Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 (End)

Chấp nhận lý thuyết về thế giới song song vốn không phải điều gì quá khó khăn. Sau khi nghe xong những gì Billkin nói, PP không phản bác một lời nào thậm chí khuôn mặt luôn nghiêm nghị của cậu cuối cùng cũng có chút dao động. Căn phòng mờ tối, Billkin ngồi cách cậu một khoảng, nhìn dáng vẻ cậu cúi đầu anh cứ nghĩ rằng cậu không tin. Nhưng chỉ một lúc sau khi nhận ra vai cậu đang run lên nhè nhẹ, Billkin mới bàng hoàng nhận ra PP đang khóc.

Ban đầu chỉ là tiếng nấc khe khẽ, sau đó âm thanh dần dần lớn hơn như một đứa trẻ chịu ấm ức đang trút hết giận hờn. Những ngày tháng bị người khác hiểu lầm, khinh thường bị làm khó bằng ánh mắt lạnh nhạt... PP đều cắn răng vượt qua bằng lời nói cuối cùng của người cha trước lúc lâm chung. Cậu không thích mùa đông càng không thích mảnh đất đã cướp đi sinh mệnh cha mình. Cậu tin rằng sẽ có một ngày cậu tìm thấy nơi mà cha từng miêu tả, nơi có ánh mặt trời có thể mặc áo mỏng có thể rời xa băng tuyết và giá lạnh.

Và giờ đây, cuối cùng cũng có người nói với cậu: PP, hy vọng của cậu là thật. Những lời cha cậu nói cũng là thật. Cảm giác nhẹ nhõm ấy như dỡ bỏ một tảng đá đè nặng suốt bao năm. Tất cả những uất ức tích tụ theo năm tháng cũng theo đó mà vỡ òa.

Billkin bước đến bên cạnh nhìn cậu đang ngồi thụp xuống đất cố gắng co người lại như thể muốn trốn vào chính mình, trong lòng bỗng trào lên một cơn đau nhói không rõ lý do.

"Khóc cái gì chứ?" Billkin không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể vụng về vỗ nhẹ vai cậu nhẫn nại hỏi: "Cậu muốn biết gì không? Tôi có thể kể cho cậu nghe tất cả."

Thành thật mà nói, PP có rất nhiều điều muốn hỏi: mùa hè trông như thế nào? Nhiệt độ của mặt trời ra sao? Gió có mát không? Mọi người có thể tay trong tay đi trên phố được không? Và... cậu đến đây bằng cách nào?

Mấy câu đầu dễ trả lời nhưng câu cuối cùng... Billkin dù có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không thể trả lời được.

Anh không biết vì sao mình lại đến được nơi này cũng không biết làm thế nào để quay về. Nói ngắn gọn là tiêu rồi.

Nghĩ đến đây Billkin chợt rùng mình, nỗi tuyệt vọng bắt đầu dâng lên trong lòng. Nhưng rồi khi trấn tĩnh lại để suy xét kỹ hơn, trước khi tới đây anh đã làm những gì? Gửi thư, đến tiệm ảnh, về nhà rồi ra đường đến hầm núi chứng kiến cái chết của một PP khác. Sau đó, khi bước vào hầm thì gặp ngay người trước mặt.

Mọi thứ đều rất rõ rang nhưng điểm mấu chốt là gì? Nhà và tiệm ảnh có lẽ không liên quan. Vậy là cái chết của PP hay chính là đoạn hầm mà họ gặp nhau?

Sau khi bình tĩnh lại, PP nhìn mấy địa điểm mà Billkin viết trên giấy. Cậu chỉ vào dòng cuối cùng: "Hầm núi", ngẩng đầu hỏi: "Hai tháng trước, cậu từng đạp xe trong hầm không? Mặc áo không tay?"

"Tôi từng gặp cậu trong hầm. Cậu đạp xe vụt qua tôi nhưng khi tôi ra khỏi hầm, thế giới vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả."

"Vậy thì chỉ còn lại..."

Cái chết.

Billkin nhíu mày bóp trán đến bước này rồi mà câu trả lời lại là "cái chết" thì thật quá tàn nhẫn.

"Cậu muốn trượt tuyết không?" Bất chợt PP quay sang Billkin, nghiêng đầu cười nhẹ. "Nếu ngày mai thời tiết tốt không có tuyết rơi, tôi có thể đưa cậu đi trượt tuyết."

"Ngủ đi thôi." PP lấy một cái chăn mới, dẫn anh vào phòng ngủ. Nhìn chiếc giường đơn không quá rộng, Billkin có chút bối rối: "Giường này... cho hai người nằm à?"

"Tôi ngủ ngoài phòng khách." PP chỉ về phía phòng khách họ vừa đi qua. "Bên cạnh lò sưởi, tôi ngủ ở đó suốt mà."

Nói xong, cậu ngẩn người một lúc rồi "à" lên một tiếng như vừa nhớ ra điều gì, "Ở đó sẽ lạnh hơn một chút, cậu có ngại ngủ dưới đất không? Nếu không ngại, có thể ngủ cùng tôi ngoài phòng khách."

Dĩ nhiên Billkin vui vẻ đồng ý. Có lẽ do quá mệt, PP vừa đắp chăn nằm xuống đã ngủ ngay. Billkin nằm bên cạnh lắng nghe tiếng gió thổi rít qua cửa sổ, những chuyện xảy ra ban ngày lại hiện lên trong đầu không ngừng. Anh mất ngủ rất lâu mới mệt đến mức thiếp đi.

Lúc mở mắt ra, đập vào mắt anh là mái đầu mềm mại trong lòng mình, là gương mặt lẫn đôi môi mềm mại ửng hồng nằm cạnh. Billkin ngẩn người thật lâu, không biết là vì vẫn còn đắm chìm trong giấc mơ hay là vì hoóc-môn đang trào dâng mãnh liệt. Anh chớp mắt chậm rãi, dụi mũi vào chăn rồi dần dần nghiêng người tới gần cho đến khi môi mình chạm vào làn môi kia.

Tiếng thở đều đặn hòa cùng đôi mi run nhẹ khiến cả không gian như loạn nhịp. PP khẽ mở mắt, cảm giác rõ ràng nơi đôi môi và sự ve vuốt dịu dàng của đối phương như một giấc mộng hoang đường. Cậu không đẩy ra có lẽ vì người này ngay lần đầu gặp đã để lại dấu ấn trong lòng cậu, có lẽ vì qua từng bức thư mà nảy sinh chút cảm tình hoặc có thể là vì thế giới mà anh mô tả quá đỗi rực rỡ, rực rỡ đến mức PP nghĩ nếu phải sống ở nơi đó, mà người sống cùng là anh vậy cũng tốt.

Vì thế khi nụ hôn sắp đi sâu hơn, PP bỗng hơi đẩy ra tạo khoảng cách. Trong không gian chật hẹp ấy, hơi thở của cả hai đều loạn nhịp. Ánh lửa từ lò sưởi phản chiếu khiến không khí xung quanh họ trở nên mờ ảo, mơ hồ ấm áp đến nghẹt thở.

PP ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi hơi đỏ, giọng nói khàn khàn mà lại có sức quyến rũ đến run người: "Cậu thích tôi à?"

Nói "thích" thì có vẻ hơi sáo rỗng. Billkin lại cúi xuống hôn cậu một lần nữa, trong khoảng ngừng thở đổi nhịp, thì thầm bên tai: "PP, tôi muốn đưa cậu về nhà."

Sau khi trời sáng, thời tiết quả nhiên đã tốt hơn hôm qua rất nhiều. PP mang theo hai bộ đồ trượt tuyết, mất vài ngày dẫn Billkin chậm rãi đi dạo một vòng quanh Bắc Sơn. Khung cảnh nơi đây hoàn toàn khác với những con phố nhộn nhịp trong ký ức của Billkin, phố phường vắng lặng đến mức ngoài hai người họ hầu như không còn thấy bóng dáng ai khác.

"Nhiệt độ ngày càng hạ thấp, phần lớn mọi người khó có thể tự mình vượt qua mùa đông này. Nhưng khu trú ẩn chỉ bảo vệ cho giới quyền quý. Có người biểu tình trước cửa chính phủ, có người thì đi về phía Nam để tìm nơi nương tựa. Nhìn kìa bọn họ ở ngay đó cả Kiều Dương cũng vậy." PP chỉ về phía nhóm người đang xô đẩy không xa, giải thích cho Billkin. Nghe vậy, Billkin theo bản năng nhíu mày siết chặt lấy cánh tay của cậu, hỏi:
"Còn cậu thì sao? Sao cậu không đi cùng họ về phía Nam?"

"Khả năng được tiếp nhận rất thấp. Ngay cả việc chăm sóc cư dân bản địa của họ cũng đã rất vất vả, phức tạp rồi. Hơn nữa..." PP còn chưa kịp nói hết câu thì xung quanh bất ngờ vang lên những tiếng la hét kinh hoàng, ngay sau đó là tiếng khóc than bi thảm và tiếng súng đạn xé toạc không gian.

"Chính phủ ra tay rồi." Gương mặt PP thoáng chốc trắng bệch, cậu lập tức nắm tay Billkin kéo chạy về hướng ngược lại.

Gió rít gào xé nát giọng nói của PP thành từng mảnh vụn. Giữa tiếng gió, Billkin chỉ lờ mờ nghe được một vài từ: "Cậu... đường hầm... thử xem!"

Lần này họ chọn đi đường nhỏ, không theo lối chính. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Tưởng chừng đã thoát khỏi vùng nguy hiểm nhưng không ngờ khi sắp tới miệng hầm, Billkin bất ngờ bị hất văng từ đỉnh của đoạn hầm cao rơi xuống gần cửa hầm.
"PP, mau... PP?!!"

PP thở dốc, thấy Billkin tiếp đất an toàn mới thở phào gỡ mũ bảo hiểm. Gió lạnh lồng lộng thổi tung mái tóc cậu, để lộ gương mặt thanh tú rõ ràng dưới ánh sáng nhàn nhạt. Cậu hít sâu một hơi, giơ tay vẫy:
"Cậu đi trước đi! Tớ phải quay lại tìm Kiều Dương!"

"Nếu cậu ấy vẫn ở gần tòa thị chính, tớ phải cứu cậu ấy ra. Billkin, đi đi! Nếu có thể quay lại thì tốt, nếu không quay lại được hãy chạy về phía Nam càng xa Bắc Sơn càng tốt!"

Lời vừa dứt, phía sau PP đã vang lên một tiếng nổ lớn. Cậu mím môi như định nói gì đó cuối cùng vẫn kìm lại, đội mũ bảo hiểm rồi quay đi. Gió tuyết mỗi lúc một dữ dội. Chỉ trong chớp mắt Billkin chưa kịp nhìn rõ, PP đã biến mất giữa màn băng trắng xóa.

Những tiếng nổ và súng đạn liên tiếp vọng lại từ phía sau. Billkin nghiến răng, định quay lại nhưng đột nhiên nhận ra khi rời khỏi đường hầm, chính là PP dẫn cậu ra ngoài. Bây giờ cậu chẳng biết đường nào mới là an toàn. Trong lúc loay hoay gần như tuyệt vọng, những người biểu tình từng thấy ở trước cổng chính phủ bất ngờ tìm đến đây.

Billkin ngoái lại nhìn lần cuối về phía PP biến mất rồi hất văng ván trượt lao vào hầm tìm lại chiếc xe tuyết cũ đang giấu bên trong. Anh cưỡi lên, đạp ga ra sức kéo dài khoảng cách với những kẻ đuổi theo. Ánh đèn trong hầm lập lòe không ngừng, Billkin thở hổn hển tim như bị ai bóp nghẹt đau đến mức tưởng chừng nát vụn.

May thay, âm thanh đằng sau dần lắng xuống. Anh nghiến răng không dám lơ là dù chỉ một giây, tiếp tục lao đi không nghỉ. Cho đến khi phía trước cuối cùng xuất hiện ánh sáng le lói chính là lối ra. Anh thực sự đã trở về? Vì sao? Chẳng lẽ... PP đã chết?

Billkin buông lỏng cơ thể, loạng choạng ngã nhào xuống đất quỳ rạp như một con tôm nhỏ, ôm chặt lấy mình nấc nghẹn trong đau đớn. Người xung quanh trông thấy cảnh một người từ hầm đi ra rồi ngã xuống đất, mặc trên mình bộ đồ dày cộm khác người liền xì xào: "Thằng điên."

Billkin chợt nhớ đến lần đầu tiên PP gặp anh cũng từng nói y hệt như vậy. Nhưng giờ đây, trên thế giới này... sẽ không còn một PP thứ hai nữa.

Billkin run rẩy bò dậy, đôi mắt đỏ ngầu như thể sắp vỡ òa trong cơn hoảng loạn.
"Biến hết đi... biến..."

Sau lưng dường như có tiếng động. Billkin không dám tin quay lại, âm thanh ấy như tiếng xe trượt tuyết mà PP từng chở cậu đi...

"PP!"
Trong đôi mắt đỏ hoe ấy thoáng lóe lên một tia hy vọng yếu ớt. Anh chẳng còn để ý đến vết xước nơi cánh tay hay cái cổ chân vừa mới trật, chỉ biết khập khiễng lao thẳng vào đường hầm.

Tiếng xe dừng đột ngột ngay khi còn cách anh không xa. Billkin đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào khúc cua nơi có lẽ chiếc xe vừa dừng lại. Anh không dám bước tới, sợ không phải là cậu ấy, sợ hy vọng vụt tắt, sợ thứ mình đối mặt vẫn là nỗi đau khôn cùng.

Nhưng giây tiếp theo, có người bất ngờ lao ra từ khúc cua đó chạy càng lúc càng nhanh cho đến khi ôm chầm lấy anh giữa cơn gió lạnh như cắt da.

Gió thổi lồng lộng, mang theo cả vị ẩm của mùa hè tựa như sợi xích trói chặt hai người từ thân xác đến tận linh hồn.

"Billkin!!!" PP siết chặt lấy cổ anh giọng run rẩy, nước mắt tuôn như mưa.
"Billkin, cậu đã hứa rồi... cậu phải đưa tớ về nhà."

Bạn có tin vào mùa hè không?
Mùa hè nắng rực rỡ, cháy bỏng cả một vùng trời.

"...Ừ.
Cùng nhau về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com