2
Hôm nay, trong khi PP đang sửa chữa khung ô tô , thì cảm thấy có ai đó đứng ở phía sau mình, cậu quay đầu nhìn thì hóa ra là "cậu chủ nhỏ" !
Thật ra Billkin đang săm soi theo dõi quá trình sửa xe của PP, nhưng khi cậu đột nhiên quay đầu, tầm mắt Billkin rất tự nhiên rơi lên mặt cậu.
Bị ánh nhìn tựa như viên đạn nhắm thẳng vào , PP giật mình, theo phản xạ muốn né mà lui về sau, rất xui cho cậu là dưới chân lại có hộp dụng cụ sửa xe. Tưởng đâu đã ngã chỏng vó trên sàn nhà, may mà người bên cạnh phản ứng nhanh, kịp thời vươn tay đỡ eo cậu, PP vững vàng ngã vào một vòng tay săn chắc.
Hương socola đột nhiên ập đến, thậm chí còn nồng nàn hơn hôm đầu tiên cậu gặp Billkin, càng ngày càng nồng đậm cứ như quả bóng bay bị bơm căng sắp nổ tung vậy. Cậu ta cố ý phải không? Nếu như không phải Alpha chủ độ phóng thích pheromone, thì trong thời gian ngắn mà nồng độ nhiều như vậy là không thể nào...
Nhưng PP đã sớm không thể suy đoán nữa, cơ thể của cậu bị pheromone A ảnh hưởng, còn chưa kịp đứng thẳng, xương cốt đã mềm nhũn đến độ sắp ngã lần nữa.
Thấy vậy, Billkin lập tức dùng hai tay đỡ lấy, cố lắm mới giữ chắc được cơ thể PP lần nữa. Billkin cúi đầu nhìn PP, cổ áo xộc xệch khiến miếng ngăn mùi pheromone bị Billkin nhìn thấy. Cái thứ đó chỉ có tác dụng đánh lừa khướu giác của A, chứ làm sao lừa được tư duy nhạy bén của Billkin. Phải nhanh chóng tìm một nơi không có người để tiêm thuốc ức chế.
"Thật xin lỗi cậu chủ...Billkin...Tôi muốn uống chút nước, xin lỗi..."
"Cậu không khỏe à? Để tôi đi với cậu."
"Không phải mà..."
Câu nói PP bị gián đoạn bởi hành động đột ngột của Billkin. Cậu chủ nhỏ đột nhiên xoa mặt của cậu.
"Chuyện là... hình như giám đốc có chuyện muốn hỏi anh... anh mau đi đi... Tôi thấy ổn hơn rồi, thật mà!"
Sau khi PP miễn cưỡng nói xong, cậu thậm chí còn chưa kịp đặt chiếc tua vít trong tay xuống đã chạy trốn mất tăm.
Cho đến khi trú ẩn an toàn trong nhà vệ sinh rồi, cậu mới hồi thần tự trách bản thân tại sao lại bịa ra một lý do ngu ngốc như vậy. Nếu Billkin thực sự đi tìm giám đốc, cậu sẽ bị phát hiện ngay! Mà nếu bây giờ quay lại mà Billkin vẫn còn ở đó thì cậu chết chắc!
Đang yên đang lành, mắc gì xoa mặt người ta! Mắc gì ôm eo người ta! Thật là một tên Alpha vô liêm sỉ ! Đừng có nói là thấy tôi "thú vị" nha?
Chưa từng có một Alpha nào khiến PP mất bình tĩnh như lúc này, tuyệt đối chưa bao giờ.
Sau khi uống thuốc ức chế và bình tĩnh trở lại, PP vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi người kia vừa chạm qua.
Khi rời khỏi nhà vệ sinh, cậu vô thức nhìn vào gương, khuôn mặt của người trong gương bẩn như mèo mướp, có vài vết đen, chắc là lúc làm việc vô tình dùng tay dính bẩn lau mồ hôi. Chắc khi đó Billkin chỉ có ý tốt lau đi vết bẩn này thôi nhỉ.
PP gần như quên mất đây là quản lý thực tập, người sẵn sàng thú thật với chị lễ tân rằng mình đau bụng. Có lẽ dáng vẻ hòa đồng của anh ta làm mọi người quên mất rằng đây cũng là sếp...
Cảm giác mất mát quen thuộc ấy kéo dài cho đến khi cậu tan làm về nhà vẫn không thể tiêu tan.
Đêm đó, tâm trí PP lấp đầy những câu hỏi. Tại sao Billkin tiết ra pheromone trước mặt cậu? Chẳng lẽ anh ta nghi ngờ miếng dán giảm đau trên cổ mình là miếng dán ngăn chặn, nên mới kiểm tra xem mình có phản ứng hay không? Hay Billkin đã phát hiện ra cậu là Omega ? Cuối cùng, phản ứng của cậu đã mang lại cho Billkin kết luận gì? Nếu cậu thực sự bị phát hiện là một Omega lẻn vào công ty giả làm Beta, thì cậu có bị sa thải ngay lập tức hay không? ...
Nghĩ tới đây, PP đột nhiên nhận ra được một vấn đề: Nếu như thân phận Omega bị bại lộ, vậy chẳng phải lập tức bị đuổi việc rồi sao? Vậy cậu đang khẩn trương cái gì vậy trời. ..
Theo sự phiền muộn cùng lo lắng của Omega càng ngày càng mãnh liệt, không khí lặng lẽ tràn ngập mùi hương bạc hà đặc biệt hiếm thấy. Sáng nay PP đã tiêm thuốc ức chế, không ngờ chưa đến nửa ngày, vì tên Alpha chết tiệt kia, thuốc liền hết tác dụng...Kì phát tình lại đến, thậm chí nó còn cuộn trào mãnh liệt hơn ban ngày.
Nóng quá... Nhưng trong vòng 24 giờ mà tiêm nhiều lần thuốc ức chế sẽ bị giảm tác dụng. PP chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo, và cậu muốn thử xem liệu mình có thể vượt qua nó bằng ý chí hay không. Cậu chưa bao giờ thử cách này trước đây và chỉ nghe từ những Omega khác rằng nó gần như không thể thành công. Nhưng có khi cậu có thể nha?
Nhưng cậu đã đánh giá quá cao bản thân mình.
Người bạn Omega không hề lừa cậu, chịu đựng được vài phút, nhiệt độ toàn thân nóng như thể muốn bốc hơi , giữa hai chân lại tràn ngập ẩm ướt ... một mớ hỗn độn, cơ thể cậu run rẩy dữ dội như thể bị ném vào trời đông buốt giá mà không có lấy một mảnh vải che thân.
Nếu như kiềm chế không dùng thuốc thì chắc sẽ chết mất...
Đã quá trễ để đưa ra quyết định. PP leo xuống giường với đôi chân run lẩy bẩy, trong túi xách của cậu có một viên thuốc ức chế, nhưng PP đã yếu đến mức việc mở túi cũng khó khăn.
Như có phép màu xảy ra, hương socola ngọt ngào và êm dịu lan tỏa một cách bí ẩn trong không khí, từng chút một tiếp cận bao lấy cơ thể gần như khô khốc vào thời khắc tuyệt vọng của PP. PP tưởng mình bị ảo giác, nhưng tại sao lại ảo giác được pheromone của Billkin chứ!
Không, không phải ảo giác! Hương thơm tỏa ra từ chiếc áo vest trắng của anh ấy! PP hồi tưởng lại đây hẳn là pheromone do Billkin cố ý tiết ra khi ở công ty, vậy mà nó lại còn vươn vấn lại trên chiếc áo mà anh khoác lên cho cậu.
Chiếc áo khoác nằm trên sàn cạnh giường. PP cảm thấy mình thật giống biến thái, cậu lập tức ngồi bệt xuống sàn, đưa áo vest lên tới gần mũi, hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào kia. Cơ thể vô thức cuộn tròn, và bàn tay tự do ma sát khắp cơ thể trần trụi như bị ma thuật chiếm hữu, tưởng tượng rằng mình được ôm và chạm vào, và hơi ấm nóng bỏng còn vươn lại trên mặt cậu dường như đã tràn lan khắp cơ thể, khẽ khàng chạm lấy tưng nơi mẫn cảm trên người PP...
Thật tiếc khi lượng pheromone lưu lại trên áo quá ít, chỉ phát huy tác dụng làm dịu tạm thời. PP cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ trong sự run rẫy hỗn loạn,..
Vì chất lượng giấc ngủ quá thấp, nên giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, cậu trốn vào phòng thay đồ để chợp mắt vài phút, nhưng chỗ nằm thoải mái quá, cậu ngủ đến quên trời quên đất luôn.
"Vô cùng xin lỗi cậu chủ, PP hôm nay hình như không được khỏe tâm trạng, nên tôi cho cậu ta nghỉ ngơi ở phòng thay đồ rồi, để tôi đi đánh thức PP."
Sau khi quan sát một thời gian, giám đốc nhận ra rằng Billkin đặc biệt quan tâm đến PP, vì vậy ông ta chỉ chờ cơ hội để nịnh hót.
"Không cần, con chỉ đi khảo sát một chút. Nhưng mà chú cứ gọi con là Billkin đi."
Chú giám đốc nhìn thấy Billkin đi về hướng phòng thay đồ, ngay lập tức gọi điện cho PP.
Đến chuông báo thức còn không đánh thức nổi PP dậy thì nhạc chuông điện thoại đã là gì. Nhưng nhạc chuông điện thoại không vô ích, nhờ nó mà Billkin xác định vị trí của PP dễ dàng hơn.
PP đang ngủ trên ghế sofa nằm ở góc trong cùng của phòng thay đồ. Billkin cúi người nhặt chiếc điện thoại đang đổ chuông trên mặt đất, quẹt phải trả lời cuộc gọi.
"Đừng gọi nữa, để cho cậu ấy ngủ."
Ghế sofa rất nhỏ, mà PP thân hình cao lớn nên chỉ có thể cuộn tròn thành cái kén mới nằm được, ngủ say đến mức mặt vùi hẳn vào sofa, cũng may là còn thở được.
PP không biết mình ngủ quên. Cậu chỉ mơ hồ nghe được tiếng thở khẽ khàng, cậu trở mình nhìn xem ai phía sau, cậu giật mình vì đập vào mắt mình là khuôn mặt đẹp trai của Billkin.
Billkin vừa thấy PP tỉnh dậy là hỏi ngay về miếng dán giảm đau trên cổ cậu.
"Sao ngày nào tôi cũng thấy cậu dán cái này vậy?"
Đối với câu hỏi này, PP vốn đã bịa sẵn câu trả lời trong đầu, rằng cậu bị đau nhức do tập thể dục. Chưa kịp cho lời bịa đặt phát huy giá trị thì Billkin đã nói tiếp:
"Cậu bị đau nên mới dán hả?" Billkin hỏi.
"Tất nhiên rồi."
"Nhưng mà ngày nào cậu cũng dán, có nghĩa là không dán sẽ lại đau đúng không? Cho nên nó chỉ giúp giảm đau tạm thời, không chữa tận gốc."
"Cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng dùng nó sẽ thoải mái hơn."
"Hừm, cậu muốn tôi xoa bóp cho cậu không? Rất thoải mái đó. Yên tâm đi tôi có chút tay nghề, học lỏm được từ huấn luyện viên thể hình của tôi."
Ha ha.. Thật là một câu chuyện hài hước! ?
Chưa ai xoa bóp tuyến thể cho PP bao giờ, nhưng tuyến thể của Omega mềm mại nhạy cảm đến mức nào, nếu bị Alpha xâm phạm bộ phận này thì hậu quả sẽ ra sao, PP vẫn biết kiến thức sinh lý cơ bản.
Chỉ là cậu không nghĩ ra được lý do hợp lý để từ chối.
Billkin thấy cậu im lặng thì coi như là đồng ý. Billkin dùng lực từ từ xoa nắn phần cổ nhạy cảm của PP, đầu ngón tay vô tình mà hữu ý nhấn mạnh nơi tuyến thể được bảo vệ sau miếng dán giảm đau. "Ưm" PP nghe được một âm thanh mơ hồ và ẩm ướt phát ra từ miệng của mình.
Rất dễ chịu...
"PP có thoải mái không?"
"Đừng nhéo mà, khó chịu. . ."
"Nhưng trông cậu có vẻ hưởng thụ mà."
"A..."
Cậu chợt hoàn hồn mở mắt ra, Billkin đang cười thích thú nhìn cậu, pheromone có hương socola tràn vào như suối nguồn tươi trẻ, bao bọc cậu trong một không gian ấm áp, dễ chịu. Nụ hôn nóng bỏng của Billkin đáp xuống môi cậu mà không báo trước, mãnh liệt như một cơn mưa xối xả đáp xuống mảnh đất khô cằn đang tràn trề khát khao sự sống.
Nhưng tên Alpha xấu xa này lại chọn thời điểm lãng mạn này để hỏi điều mà cậu không muốn trả lời nhất:
"Tại sao cậu dán miếng ngăn cách vậy?"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com