĩ.
"Tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng hơn nữa để những tin đồn này được lan rộng, đúng không PP?" Billkin hồn nhiên nói. "Càng nhiều tin đồn, càng nhiều người chú ý đến dự án của chúng ta."
PP chỉ khẽ gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười. Billkin không biết rằng, mỗi lần anh nhắc đến "tin đồn", "dự án", "couple", là một lần PP cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu đang sống trong một vở kịch lớn, một vở kịch mà cậu phải diễn vai người yêu của người mình yêu, phải chấp nhận những cái chạm, những ánh mắt, những lời nói ngọt ngào mà biết chắc chắn rằng chúng chỉ là giả dối.
Áp lực từ dư luận ngày càng lớn. Những bình luận trên mạng xã hội, những câu hỏi dò xét từ bạn bè thân thiết, thậm chí là cả những ánh mắt tò mò từ chính những người trong giới. PP cảm thấy mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát.
Đêm đó, sau khi Billkin đã ngủ say, PP bước vào phòng tắm. Cậu đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi. Cậu đưa tay chạm vào gương, cảm nhận sự lạnh lẽo từ nó. PP của ngày xưa, cậu học trò mờ nhạt, đã biến mất. Giờ đây chỉ còn là một PP Krit hào nhoáng, một ngôi sao đang lên, một "người yêu màn ảnh" của Billkin.
"Mày đang làm gì vậy, PP?" Cậu thì thầm vào gương, giọng nói khẽ run lên. "Mày đang lừa dối chính mình, hay lừa dối cả thế giới?"
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, mang theo vị mặn chát của sự cô đơn và nỗi sợ hãi. PP không biết liệu mình có thể tiếp tục diễn vai này được bao lâu. Cậu sợ rằng, càng cố gắng nhập vai, càng cố gắng thể hiện sự "chemistry", cậu lại càng lún sâu vào vực thẳm của tình yêu đơn phương, và đến một ngày nào đó, sẽ không thể thoát ra được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com